Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Đây là một giấc mộng, một giấc mộng trong giấc mơ của kẻ say giấc nồng.

Tiếng "tích tắc" của đồng hồ vang vọng trong không gian tối mịt vô định, chẳng biết đây là không gian gì chỉ biết nó có một màu đen bao phủ. Tưởng chừng trong bên trong không có gì nhưng tại điểm cuối lại đặt một chiếc đồng hồ khổng lồ, trong không gian tối đen không hề lấy chút ánh sáng nhưng chỉ có nơi đặt chiếc đồng hồ là phát sáng, tựa như ánh sáng vì chiếc đồng hồ đó mới ánh lên trong đêm tối.

Không gian màu đen chỉ tồn tại có một chiếc đồng hồ khổng lồ, những chiếc bánh răng được sắp xếp đầy khéo léo để vận hành nên chiếc đồng hồ cơ khí tại nơi không gian vô danh.

Kim đồng hồ sắc vàng quay đều trên bề mặt trắng, mũi kim chỉ qua từng con số được khắc bên trên, thời gian cứ trôi qua trôi mãi, vòng quay cứ thế lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Cứ tưởng sẽ mãi mãi như vậy, cứ nghĩ mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi nhưng không ngờ tại nơi không gian tối đen này lại xuất hiện bóng dáng của một con người.

Không! Chỉ là do thời gian đã trôi đi quá lâu nên gần như quên mất, đây không gian không phải vô danh mà là một giấc mộng của kẻ say giấc.

Đứa trẻ ngày nào vẫn còn chìm trong bao nhiêu sắc màu mộng mơ thế mà giờ đây đã cao lớn ra dáng một người trưởng thành nhưng vì sao? Nụ cười luôn ở trên môi của đứa trẻ ấy vì sao bây giờ lại có chút buồn tủi ngay cả ánh mắt long lanh khi quan sát những "giấc mộng" giờ đây lại chứa cả cô đơn?

Đã xảy ra chuyện gì sao?

Bánh răng vẫn quay, tiếng "tích tắc" của đồng hồ vẫn cứ như vậy vang vọng trong không gian nhưng vì sao lại có chút buồn rồi? Là do màn đêm đen tối bao trùm khắp cả không gian? Không phải, cho dù chỉ có màu đen bao phủ nhưng tại đâu đó vẫn có thể cảm nhận được sự vui vẻ khó thể diễn tại trong từng âm thanh được chiếc đồng hồ phát lên, mặc dù âm thanh không thay đổi nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

Nhưng giờ đây vẫn lại lag âm thanh đó...cảm giác như đã thiếu mất một cái gì đó rất quan trọng.

- "Ngươi giống như ta vậy, đều bắt đầu có sự lung lay rồi. Mọi sự trên thế gian này đều có giới hạn, thời gian như vô hạn nhưng kẻ tượng trưng như ngươi cũng vì biết thời gian di chuyển nên cũng dần mài mòn rồi hay là do ta? Vì dù sao ngươi cũng là một phần của ta mà ta lại là kẻ nhận ra sự tàn nhẫn của thời gian khi dần trôi qua"

Đứa trẻ ngày nào còn mơ mộng nhưng giờ đã lớn rồi, nó lớn lên theo thời gian và cũng bắt đầu nhận ra "giấc mộng" của bản thân mình, sự phân vân trong vô vàn sự lựa chọn, đam mê, nguyện vọng nhưng sự khốc liệt khiến nó chỉ biết đắng cay mà cười trong không gian tối đen.

Màu đen mặc dù luôn đại diện cho hắc ám nhưng nó lại là màu sắc đầu tiên khi nhắm mắt lại, kẻ say giấc nồng hiển nhiên trước khi mơ luôn phải thông qua màn đen đen tối này nhưng là màn đen này không hề có chút gì áp lực ngược lại thư giản vô cùng.Chiếc đồng hồ được cấu tạo nên từ vô vàn những chiếc bánh răng đan xen vào nhau và mỗi cái đều chứa cho mình một hình ảnh, một hình ảnh phản chiếu lấy từng "giấc mộng" của đứa trẻ năm nào.

- "Có thể không?" Đứa trẻ nhìn vào những hình ảnh đó mà tự hỏi.

Kẻ say giấc cùng giấc mộng không thể tách riêng nhưng đôi khi buộc phải chia cắt vì sự phức tạp của nhiều lý do muộn phiền.

Ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng chứa đựng không biết bao nhiêu "giấc mộng" của mình, đứa trẻ bỗng thở dài rồi cười một tiếng sau liền ngồi bệt xuống, nó dựa lưng vào đồng hồ với nụ cười trên môi rồi nhẹ khép lại hàng mi.

Có thể từ bỏ không?

Câu hỏi này rõ ràng đã có câu trả lời rồi, thời gian vẫn sẽ cứ trôi nhưng giấc mộng của nó vẫn sẽ tiếp tục, vì nó chẳng thể sống nếu thiếu giấc mộng của mình.

Vì nó là kẻ say giấc, một kẻ say giấc nồng chìm đắm trong những mộng mơ.Thôi thì cứ tạm gác lại một bên rồi chìm đắm trong giấc mộng thôi nào, không biết lần này sẽ là thế giới nào đây? Đứa trẻ mỉm cười suy nghĩ.

Trong không gian đen tối mới vừa nãy còn nặng nề thế mà giờ đây lại như trút được một gánh nặng trên vai, đồng hồ âm thanh giờ đây lại lần nữa vang vọng với nhịp điệu không thay đổi, bởi vì bản chất của nó vẫn chẳng hề khác đi chỉ là ảnh hưởng bởi một chút cảm xúc mà thôi.

<<Hắc Vũ Thần Vương>>

Đây là nhóm Facebook mình lập, đăng tải những truyện hay ý tưởng của mình đồng thời chia sẻ cùng góp ý với nhau về đam mê viết lách, à...tất nhiên cả kiếm tiền nữa (nhưng không bắt buộc nha): https://www.facebook.com/groups/503850761507740

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mộng