Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ sát nhân tệ nhất?

Kẻ sát nhân tệ nhất?
____________________________

"Cuối cùng thì cô cũng tìm đến bức thư này rồi ha. Em là cô học trò nhỏ đáng yêu của cô đây. Hôm nay, em sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện về những gì cô nhóc tuổi mười bảy có được. Em chỉ mong là cô sẽ từng chút, từng chút đọc hết những gì mà em viết.

Suốt mười bảy năm qua, cuộc sống của em chỉ là một màu u tối. Một đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi ngay từ khi còn nằm trong nôi thì lấy đâu ra hạnh phúc giữa đời người. Ba không cần, mẹ cũng chẳng bận tâm, họ ly hôn, họ có gia đình riêng, có hạnh phúc riêng của họ thì họ còn nhớ gì đến đứa con sống lây lất như em. Cuộc đời em là bão tố, là phong ba, là đen đúa, u ám lấp đầy, người duy nhất cho em tình thương cũng chính là bà ngoại.

Bà đem em về nuôi dưỡng thay hai con người vô trách nhiệm khiến em vô cùng chán ghét kia. Rồi hai bà cháu nương tựa nhau trong ngôi nhà của cụ tổ, cuộc sống không khó khăn, đủ ăn đủ mặc, đủ cho em đến trường, đủ khiến em thấy được ủi an, được vui đùa. Chỉ là thỉnh thoảng đâu đó nghe được những câu châm biếm của người đời, những lời mỉa mai của lũ trẻ cùng trang lứa. Cô biết không? Những lời ấy cứ như một chiếc dao lam từng đường, từng đường lướt qua da thịt em. Nhưng biết làm sao đây khi mà em không thể khiến họ ngừng nói, không thể may miệng họ lại, thứ em có thể làm là vờ như chưa bao giờ nghe thấy, chưa bao giờ biết đến.

Mà đời người cũng thật trớ trêu, ông trời không cho em ba mẹ, đến cả bà ngoại ông cũng không tha. Năm mười hai tuổi, một cuộc tai nạn thảm khốc đã cướp đi người bà mà em yêu quý. Những vết thương rồi lại chồng chất thêm vết thương. Đám tang của bà diễn ra cũng chẳng có mẹ, chẳng có ai cả, chỉ có mình em là máu mủ của bà. Cứ tưởng chừng mọi người sẽ thương cảm, vỗ về mà ủi an em. Nhưng không, thứ em nhận được là những câu nói độc mồm, độc miệng kia: "Con bé đó cứ như sao chổi ấy, ba mẹ đã thấy xui rủi bỏ rơi, bây giờ còn khắc chết bà của nó. Rồi như thế này ai dám lại gần...". Từng câu, từng chữ mà họ tuôn ra cứ hằn sâu vào tâm trí em, nó cứ như một bóng ma bám lấy em chẳng rời. Nó khiến em cảm thấy sợ hãi với con người.

Rồi chẳng từ bao giờ, em trở nên khép kín, thích một mình, thích bóng đêm. Có lẽ vì bị bạn bè bắt nạt chăng? Hay là vì bị phỉ nhổ là mồ côi, là sao chổi khắc chết người bà mà bản thân yêu quý? Hay là vì một đứa lầm lì chỉ nhìn đời bằng đôi mắt căm phẫn? Từ trung học rồi đến phổ thông, em cũng đã dần quen với điều đó, sớm hôm một mình. Rồi dần cũng trở nên kiên cường, đanh thép chẳng để ai bắt nạt được em. Em cứ như một chú nhím đội lốt người với bộ gai nhọn vô hình, vươn mình mà vượt qua tất cả.

Mười bảy năm chỉ toàn một màu tối. Thứ ánh sáng yếu ớt sớm lụi tàn, chìm sâu trong sự u ám của bóng ma, lại đột ngột nảy mầm len lỏi thoát khỏi lớp bùn lầy đón lấy những tia hi vọng non nớt được cô mang đến. Cô cứ như một cô tiên bước ra từng những câu truyện cổ tích, cô xinh đẹp, cô dịu hiền mà lại vô cùng ấm áp. Cô ôm chặt lấy em chẳng rời dù em có là một con nhím xù lông vươn gai nhọn xuyên người cô thì cô vẫn cứ thế ôm chặt lấy em. Cô lại vì em mà đem phiền toái gánh trên vai chính mình. Và không biết từ bao giờ với em cô là ngoại lệ.

Năm năm dài thiếu thốn tình thương, lại đột nhiên nhận được sự quan tâm chân thành khiến em vô cùng bỡ ngỡ, rồi lại lạ lẫm, cuối cùng là tham lam khao khát có được nhiều hơn. Một lần nữa, cô cho em biết hạnh phúc của sự yêu thương, hơi ấm của tình người. Chỉ là nhiều thêm một chút, cô lại cho em biết thế nào là yêu một người.

Em luyến tiếc ánh mắt dịu dàng, âu yếm của cô. Em nhớ nhung những câu nói ngọt ngào an ủi, san sẻ với em bao điều. Em ước muốn được đôi tay mềm mại của cô, từng chút từng chút lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên má em. Em thèm được e ấp trong vòng tay của cô, được buông lỏng những chiếc gai sắt nhọn. Ở bên cô em không còn là con thú hoang sẵn sàng vồ lấy bắt kì ai, em lại được trở về làm một chú mèo con vô hại mà nũng nịu. Ở bên cô em cảm thấy thế giới này yên bình đến lạ.

Rồi cũng dần em cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ, thứ vu vơ có được lại khao khát giữ cho riêng mình. Một trái tim lạnh lẽo, bất ngờ lại được sưởi ấm, nó trở nên ngây dại, bồng bột mà quên mất mình là ai. Em mãi đuổi theo ánh dương đã thắp sáng cuộc đời, em chạy theo tiếng gọi nơi ngực trái, em nghe theo tình yêu của chính mình. Để rồi em dũng cảm thổ lộ với cô rằng: "Em yêu cô". Em biết chứ, em biết cô cũng yêu em, chỉ là cô không dám đối diện với thứ tình yêu vốn dĩ không nên có này. Thế là, cô vô tình bỏ qua lời thổ lộ ấy một cách vội vàng.

Sự thật lại phũ phàng không được như em nghĩ, lời thổ lộ của em bị bạn bè nghe lén rồi lan rộng khắp nơi. Em lại nhiều hơn một chút nhận được những ánh mắt chế giễu, chê cười. Em nhận thêm cả đôi mi khẽ khép u buồn, ủ rũ của cô. Em lại loáng thoáng nghe được những câu mỉa mai của giáo viên trong trường về cô, về em, về tình yêu sai lầm, không đáng giá. Và hơn thế là những lời chửi rủa thấu tận tâm can. Mỗi một ngày trôi qua với em như một cực hình, những lời của họ cứ quẩn quanh vây lấy em, chúng cứ nhưng những cao dao lơ lửng giữa không trung có thể lao đến mà giết chết em bất kì lúc nào. Đáng sợ nhất với em cuối cùng cũng chỉ là con người.

Em đã nhiều lần tự hỏi bản thân rằng tên sát nhân nào mới là tệ nhất? Không phải kẻ giết người hàng loại. Không phải kẻ nhuốm trên tay đầy máu tươi, cũng chẳng phải kẻ cướp đoạt mạng sống của rất nhiều người . Mà là vị thần có tên Cupid. Mỗi một mũi tên được bắn ra từ thần tình yêu, sẽ ít hay nhiều trực tiếp giết chết một trái tim. Một trái tim đã chết thì có khác gì một linh hồn đã chết phải không cô? Thế từ trước đến giờ thần Cupid đã tự tay mình cướp đi bao nhiêu linh hồn? Có lẽ là không đếm xuể và trong đó có cả linh hồn của chính em.

Nhưng cô biết không? Khi mũi tên của thần Cupid được bắn ra thứ ngài ấy quan tâm là trái tim, là tình yêu chứ phải là giới tính hay là những lời miệt thị. Tình yêu cuối cùng cũng đơn giản là tình yêu. Cảm xúc của hai trái tim hòa thành một rồi vang lên từng hồi nhịp đập ấm áp của yêu thương. Dù có là tuổi tác, giới tính thì mũi tên của định mệnh vẫn không bỏ qua bất kì ai. Nếu như họ hiểu được như thế thì tình yêu của em có được công nhận không cô?

Em cảm thấy thật mệt mỏi với tất cả. Em chán ghét cuộc đời này. Em ghét thế giới loài người. Em ghét những lời nói đắng cay phát ra từ họ. Em mệt lắm cô à! Em thật sự rất mệt! Mười bảy năm? Thanh xuân và tuổi của trẻ của chính em đã sớm chết đi, chỉ còn lại đó một cái xác vất vưởng nơi cõi trần. Chỉ là lần này, cái xác ấy chính thức sẽ mất đi sự sống. Em đã từng mơ tưởng đến một nơi bình yên, không miệng thiên hạ, không có lời mỉa mai, miệt thị. Một nơi em có ba có mẹ, có bà và có cả tình yêu. Bây giờ, em đã thật sự dũng cảm bước đến thế giới ấy, nhất định đó sẽ là một nơi hạnh phúc mà em hằng ao ước.

Nếu có kiếp sau...dù có tiếp tục làm học trò của cô, dù có mang hình hài nữ giới, em vẫn sẽ dành hết lòng hết dạ mà yêu cô. Nhưng liệu lúc ấy, cô có sẵn sàng bước đến bên em?

Nếu như yêu cô là sai thì em nguyện kiếp này...kiếp sau...kiếp sau nữa...trở thành tội đồ quay lưng lại với cả thế giới. Ở một kiếp sống nào đó, em chờ ngày gặp cô.

Cuối cùng chỉ muốn nói: "Em yêu cô". Cảm ơn cô vì tất cả! Cảm ơn vì đã hiện diện của trong cuộc sống của em!

Bức thư tay đầu tiên cũng sẽ là cuối cùng. Gửi cô - người cứu em ra khỏi biển lửa, tàn tro của cuộc đời".
______

Bảy năm rồi em à! Từng dòng, từng chữ trong bức thư kia tôi chưa từng quên. Tôi cũng đã sớm không còn bước đi trên giảng đường mà gõ đầu trẻ, tôi sợ bản thân mình đối diện với hồi ức chỉ toàn hình bóng em. Tôi sợ cảm giác đứng trên bục giảng, theo thói quen mà nhìn về một góc bàn quen thuộc rồi lại luyến tiếc gương mặt non nớt năm xưa.

Cứ đêm về, từng câu văn, từng lời kể, từng lời yêu trong bức thư ấy cứ vô thức chạy đi chạy lại trong tâm trí tôi. Khiến đôi mắt này dù cố ngăn cũng đẫm lệ chẳng dừng. Suốt những năm tháng qua không lúc nào là tôi không nhớ em, nhớ đoạn tình cảm lắm trái ngang của hai ta, nhớ những lần cùng em trò chuyện ấm êm. Nhớ con mèo nhỏ nũng nịu trong vòng tay của tôi, dưới cái danh xưng cô - trò để cố che đậy một tình yêu không bao giờ có thể trọn vẹn. Chỉ là càng nhớ tôi càng thêm đau lòng, càng day dứt, khó quên.

Có lẽ em nói đúng, thứ thần Cupid quan tâm, cuối cùng cũng chỉ là trái tim, là tình yêu những thứ khác cũng chẳng có gì là quan trọng. Giá như ngày ấy, tôi hiểu sớm hơn một chút, tôi chấp nhận đối diện với bản thân mình rằng tôi yêu em. Giá như lúc ấy, tôi kiên cường hơn, tôi mạnh mẽ hơn, để tôi bất chấp hết tất cả mà nắm tay em vượt qua bão giông. Giá như, tôi giữ chặt lấy em trong vòng tay, ôm lấy em không buông bỏ thì có lẽ em đã chẳng rụt rè, trốn tránh thế giới toàn đau thương để đến một nơi khác bình yên hơn. Mà tôi quên rằng cuộc đời này làm gì có hai từ "giá như".

Nếu thật sự có kiếp sau...em nhất định đừng sống cuộc đời này. Hãy để tôi nắm tay em bước đi trên con đường mới, dù có nữ nhân hay có là nam tử, tôi cũng sẽ cùng em vượt qua tất cả. Tôi nợ em một cuộc tình, nợ em một trái tim. Nếu có kiếp sau...hãy để tôi vì em mà trả nợ. Để tôi được đến bên em mà nói rằng: "Tôi yêu em. Kiếp này...kiếp sau...kiếp sau nữa...người tôi yêu cũng chỉ là em".

23.11.2021

Á𝒏𝒉 𝑫ươ𝒏𝒈
𝑮𝒆𝒔𝒄𝒉𝒊𝒄𝒉𝒕𝒆𝒗𝒐𝒏𝒔𝒐𝒏𝒏𝒆𝒏𝒔𝒄𝒉𝒆𝒊𝒏

Pic: Jaeliu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: