Chương 1: Kẻ Sát Nhân
Văn án:
Ngô Nữ Thục Nguyên.
Chỉ 1 cái chớp mắt cũng làm cả thế giới sụp đổ.
Cô đẹp như ma quỷ, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Năm Ngô Nữ Thục Nguyên 16 tuổi, 2 người đàn ông tử vong do thạch tín gây ra.
Năm Ngô Nữ Thục Nguyên 17 tuổi, 1 người đàn ông, 2 người phụ nữ bị ngộ độc do chất Xyanua trong gà rán.
Năm Ngô Nữ Thục Nguyên 18 tuổi, 1 người đàn ông, 1 người phụ nữ chết do thuốc độc tự chế.
Điểm mấu chốt ở đây là gì?
3 vụ án đều xảy ra trong ngày sinh nhật của cô, cả 7 người đều bị thuốc độc hại chết, phát tán ngay tức khắc, chêt không kịp ngáp.
Sau khi điều tra, tìm kiếm người ta vẫn không tìm ra hung thủ, lúc bấy giờ cảnh sát chĩa thắc mắc về phía bảo bối của tập đoàn Ngô Thị. 3 vụ án, cô đều có mặc ở hiện trường, không nói gì, chỉ lặp đi lặp lại 1 câu duy nhất:
-Chúc mừng sinh nhật.
Điều tra, khởi tố, rốt cuộc người ta vẫn không thể buộc tội hay bỏ tù Ngô Nữ Thục Nguyên. Qua các kết quả, người ta đi đến kết luận cuối cùng: cô bị điên. Ngô Nữ Thục Nguyên chỉ cười khẩy như được xem kịch, vui vẻ bước vào nhà thương điên.
Chỉ 1 tiếng sau khi bước vào nhà thương điên, 1 cô y tá chăm sóc bị tử vong do thuốc độc tự chế.
Ngay lập tức, thần dân trong thiên hạ sợ hãi, truyền tai nhau và cái tên Ngô Nữ Thục Nguyên được đưa vào huyền thoại, đến nỗi người ta gọi cô là Kẻ Sát Nhân.
Một Kẻ Sát Nhân che giấu cái tâm ác ma dưới lớp thiên thần xinh đẹp.
Một Kẻ Sát Nhân suy nghĩ khác người, hành động khác người, tư tưởng dị hợm khi bị nhấn chìm trong cô đơn cùng ám ảnh tuyệt đối.
Cái tâm ác ma cũng biết cô đơn. Con tim yêu nghiệt cũng biết đau khổ. Vô hình chung, thứ gọi là quá khứ gieo rắc trong cánh đồng xanh một giọt máu đỏ tươi.
Nhưng rồi, cánh đồng xanh bạt ngàn lạnh lẽo đó, rồi sẽ có hoa. Những bông hoa dại, trường tồn mãi mãi. Màu huyết dụ đẹp mê hồn của giọt máu tươi, sẽ làm sắc hoa thêm rực rỡ. Bởi vốn dĩ, không gì có thể ràng buộc con người ngoại trừ chính bản thân con người. Và không gì có thể gỡ bỏ ràng buộc ấy ngoại trừ chính con người.
Chương 1
Đôi mắt đen láy, vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Mái tóc thắt hai bím dày, cánh mũi nhỏ, thanh tú khẽ phập phồng. Đôi môi trắng bệch dù thiếu sức sống vẫn cuốn hút lại thường. Trên đời này còn có người đẹp đến thế sao?
Vẻ đẹp mong manh, thanh khiết, cao quý đến nỗi chẳng ai dám lại gần vì cảm thấy mình bé nhỏ biết bao. Một kẻ như vậy sao lại vào nhà thương điên được?
Cô gái này, lên mười sáu tuổi đã giết người, không lời biện minh, chỉ mỉm cười nói 1 câu duy nhất:
-Chúc mừng sinh nhật.
Càng là mỹ nhân, càng là bậc phi phàm thần thánh, người ta càng dễ nghi ngờ hơn. Nếu lúc đầu là e dè thân thế thì lúc sau, khi mà mọi thứ gần như đã phơi bày ra trước mắt thì dẫu cho e dè, người ta cũng không khống chế được tò mò nữa, trực tiếp đưa mọi thứ ra ánh sáng.
Mỹ nhân đẹp đến mức không dám tin là có thật, nhưng đáng tiếc, tâm thần điên loạn, bị giam hãm trong chính bản thân mình, giết người không gớm tay!
"Cạch"
Cánh cửa nhẹ mở ra, bước vào phòng một người phụ nữ. Vẻ quý phái và kiêu sa, lộng lẫy nhưng không giấu nổi nỗi buồn vô hạn. Đôi mắt vương vất vẻ đau khổ nhìn mỹ nhân xinh đẹp kia trong tuyệt vọng.
-Thục Nguyên....
Cô gái kia giờ mới quay đầu lại. Nụ cười vô cảm trên đôi môi nhợt nhạt thoáng cong trong hư ảo, ánh mắt thâm trầm, đen thẫm.
Người phụ nữ dường như đã quá quen với biểu cảm đáng sợ của cô, bà vuốt mái tóc dài đen nhánh của Thục Nguyên, ngón tay run run. Khóe mắt chảy dài một hàng nước mắt trong suốt như pha lê.
- Thục Nguyên, con không giết người mà, đúng không? Con nói đi, nói gì đi! Chỉ cần nói, mẹ sẽ làm tất cả để con quay trở về... Ngô Nữ Thục Nguyên, con nói đi...
Cái bà muốn là một lời biện minh từ cô. Một lời thôi, dối trá cũng được. Nhưng, như mọi lần, vẫn cái nghiêng nghiêng đầu, chớp mắt nhẹ nhàng ấy. Ánh mắt kiều mị lại càng trở nên lạnh lẽo.
-Nguyên Nguyên!....
-Đừng gọi tôi là Nguyên Nguyên!
Thục Nguyên gào lên đầy giận dữ. Mỗi lần nghe cái tên Nguyên Nguyên, cô lại thế này, đôi mắt long lên đầy thù hận. Cô đẩy người phụ nữ kia ra khỏi cửa, đóng sập lại.
Dù người khác nói cái gì, làm cái gì, cô cũng chẳng để tâm. Nhưng làm ơn đi, chỉ cần từ "Nguyên Nguyên" kia phát ra, cô thấy đau đớn cùng sợ hãi đến tận xương tủy. Lưng tựa vào cửa, trượt dần xuống. Mặt giấu vào cánh tay, thở dồn dập, điên cuồng thúc ép quá khứ đáng sợ kia ra khỏi đầu óc. Căn phòng vốn tĩnh lặng giờ lợi hại trở thành một phòng tra tấn ngột ngạt đến đáng sợ!
Trong khi đóa hoa thanh khiết, mỏng manh đang phập phồng với nỗi giam cầm, người phụ nữ kia, đứng thẫn thờ bên ngoài, tâm như bị ai đó, đưa tay ra mà bóp nghẹt.
Ngô Nữ Thục Nguyên, con điên thật rồi. Bà run rẩy lẩm bẩm, khốn khổ bỏ đi, âm thầm rơi một giọt nước mắt. Lần nào cũng thế, chỉ cần gặp nhau thôi, dù là chẳng nói gì, cô cũng sẽ khiến bà tổn thương. Thục Nguyên trước đây vốn thông minh hoạt bát và rất đáng yêu, kể từ sau khi ngày đó xảy ra, nó trở thành một người khác hẳn.
Băng lãnh hơn, độc ác hơn và giam cầm mình trong đau khổ nhiều hơn.
Có lần bà đến thăm cô, Ngô Nữ Thục Nguyên bật cười thích thú, nhìn bằng ánh mắt ấm áp, vui cười. Những tưởng cô đã bình thường trở lại, bà vui mừng khôn xiết.
Nhưng không phải, cô cười là vì nhìn dòng máu đỏ tươi đang chảy ra trên tay mình.
-Nhìn xem, máu thật đẹp quá.
Nếu có thể, bà ngàn vạn lần sẽ đi cầu xin Chúa Trời cho đây là một giấc mơ. Nếu không, thì chỉ đơn giản là cho bà sống với quá khứ thôi cũng được. Chỉ như vậy thôi..... Chỉ cần một ngôi nhà nhỏ, một bầu trời xanh, một thảo nguyên cho hai mẹ con sống với nhau đến hết đời..... Như vậy..... là được rồi....
Bởi vì.... Thục Nguyên bây giờ đã không còn là Thục Nguyên nữa.
Lấy máu làm niềm vui, lấy sự chết chóc làm thú tính, còn có thể trông mong gì ở cô đây? Bình phục ư? Chỉ e dẫu phải chờ đến mờ mắt cũng không thể được thấy ngày cô vui cười, hạnh phúc vì được giải thoát.
- Thục Nguyên..... Mẹ phải làm gì với con đây.....
Đời người là một cây xanh. Nếu xét về thời gian, gốc rễ sẽ là quá khứ.
Dù biết không có quá khứ, con người không thể là con người, nhưng nhiều khi nỗi đau do quá khứ đem lại lại khiến con người muốn từ bỏ, tất cả.
Bởi thế, Chúa Trời mới giáng xuống trần gian, một tia sáng duy nhất.
Tâm linh là thắt nút, đồng thời luôn là mở nút cho mọi mối xung đột của con người. Vì vậy, lấy độc trị độc, chỉ có tâm linh mới xóa nhòa được tâm linh. Hay nói cách khác, thứ ánh sáng được ban xuống kia, chính là tình yêu.
.............
Quán cà phê BJ đột nhiên đông đến nghẹt thở, khách khứa ra vào nườm nượp. Nguyên nhân chính là kẻ ngồi bàn số 10 kia.
Ngô Nữ Thục Nguyên đã đẹp, nay còn có người đẹp hơn.
Lạnh lùng đến mức khiến kẻ đối diện tê liệt, hoàn hảo đến não lòng, lãng tử đến xuất quỷ nhập thần, mà hương vị nam tính lại bất cần tỏa ra, quyến rũ chết người! Đôi mắt sắc như cắt mọi thứ làm trăm mảnh, lướt qua vạn vật, vô cảm, bất định, hư ảo như có như không. Bất chấp điều đó, một nữ nhân xinh đẹp tiến lại, tự tin ngồi xuống ghế, bộ dạng vừa gợi tình vừa tỏ ra quyến rũ. Nhưng nước lạnh đã đổ ào xuống trước khi cô ta kịp nói điều gì. Nữ nhân kia ngẩn ngơ nhìn, không dám tin chính mình vừa bị hắt hủi như vậy. Thần sắc không đổi, chủ nhân cú tạt nước ngoạn mục đứng dậy, một thân tiêu sái bước nhanh đến bàn khác, vụt đi như có phép thuật. Tất cả âm thầm nhìn đến liền bị dọa cho quay mặt đi. Đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh, ngầm đe dọa, khí thế cao ngạo, bức người như đọa thần - dù bị chôn vùi trong băng tuyết ngàn năm thì khí khái thần tiên vẫn không thay đổi!
Bỗng nhiên, một người phụ nữ trung niên đẩy cửa bước vào, tay khẽ gỡ gọng kính đen. Đôi mắt hơi nhìn quanh rồi không do dự mà tiến đến bàn của người thanh niên đẹp hơn ma cà rồng ấy.
Nét mặt của Lưu Thiên Vũ có dãn ra nhưng vẫn băng lãnh.
- Bác cần gì?
- Bác muốn nói thẳng.
- Bác nói đi.
Người phụ nữ có hơi ngần ngừ, đôi mắt kiêu sa cụp xuống rồi lại ngước lên:
- Cháu có thể làm lành vết thương cho Ngô Nữ Thục Nguyên không? Quá khứ có một cái gì đó đâm vào tim nó, khiến nó luôn luôn khổ sở. Cháu có thể.... chữa lành vết thương đó không?
Lưu Thiên Vũ uống một ngụm cà phê, đôi mắt dài màu đen liếc nhìn người phụ nữ trước mặt. Điềm nhiên và thư thái, môi nhếch lên một đường hoàn mĩ.
-Kẻ Sát Nhân? Bác biết cháu ghét phụ nữ đến mức nào mà.
Biết. Đương nhiên là biết. Ở Lưu Thiên Vũ tồn tại mối thù sâu sắc và khó hiểu với mọi kẻ được gọi là phụ nữ, chỉ trừ ân nhân và người mẹ nuôi. Nhưng linh cảm của bà cho biết Lưu Thiên Vũ là kẻ thích hợp để cảm hóa Ngô Nữ Thục Nguyên. Không, là cảm hóa nhau mới đúng. Hai đứa trẻ này đều giống nhau, bàn tay nhuốm máu từ sớm đều vì những vết thương không thể khép miệng. Ngô Diệu Hân khẩn khoản cầu xin nhìn người thanh niên trẻ:
- Cháu sẽ hiểu được nó. Và cháu là kẻ duy nhất sẽ hiểu được nó. Bác mong cháu nhận lời, không chỉ là bảo đảm sự an toàn mà còn mang nó khỏi biển chông. Bác hiểu cháu không thích phụ nữ, nhưng bác thật sự không biết phải làm sao nữa.
Lưu Thiên Vũ dao động trong nỗi phân vân. Ngô Diệu Hân từng cứu mạng anh, ơn này không thể không trả. Anh biết Ngô Diệu Hân là người tốt, cách nhìn của anh đối với bà đầy sự biết ơn. Thiên Vũ cũng có chút tò mò về Kẻ Sát Nhân, cũng muốn xem cô là người thế nào mà giết người không chớp mắt như vậy.
Và cũng muốn xem xem, biển chông nào đã nhấn chìm một người như thế.
Suy nghĩ cất nhắc, sau cùng, vì mong muốn trả ơn nên đành đồng ý.
-Được, thủ tục kết hôn trên giấy tờ cháu sẽ lo, cháu cũng sẽ đón cô ta về nhà. Nhưng, Ngô Diệu Hân, bác cũng đừng quá tin tưởng cháu. Việc này là trả ơn, thành công hay không thì không rõ. Giờ cháu xin phép.
Ngô Diệu Hân nhìn theo bóng người kia, môi khẽ cong lên đầy hi vọng.
Trong khi đó, biển chông được dịp dậy sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro