Chương 13.
"Fourth dậy thôi mọi người đã dậy hết rồi này"- Satang
Một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ trong liều vì tiếng gọi của Satang đã làm cho hắn thức giấc còn cậu vẫn còn ngủ trong lòng hắn không muốn đánh thức cậu nên đi vệ sinh cá nhân rồi mới quay lại gọi cậu dậy.
"Bé con dậy thôi nào"
"Ưm... xíu~~"
"Nào không được mọi người đang đợi chúng ta đấy"
Một lúc sau cuối cùng cậu cũng đã dậy nhưng vù còn mê ngủ cậu không nhớ đêm qua làm gì nên ngồi thẳng lên cơn đau từ eo đến hông truyền đến làm cậu nhăn mặt quay qua nhéo hắn một cái thật đau ở eo.
"Úi đau"
"Bế đi vệ sinh coi đau muốn chết đây này"
Vì câu nói đó hắn chợt nhớ lại nên nhanh tay bế cậu đi vệ sinh cá nhân lúc đang bế đi có đi ngang qua ả Gin cô ta cứ nhìn chằm chằm vào hai người còn cậu do còn mê ngủ nên úp mặt vào hổm cổ hắn mà ngủ tiếp.Thấy vậy hắn quyết đinh làm cho cậu luôn
15 phút sao cũng xong cả hai đều đi đến chỗ mọi người. Hôm nay đã là ngày cuối cùng cắm trại cùng lớp nên mọi người đang tất bật lo dọn đồ của mình vào. Tất nhiên là cậu cũng có làm nhưng chưa đụng đến cái liều đã bị hắn cho lại ngồi ở ghế để đấy hắn làm cho nhưng đang ngồi xem hắn làm lại gặp ả Gin như cậu ở hiền gặp phiền.
"Mọi người đang lo làm dọn dẹp đồ mình mà cứ ở đó ngồi nhìn người khác làm"
Cậu nghe chứ cậu không muốn đối chấp với những thể loại như vậy nên cứ im mà cứ để ả lảy nhảy kể cả hắn cũng nghe mà cứ để Gin nói. Cứ nói mãi mà không được chú ý nên tức đến đỏ mặt mà bỏ đi đâu đấy.
Địa điểm cuối cùng của việc cắm trại là đi bảo tàng với những di tích lịch sử của các thời kì từ thuở xa xưa đến hiện tại. Các bạn có việc là phải chụp hình lại những bức ảnh của di tích lịch và về làm một bài thuyết trình. Tất cả bắt đầu bắt nhóm để cùng nhau làm thuyết trình tất nhiên nhóm cậu là bộ ba rồi.
1h30 phút mọi người cũng đã hoàn thành xong công việc mà đã tự phân chia ra. Việc cuối cùng là đi về mà thôi.
Xe chạy đếm trường cũng đã 8h45 tối mọi người điều đã mệt rã rời ai nấu cũng nhanh chống về nhà mau mai chỉ để ngủ một giấc mai còn tiếp tục đi học. Cậu tất nhiên cũng vậy do bữa nay cậu có bao năng lượng đã sử dụng hết khi vừa vào xe đi được tầm 10phút cậu đã ngủ gục trên vai hắn rồi. Sau khoảng thời gian chạy cũng đã đến nhà hắn không nỡ gọi cậu dậy nên bế cậu lên phòng vừa vào đã để cậu nằm ngay ngắn trên giường ngủ cho thoải mái.
Còn riêng hắn vừa về bên công đi đã gửi file đến hắn phải làm ngay tức khắc hắn làm việc đến 2h sáng cậu từ khi ngủ cùng hắn đều phải nằm ôm hắn ngủ nhưng khi quay người muốn ôm mà quơ tay qua lại không thấy đâu cả ngồi dậy mắt nhắm mắt mở tìm kím người cậu dừng mắt tại chỗ có ánh sáng đó chính là hắn đang ngồi đấy cậu đứng dậy đi lại phía Gemini không bảo không rằng ngồi hẵng vào lòng dựa đầu vào vai hắn mà ngủ tiếp. Trong lúc làm việc quá nghiêm túc không để ý cậu đã thức khi cậu ngồi vào lòng mới biết.
"Nào lại giường nằm cho thoảng mái"
"Hongggg~~~"
Hắn lập tức tắt máy tính bế cậu lại giường nằm vừa nằm xuống cậu đã nhanh nhích lại ôm chặt hắn hơn để hít mùi hương quen thuộc của mình mà ngủ tiếp hắn cũng thế.
Sáng hôm sau cậu bị đánh thức vào lúc 6h sáng như thường lệ làm sau dậy nổi đích thân hắn bế cậu làm thủ tục như mọi khi chứ để cậu làm chắc trễ giờ học mất vệ sinh xong cậu vẫn chưa tỉnh đến khi được đưa xuống bàn ăn vì mùi hương thơm của món ăn đã đánh thức con ngủ cậu mở mắt ra và được đưa xuống ghế ngồi đàng hoàng bắt đầu việc ăn sáng rồi đi học.
_____________
Ngồi học hết một ngày đây là khoảng khắc của bao nhiêu học sinh đó chính là đi về nhà. Nhưng khi vừa tan học cậu nhận được thông báo tin nhắn của hắn bảo về với Mark hay Satang vì hắn bận phải tiếp một vị khách đặc biệt và vô cùng khó tính thế cậu đã nói hai người họ cả ba cùng nhau đi bộ về đi được một khoảng đã tách nhau về cậu đi trên con đườn nhưng trên con đường khá vắng cậu sợ lắm đi được nữa chừng giống như ai đang theo dõi nên quay đầu lại xem ai đang đi theo khi quay lại không thấy ai tiếp tục đi tiếp đi thật nhanh nhưng đang đi bị một ai đó nắm tay lại dè cậu vào tường vì trời tối không thấy mặt người đó.
"Đi đâu người đẹp"
"Bỏ tôi ra"
"Mồi ngon sao bỏ được"
"B...bỏ ra nếu... nếu không tôi la lên đó"
"La đi la lớn lên đi người đẹp"
Cố vùng gắng vùng vẩy khỏi tên biến thái đó tên đó đang xờ mó cơ thể cậu không có cách nào thoát ra chỉ biết la lên mà kêu cứu.
Phía Gemini đang trên đường về vừa chạy vào con đường thấy hai người đứng bên lề đường nhưng khi nhìn lại đó chính là cậu hắn kêu dừng xe lau ra.
Lúc này cậu chỉ biết khóc không biết làm gì từ đâu một lực mạnh kéo tên kia ra cậu mở mắt ra đã thấy người đang đánh tên biến thái chính là Gemini cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh còn tên kia đã bị hắn đánh đến nỗi mặt mài chỉ toàn máu cậu cố gắn gọi tên hắn.
"Gem...Gemini"
Hắn nhận được tiếng gọi của cậu nhanh chóng bỏ mặc tên kia mà quay về phía cậu cởi áo bên ngoài khoác lên cho cậu lúc này cậu được ôm vào lòng mà khóc nức nỡ trúc hết tất cả nảy giờ cậu phải chịu.
"Tôi xin lỗi bé con vì phải để em về một mình là lỗi của tôi"
Cậu càng ôm hắn chặt hơn cùng lúc có người đi đến vì cậu còn sợ sự việc lúc nảy khi nghe tiếng bước chân càng rúc vào người hắn hơn.
"Đưa tên đó về kho"
Người kia nhận lệnh mau chóng đưa tên đó đi còn hắn đưa cậu về nhà. Về đến cậu vẫn còn trong lòng hắn ôm chặt cứng. Để cậu ngồi trong lòng mình cứ vuốt ve cho cậu bình tĩnh lại một vài lát sau cậu cũng đã bình tĩnh lại rời khỏi bờ vai hắn nhìn hắn với ánh mắt uất hận.
"Anh...hức có biết...t-tôi sợ lắm không...hả...hức...tên già nua nhà anh...hức...aaaa...nếu....nếu anh không đến tôi...hức... không biết chuyện gì xảy ra nữa...cái tên khó ưa này...hức..."
"Rồi là lỗi tôi từ nay sẽ không còn như thế nữa"
Dỗ một lúc lâu cậu nín khóc nhưng thay vào đó là hơi thở đều hắn bế lên phòng ngủ cho thoải mái và hắn đi đến nơi giam tên kia.
_____________________________________________
Chúc Mừng Năm Mới!!
Bun chúc mn có một cái tết an lành bên gia đình thật nhiều sức khoẻ tiền vô như nước tiền ra như giọt nước cafe làm đâu thắng đó. Một năm Ất Tỵ trọn vẹn nhiều niềm vui và thành công.
Chúc Mừng Năm Mới ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro