Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

Trong khi mọi chuyện với Thế Kiệt diễn ra rất lộn xộn không như những gì anh ta muốn thì Đông Quân lại khác, nó hoàn toàn hài lòng về quyết định của mình. Cho dù nó phải sắp xếp lại thời gian giữa việc đi quay và làm ở trung tâm thương mại nhưng mấy chuyện cỏn con đó không làm nó bận lòng, chỉ là nó cần tập làm quen với việc bản thân sẽ có quản lý, phải cẩn trọng lời nói và giữ hình tượng, thêm nữa nó sẽ xuất hiện trước truyền thông bằng cái tên mới chứ chẳng phải tên thật nữa, đó là Marcus. Tên này dựa vào cung hoàng đạo của nó, dù chưa ký hợp đồng chính thức với VEG nhưng nó vẫn được đặt nghệ danh nghe cũng hay đấy. Nó hy vọng rằng với Marcus nó sẽ được nhiều khán giả biết đến mình hơn.

Nói về cuộc sống riêng tư của Marcus thì hiện tại nó đang sống ở chung cư một mình, gia đình nó gồm ba mẹ và một đứa em gái đang học tiểu học, mặc dù nhà nó giàu lắm nhưng nó thường không nhắc về chuyện đó, nó thật sự cảm thấy không thoải mái khi ai đó bảo nó là công tử ngậm thìa vàng nên nó luôn phớt lờ những câu hỏi về gia thế, nó chỉ là một thằng nhóc hai mươi mốt tuổi bình thường, đang phục vụ cho quán cà phê trong siêu thị và thử sức với nghề nghiệp từng ao ước là diễn viên, đơn giản thế thôi. Có rất nhiều lời đồn thổi về việc tại sao một người mới như Marcus lại được chọn vào vai chính trong lần casting đầu tiên nhưng đâu ai biết rằng để có được vai diễn Gia Khiêm này nó đã phải học thêm nhiều thứ, nào là thanh nhạc, nào là chơi guitar vì nhân vật đó là một ca sỹ phòng trà nên hai thứ kia nhất định cần thành thạo. Lần bước vào casting nó đã run đến nỗi không thở nỗi, thậm chí còn bị chê quá mập so với nhân vật nữa chứ, có quá nhiều thứ khó khăn nó đã vượt qua nên với vai diễn này nó hoàn toàn hài lòng và hãnh diện.

Sau khi họp với đoàn phim xong nó vội vàng trở lại làm việc ở quán, khi nghe tin là nó sẽ đóng phim nên ai trong quán cũng tò mò này kia khiến nó hơi ngại, ai hỏi gì nó cũng bảo đây chỉ là bộ phim chiếu mạng bình thường và vai của nó là vai phụ nhỏ xíu xiu không đáng bận tâm, mà thật ra nó cũng hy vọng vai diễn đầu tay này nhỏ xíu vài ba câu thoại như nó nói chứ đọc kịch bản mấy lượt nó thấy vai đó quá khó, quá phức tạp, đôi khi nó sợ mình diễn không ra thì toi. Nên cứ về nhà là lôi kịch bản ra đọc, đứng trước gương tự diễn những cảnh cho là khó, đôi lúc thấy thật sự mệt mỏi.

Hôm nay là ngày khai máy đầu tiên, sau khi bác đạo diễn cùng ekip chuẩn bị mọi thứ thì tất cả đều vào vị trí, phân cảnh đầu tiên của Marcus là ở phòng tập của một nhóm nhạc, set đầu tiên quay là cảnh Gia Khiêm (nhân vật của Marcus) đang cố gắng thuyết phục mọi người để vào band, trưởng nhóm là vai của Thế Kiệt, mà vai của anh ta cũng tương đồng với bên ngoài đấy, vừa kênh kiệu vừa khó ưa. Phân đoạn này cả hai phải diễn tay đôi với nhau, thoại hơi dài nên vừa nhớ thoại vừa diễn hình thể khá rắc rối.

*Action*

Bác đạo diễn vừa hô lên câu đó thì mọi người đều im lặng nhường cho các diễn viên tập trung. Thế Kiệt đương nhiên là nhập vai nhanh hơn Marcus bằng một câu thoại tương đối đơn giản kèm vẻ mặt hống hách thường thấy.

"Mày nghĩ chỉ vì biết hát vài bài của Chillies mà tao phải nhận mày vào nhóm à? Có hoang tưởng quá không?"

"Tôi...ơ...tao..."

Đáng ra câu thoại của Marcus sẽ là "Tao không chỉ hát được nhạc của Chillies mà có thể hát nhiều thể loại và thậm chí giọng hát của tao còn có thể tạo cảm hứng cho người nghe" nhưng nó lại ấp a ấp úng vì khớp làm cho bác đạo diễn hô *cắt* và đương nhiên nó là đứa bị nhắc nhở.

"Em có học kĩ thoại không vậy? Đừng có xưng hô lộn xộn thế chứ, mặt tự tin lên cứ nhìn xuống đất chi thế, kiếm tiền xu à, quay lại"

Marcus rối rít xin lỗi vì sự sơ suất của mình, nó hoàn toàn không phải quên thoại chỉ có điều lần đầu tiên đứng trước ống kính như thế khiến tâm lý nó không được thoải mái nhưng khi quay lại nó cũng đã khắc phục được một chút, thoại không sai nữa chỉ là phát âm bị hụt.

"Ủa tao tưởng hôm qua mày tự tin với khả năng của mình lắm mà. Sao nay đến câu thoại đơn giản vậy cũng phải NG mấy lần thế."

Trong lúc giải lao thì Thế Kiệt đến chỗ của Marcus để bóng gió mỉa mai, nó đang ngồi tìm hiểu phân đoạn tiếp theo nên chẳng mảy may để tâm đến mấy lời của anh ta. Dù nó im lặng nhưng đâu phải vì thế mà Thế Kiệt bỏ qua, anh ta kéo ghế ngồi cạnh Marcus thì thầm vào tai nó.

"Một đứa đến thoại còn vấp lên vấp xuống thì tài cán gì để diễn vai này chứ. Đã không có năng khiếu vẫn cố đấm ăn xôi. Mày đúng là bạn diễn kém cỏi nhất tao từng diễn chung đấy. Nghe nói hình như mày dùng tiền mua vai này đúng không nhỉ?"

Đây là anh ta cố tình kiếm chuyện trước đấy nhé, nội tâm Marcus dậy sóng, nó tính đập cuốn kịch bản vô mặt anh ta nhưng may thay nó đã kiềm được, quay sang quăng cho anh ta ánh mắt sắc như dao.

"Nếu anh có thời gian ngồi khịa tôi thì tốt nhất anh nên tập trung cho vai diễn của mình đi. Tôi sẽ cho anh thấy tôi xứng đáng với vai diễn này như thế nào, anh cũng đừng có đồn thổi nhảm nhí, tôi có vai này là do tôi cố gắng và thực lực của mình chứ không phải vì tiền bạc gì cả, anh hiểu chứ"

Dù hơi bất ngờ trước sự cứng rắn của Marcus nhưng Thế Kiệt vẫn tỏ ra kênh kiệu, anh ta nhếch mép đáp.

"Ừ hử, để tao coi mày xứng đáng như thế nào nhé"

Dứt lời anh ta đứng phăng dậy, vô tình làm ngã cái ghế khiến mọi người trong đoàn giật mình đổ mắt nhìn vào hai đứa, Thế Kiệt hoàn toàn không hay biết khoảnh khắc vô ý của mình đã bị chụp lại, nhưng bức ảnh đó cũng chẳng có gì to tát.

Những ngày sau đó đối với Marcus đúng là vô cùng mệt mỏi, lịch quay phim bỗng trở nên dày đặc, công ty bảo là vì muốn phim lên sóng sớm hơn nên  đã thay đổi để đẩy nhanh tiến độ, nó không còn chút thời gian nào cho quán cà phê nữa nên nó đã xin nghỉ một thời gian ai dè chủ quán cho nó nghỉ luôn, khổ ghê vậy đó, vì theo lịch của công ty phim này quay trong 22 ngày chiếu vào đầu tháng sau, do đó cả đoàn phải tăng tốc, có hôm quay từ 4 giờ sáng đến 12 đêm giờ đêm vẫn chưa xong, nó ngủ gà ngủ gật suốt, đúng như lời Thế Kiệt nói từ trước, nó cảm nhận bộ phim này như mỳ ăn liền, cố nhồi nhét các cảnh quay với nhau mà chẳng để ai có thời gian rảnh, nghe nói ekip muốn thực hiện cho xong để nhảy qua dự án khác lớn hơn cho nên phải quay gấp gáp thế, nó không bận tâm đến việc nhanh hay chậm chỉ cầu mong phim ra sẽ là một sản phẩm chất lượng chứ đừng nửa vời là được. Vì thời gian ở phim trường còn nhiều hơn ở nhà nên nó không còn giữ được thói quen gọi điện hay về thăm ba mẹ thường xuyên như trước, ông bà đương nhiên là lo lắng sức khỏe của con trai cưng rồi nhưng vì chiều con nên đành im lặng quan sát mà thôi.

Tối nay Marcus và Thế Kiệt sẽ diễn một phân đoạn khá kịch tính giữa hai nhân vật đó là Gia Khiêm bị trưởng nhóm hiểu lầm một chuyện không hay rồi giằng co các thứ, mới  hôm trước nó quay phân đoạn bị tai nạn xe, nghĩ tới mà vẫn còn sợ,  đúng là khúc đó sẽ có bảo hộ nhưng một chút bất cẩn nó té văng ra ngoài nên xay xát chảy máu thật, còn  cảnh này là then chốt cho tất cả mâu thuẫn phía sau nên ai nấy đều dồn hết tâm sức vào phân đoạn đó.

Vì là phân cảnh quan trọng nên chuẩn bị mọi thứ đến hơn 11 giờ đêm mới xong, ai nấy đều mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng, xong set này là được về ngủ rồi.

Ngoại cảnh. Trước tiệm cà phê.

Đạo Diễn: *Action*

Quang (nhân vật của Thế Kiệt) mạnh bạo nắm lấy cánh tay của Gia Khiêm (Marcus) hét lớn vào mặt cậu.

"Tao cần nghe lời giải thích. Nói mau. Mày đi đâu mấy nay hả? Mày có biết vì sự mất tích của mày mà nhóm nháo nhào hết cả không?"

Khiêm đau đớn vì Quang đang nắm ngay vết thương chưa lành của mình, nó yếu ớt đẩy tay Quang ra và nói, giọng run run.

"Tao đau, buông tay tao ra"

Quang càng nắm chặt hơn, hắn vẫn giữ nguyên cao độ giọng nói của mình. Cần thể hiện rõ sự bực tức và giận dữ nhưng chẳng hiểu sao dù Kiệt mạnh tay bóp lấy tay của Marcus nhưng mặt anh ta thì như đang cười.

"Nếu mày không nói thì đừng mong tao buông, trả lời tao, ngay!"

*cắt*

"Thế Kiệt em bị sao vậy hả? Tự dưng em cười là cười cái gì, cơ mặt em như vậy là không chuyên nghiệp đó, quay lại"

Bác đạo diễn ngồi phía sau monitor nói vọng qua cái loa làm cảnh này phải quay lại, Marcus cảm nhận là anh ta đang cố tình diễn hỏng.

Ngoại cảnh. Màn 2, cảnh 1. Lần 2.Diễn

Quang vẫn nắm chặt cánh tay của Khiêm mặc cho nó nhăn nhó ra sao. Ánh mắt đầy giận dữ làm cho khung cảnh trở nên ngột ngạt hơn.

Khiêm cố gắng chịu đựng, mím môi thật chặt. Đôi mắt tròn xoe rưng rưng nhìn Quang như muốn khóc. Phân đoạn này Marcus không cần thoại vì sẽ có người xuất hiện để giải cứu cho nó, diễn vậy là đủ.

"Cắt! Tốt lắm, mọi người vất vả rồi. Về nghỉ ngơi để mai quay tiếp nha"

Marcus ra khỏi set quay nhưng nét mặt vẫn còn nhăn nhó, nó thật sự đau vì cái siết quá mạnh của Thế Kiệt, chắc chắn anh ta cố tình phạm lỗi để kiếm cớ quay lại, lấy việc công báo thù riêng thì có, nó định đến chất vấn nhưng giờ cũng trễ rồi, quay xong còn về nghỉ ngơi nữa.

"Hôm nay công nhận mày diễn đỡ đơ hơn mấy ngày trước đó"

Nó đã muốn nhắm mắt bỏ qua vậy mà anh ta lại đến kiếm chuyện, nó đanh giọng trả lời.

"Còn anh thì kì lạ thật nhỉ, tự dưng phải NG phân đoạn đó 2, 3 lần. Bình thường anh diễn đâu đến nỗi phạm sai lầm cơ bản thế?  Hay anh cố tình để hành hạ tôi?"

"Cậu bé ơi! Cảnh đó thật sự rất khó mà, tao đã cố gắng hết sức để giảm NG rồi, mày phải thông cảm cho tao chứ sao lại trách. Tao chỉ muốn cảnh đó trở nên chân thật hơn thôi mà, xin lỗi vì đã LỠ làm đau mày nhé"

Thế Kiệt đúng là láo toét, đã giở trò chơi xấu còn nói như mình hay lắm, Marcus thật sự rất bực tức vì hành động đó của anh ta nhưng vì không muốn ekip phiền lòng nên nó quyết định nhẫn nhịn, phim chỉ mới quay hơn nửa đoạn đường giờ mà làm căng lên cũng chẳng hay ho gì, nên nó liền thay đổi âm giọng, vừa nhẹ nhàng vừa khiêu khích.

"Ôi em ngưỡng mộ anh thật đấy. Phần sau của phim sẽ có nhiều phân đoạn còn khó hơn như là những set thân mật giữa em và anh, hy vọng anh cũng sẽ nhập vai tuyệt vời như vậy, anh nhé"

Nói đoạn nó bước vào bên trong để chuẩn bị cho take cuối của ngày, còn Thế Kiệt thì vênh váo chưa lâu khi nghe nó nói thế liền tỏ vẻ khó chịu, đúng là những cảnh quay kinh khủng nhất đối với anh ta sắp xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: