Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trượt Dốc Vào Cơn Ác Mộng

Màn đêm buông xuống, nhưng Minh không hề cảm thấy mệt mỏi, dù đã làm việc suốt ngày dài. Trong lòng Minh trào dâng một cảm giác bất an khó hiểu, giống như anh đang chờ đợi điều gì đó mà chính anh cũng không thể gọi tên. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn không đủ để xua đi bóng tối trong tâm trí anh. Anh tắt đèn, nằm xuống giường, nhưng tâm trí biết rằng giấc ngủ đêm nay sẽ không hề dễ dàng.

Như một điều tất yếu, không lâu sau khi Minh nhắm mắt, một giấc mơ kỳ lạ khác lại kéo anh vào vòng xoáy của nó.

Minh mở mắt ra, cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu như bị đè bởi một tảng đá lớn. Cơn đau buốt từ các khớp xương lan ra khắp cơ thể, da thịt anh như bị xé toạc. Mỗi dây thần kinh căng lên như đang truyền tải nỗi đau từ một người khác. Anh cắn chặt răng, cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ, nhưng điều đáng sợ nhất là cảm giác cơ thể này không còn là của mình nữa.

Anh đang ở trong một không gian tối tăm, ngột ngạt đến mức khó thở. Bóng tối dày đặc bao trùm khắp nơi, ngoại trừ ánh sáng lạnh lẽo từ ngọn đèn mổ chiếu thẳng xuống chiếc bàn sắt lạnh ngắt, nơi một thi thể bất động nằm đó. Đôi mắt Minh dần quen với bóng tối, và kinh hoàng ập đến khi anh nhận ra mình bị ghì chặt trong cơ thể lạnh lẽo của một người phụ nữ – một người vừa mới chết.

Minh muốn hét lên, muốn thoát khỏi cái xác đáng sợ đó, nhưng cổ họng anh như bị khóa chặt, không thể phát ra âm thanh nào. Cơ thể anh dường như không còn là của chính mình, nó bị trói buộc vào xác chết quằn quại, đầy đau đớn. Mỗi hơi thở, mỗi cảm giác đều không thuộc về anh, nhưng lại thật đến mức khủng khiếp. Minh nhận ra rằng anh đang sống những giây phút cuối cùng của một nạn nhân đã bị tra tấn đến chết.

Ánh đèn mổ chiếu lên khuôn mặt kẻ đồ tể – hắn đang cặm cụi khâu từng mũi kim vào da thịt nạn nhân. Khuôn mặt hắn lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đờ đẫn nhưng tập trung cao độ; hắn đang tạo ra một kiệt tác bệnh hoạn. Mỗi lần mũi kim xuyên qua da thịt, cơn đau lại lan khắp cơ thể Minh, như thể chính anh đang bị khâu. Hắn nhấc dao lên, cắt từng mảng da, đục từng lỗ thủng, và mỗi vết cắt đều gây ra cơn đau như bị xé nát. Minh cảm thấy xương cốt của mình đang bị nghiền nát, cơ thể đang bị bẻ gãy từng mảnh một.

Ánh đèn mổ soi rõ khuôn mặt kẻ đồ tể – hắn cặm cụi khâu từng mũi kim vào da thịt nạn nhân. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đờ đẫn nhưng chăm chú, như đang tỉ mỉ tạo ra một kiệt tác bệnh hoạn. Mỗi lần kim xuyên qua, cơn đau lan khắp cơ thể Minh, như chính anh đang bị khâu. Hắn nhấc dao, cắt từng mảng da, đục lỗ thủng, mỗi vết cắt làm Minh cảm thấy xương cốt mình bị nghiền nát thành từng mảnh.

Minh muốn vùng vẫy, thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Những ký ức của nạn nhân ập vào tâm trí anh như một cơn lũ: tiếng thét, cơn đau không thể diễn tả, sự tủi nhục, nỗi kinh hoàng khi bị tra tấn, và cuối cùng là cái chết. Anh chỉ có thể bất lực chứng kiến, cảm nhận từng khoảnh khắc khủng khiếp đó. Nước mắt và nước mũi tuôn ra, nhưng Minh không thể thở, không thể hét lên. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy anh, cứ như anh sẽ chết cùng với nạn nhân này.

Cơn đau cuối cùng lên đến đỉnh điểm khi tên đồ tể hoàn tất "tác phẩm" của mình. Hắn khâu kín thi thể vào một con búp bê vải khổng lồ, từng mũi kim cuối cùng siết chặt, biến cái xác mất hút vào trong lớp vải dày. Minh thẩn thờ, đôi mắt dần mờ đi, ý thức bị kéo theo bóng tối vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro