Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ

_Góc kể từ Noa_

//tiếng bước chân//
Tôi đang đi trên con đường mòn, nó dẫn thẳng vào sâu trong khu rừng. Tuy bây giờ là ban ngày nhưng có vẻ bên trong rừng thì không, nó tối om như ban đêm vậy có khi là hơn ấy chứ.
Trong khu rừng hoang vu không một bóng người hay bất kỳ thứ gì khác ngoài tiếng bước chân của chính tôi.
Lấy một xấp giấy tờ ra và đọc lại để chắc chắn rằng bản thân sẽ không làm sai.
-Lần này là làm nhiệm vụ tại ngôi làng nhỏ nằm sau khu rừng đen...-
Nhìn những gì cần làm sau khi phải đến đấy tôi chỉ muốn thốt lên rằng.
-Khốn khiếp! đến đấy chắc chắn mình phải lấy thêm tiền-
Vừa đi vừa chỉ muốn chửi rủa bản thân tại sao lại nhận nhiệm vụ này, nó không đủ để tôi thoả mãn sau những tháng ngày bị nhốt trong phòng, tôi thật sự chỉ muốn đến đấy để giết thứ gì đó mà thôi.
//Rầm!!//
-???
Một thứ gì đó vừa mới rơi xuống ngay trước mặt tôi.
Một cậu thanh niên tóc đỏ rơi từ trên trời xuống theo đúng nghĩa. Theo sau là một con mèo lông trắng với hai màu mắt xanh và vàng, đáp thẳng ngay trên đầu của cậu thanh niên tóc đỏ đấy.

Và đó là lần đầu tôi gặp Cealet, một ấn tượng khó mà quên được.

________________________________________

Tôi hé mắt ra nhìn lên phát hiện ra có ai đó đang nhìn mình, vừa rơi xuống mắt tôi hơi mờ, lờ mờ nhìn ra anh ta có màu tóc bạc và đôi mắt màu xanh dương khá đẹp.
Anh ta đang cười với tôi...?
Đương nhiên là không! tôi chắc chắn rằng anh ta không phải cười với tôi một cách bình thường. Bởi vì anh ta đang dẫm chân lên người tôi, nụ cười đấy là để chế nhạo tôi!
- Này, còn sống không đấy?
- Đừng có mà chết trước mặt ta, ta không chịu trách nhiệm đâu đấy.
- Này!
Trong khi anh ta vừa dẫm chân lên người tôi vừa tra hỏi như thể tôi là tội phạm vậy, chỉ để chắc chắn rằng tôi còn sống hay là không.
//Dẫm mạnh//
Cơn đau từ eo của tôi đã đau giờ lại thêm đau.
- Aaa!!
- Cái tên này!
- Tôi còn sống chưa chết bỏ ra đê!
Sau khi đã chắc chắn rằng tôi còn sống thì anh ta mới chịu bỏ cái chân ra khỏi người tôi, nhờ ơn của anh ta mà cái eo đã đau lại thêm đau.
Tôi đứng dậy một cách khó khăn nhìn người vừa dẫm chân lên người tôi với đôi mắt như sắp đấm vào mặt anh ta bất cứ lúc nào.
- Này, tôi làm gì sai mà anh lại làm như vậy?
- Chỉ cần kiểm tra động mạnh ngay bên cổ là được mà, có nhất thiết cầm phải dẫm lên người tôi vậy không.
Anh ta nghiêng đầu sang một bên như thể chả hiểu tôi đang nói gì, nhưng trên khuôn mặt ấy vẫn đang nở nụ cười chế nhạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sachden