Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00

xin chào, tôi là kẻ quái dị.

tôi thật sự muốn tống bản thân vào viện tâm thần, nhiều lần tôi ôm lấy bản thân và khóc nức lên vì sự dị hợm của chính tôi.

 ''ích kỷ, bệnh hoạn, bạo lực, rối loạn, sợ hãi, ấu trĩ'' đó là những từ miêu tả về con người tôi, thể xác lẫn bên trong.

tôi không hiểu bản thân mình. cũng không biết mình đang muốn gì. trong đầu tôi hiện giờ trống không, một màu đen dày, nhìn vô nó như là cái hố đen không đáy, tôi không biết miêu tả sao về nó.

 tôi chỉ cảm thấy nó thật lạnh lẽo vì trong tâm trí hiện giờ của tôi không có ai cả, một mình tôi vật vờn với cái bóng đen lẽ loi năm ấy. những bước chân được in khắc trên mặt đường đều để lại những dấu vết của sự cô đơn, lẻ bóng, bao gồm cả những tổn thương, mất mát của nó cứ bám theo dai diết.

 nhưng tôi cũng đã quen với nó từ lâu, cảm giác sống đơn độc cũng không còn làm tôi buồn, tôi muốn sống cách biệt khỏi thế giới, tự tạo cho chính mình một bức tường sắt cao ngút chỉ để không muốn ai bước vào và biến bản thân trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.

đối với tôi, cách sống ấy chưa bao giờ làm tôi thất vọng. một cuộc sống tôi mong ước.

sống lủi thủi tới già, không cần ai quan tâm, biết đến, không cần cái tình thương hay tình yêu suốt ngày chỉ khiến tôi cảm thấy phiền, tôi không muốn quan tâm đến cảm xúc người khác, bởi lẽ cảm xúc là thứ phức tạp, lại là thứ dẫn đến nứt mẻ mối quan hệ, là thứ  không nên tồn tại trên cõi đời bất hạnh này.

tôi nhớ không nhầm, cái ngày tôi thay đổi, lũ bạn tôi, thầy cô tôi, cả mẹ tôi đã dùng một ánh mắt khinh đểu để nhìn tôi, thật sự thì lúc đấy tôi ngu lắm, tưởng họ nhìn mình thôi rồi bình thường mà sống với bộ dạng ''quái dở'' đó. càng ngày mẹ và mọi người xung quang bắt đầu tỏ vẻ với tôi, tránh xa tôi hay những lời nói xấu sau lưng tôi. lúc đấy tôi hoảng lắm, chả hiểu sao họ lại làm vậy.

tôi đã làm gì sai?!

tôi đã đụng chạm gì đến họ?!

tôi đã làm gì mà họ lại đối xử như vậy?!

thật sự tôi không hề làm gì quá đáng cả, tôi chưa hề quay lưng với họ hay nguyền rủa họ cái gì..

''tao đã làm gì chúng mày à?!''

tôi hỏi bạn tôi như thế, cứ nghĩ lũ chó đấy sẽ cúp đuôi mà sợ hãi hay nghẹn ngùng nhưng mà, hình như tôi đánh giá bọn chúng hơi tốt, vốn dĩ rõ ràng bọn chúng là lũ khốn nạn.

bọn chúng quay sang nhìn tôi từ trên xuống dưới thật chậm rãi, rồi khếch môi.

''tởm vãi''

tôi nhớ như in câu nói đó cả cái bản mặt già lấm lem vết son và phấn trên mặt kia, nói xong câu đấy cả bọn cười ha hả nhìn tôi.

?

''đáng để cười lắm hả lũ lợn, chúng mày cũng tởm không thua đâu, tởm cái bản mặt già lẫn cái nết thối rửa bên trong''

tôi muốn thốt ra những câu đấy nhưng không dám, bọn chúng đông lắm cỡ sáu-bảy đứa bu xung quang tôi như mấy con lợn bu bú sữa mẹ vậy, chắc trong mắt chúng, tôi là nồi cám heo, đang bốc mùi mời gọi xơi.

kể từ ngày đó, ngày nào bọn chúng cũng kéo nhau ra đánh tôi, giờ nào cũng kiếm chuyện, lôi tôi ra giữa trường để làm trò hề, kéo tôi vào nhà vệ sinh để dội nước, bắt tôi xách cặp hay đồ ăn của bọn chúng, mỗi ngày luôn lấy đồ ăn sáng của tôi ra bỏ vào thùng rác, bắt tôi lấy từ trong đó ăn lại, tôi không thể nuốt thứ dơ bẩn ấy được. tôi không ăn, nhịn đói, chịu ăn tát từ bọn chúng.

riết ăn tát là bữa ăn sáng chính của tôi đấy.

khi đã chịu không nổi, tôi đã về nói với mẹ và mong muốn bà ấy có thể cứu tôi thoát khỏi tình cảnh tăm tối đó nhưng không. bà ta ngoảng mặt và chắc lưỡi một cái thật rõ, nghêng giọng thật to:

'' mày tự đi giải quyết đi, chính mày là người gây ra mọi chuyện!''

ờ, đúng, tất cả là do tôi, là do cái bản mặt gớm bỏ mẹ của tôi mà gây ra phiền phức cho bà, giá như bà đừng sinh tôi ra cõi đời này thì có lẽ, giờ bà đã không phải phạm một tội lỗi mà người mẹ đáng ra không nên như vậy, tôi vẫn ghét bà như mọi hôm.

đôi mắt tôi lúc đấy đầy căm phẫn, tôi nghiếng răng thật chặt. tôi nhìn chằm chằm vào bà ta khiến bà ấy lạnh sống lưng, bà quay lại vơ tay định đánh tôi nhưng ngừng lại, bà ta hạ giọng thì thào nói:

''thôi được rồi, mai tao lên trường giải quyết cho mày!''

ha, mới lúc nào còn cảnh cáo tôi đừng làm phiền mà giờ bà ta đã thay đổi rồi, nhưng thôi không sao, mọi chuyện sắp được kết thúc..

nhưng tôi đã lầm.

vào ngày hôm sau bà ta đã lên trường đúng như lời hứa ấy, mặc trên mình một bộ váy đen huyền, cày lên đầu bông hoa tuyết đen, nhìn bà ta không khác gì những kẻ sa đọa thế mà tôi lại yêu nó. tôi yêu cách bà ta ngắm nhìn thế giới, yêu dai diết cách bà ta nhuộm màu chính cuộc sống của bà, cuộc sống bà ta chính là bầu trời tăm tối khơi dậy những lũ quạ đen, mở đoàn cho một cuộc chiến đẫm máu.

vào ngày hôm ấy, tôi không hiểu sao bà ta lại hóa tranh thành một con quạ đen như vậy, tại sao bà ta lại lựa một tông màu đen dày thế kia, tôi ôm trong mình những suy nghĩ mơ hồ ấy, không phải lần đầu bà ta mặc những thứ ấy, vốn dĩ thường ngày bà ta đã như vậy. nhưng, bà ta đang đến ngôi trường của tôi, một ngôi trường trang nghiêm và thanh lịch, giữa một vườn bông cúc trắng, đâu đó lóe lên một bông cúc sắp tàn màu, trông nó như một thứ dị hợm vậy.

tôi không sợ khi bị nói có bà mẹ dị hợm nhưng tôi lại có linh cảm chẳng mấy tốt đẹp về bà ta, linh tính mắc bảo tôi phải cản bà ta thật mau! đừng để bà ta tiến thêm mấy bước nữa, nhưng tôi làm ngơ vì nếu tôi cản bà ta thì ai sẽ cứu tôi những ngày tháng về sau đây, tôi sẽ phải sống cùng với những cú bạo hành ấy ư? tôi không muốn, tôi không muốn cơ thể mình bị đau đâu, nó chẳng có tội tình gì cả, vốn dĩ những con chó khốn nạn như bọn chúng mới xứng đánh bị những việc đó, ông trời bất công thật.

mẹ tôi và tôi đang đi ngang qua các dãy hàng lang thì gặp bọn chúng, bọn chúng khượng lại và nhìn mẹ con tôi và tôi còn trong thấy cái suy nghĩ cỏn con của bọn chúng.

''sao mẹ nó lại ở đây?''

gương mặt bọn chúng lúc đó nửa hoang mang nửa lo sợ hiện rõ luôn đấy, tôi đắc ý cười thầm rồi nhẹ nhàng ngước nhìn bọn chúng, tôi lướt ngang bọn chúng như một kẻ đắc thắng. nhưng, mẹ tôi lại không bước theo tôi. 

quái lạ, bà ta đang làm gì vậy?

tôi ngoảng mặt lại khiếp sợ khi thấy gương mặt của bà, bà tao nhíu mày và trợn mắt nhìn bọn chúng, bà ta còn cười nữa, trông bà ta như con điên vậy, lúc đấy tôi không biết rốt cuộc bọn chúng sợ bị báo giáo viên hay sợ bà ta, thấy tình hình nó cứ quằn quẹo nên tôi đã lớn tiếng gọi bà ta, bà ta nhìn tôi rồi cười đắc ý và vui vẻ đi lại tôi, trông bà ta vui lắm nhưng tôi thì không, tôi thật sự không hiểu nổi bà ta đang làm cái quái gì cả.

sao lại cười với bọn chúng?!

sao lại vui vẻ khi được gặp bọn chúng?!

''rốt cuột bà đang muốn gì vậy?''

tôi hỏi, bà ta trả lời:

''muốn được chơi''

rồi cười phá lên sau đó bà ta vỗ tay như những đứa con nít khi được thưởng kẹo.

...

 tôi thật sự muốn kéo bà ta đến phòng giáo viên thật nhanh!

cuồi cùng thì tôi cũng đã có thể lôi bà ta đến chỗ cần đến, khi tôi sắp mở cánh cửa ra bà ta liền nắm lấy tay rồi mân mẫn xoa xoa và nhẹ giọng bảo:

''để mẹ, con lên lớp đi, con yêu''

tôi đứng yên, mắt tròn xoe, hai hàng mi tôi đã ướt nhẹ, tôi thật sự muốn khóc nhưng tôi không biết vì sao, trái tim tôi đã lung lay, một cảm giác thật dịu dàng, giọng nói trong vắt như tiếng chuông ngân của bà ta đã chạm đến trái tim héo mòn, những cảm tưởng tuyệt vời ấy bị cắt ngang khi bà ta gặng giọng cảnh báo:

''có nhanh cái chân lên không?''

tôi đứng hình, thì ra bà ta chỉ đang diễn cho giống cảnh một người mẹ hết mực yêu thương để gặp cô tôi.

tôi ngoảng mặt đi một hơi lên lớp, cắn môi và bước đi một hơi, tôi không thèm quay lại nhìn bà ta một chút nào, bà ta chưa bao giờ làm đúng với tiêu chuẩn của một người mẹ bao giờ cả.

nhưng cảm giác mơ hồ lúc nãy vẫn còn đọng lại ở tâm trí tôi, trái tim nó vẫn còn nhún nhảy đôi chút, hòa nhịp trên một bản nhạc tình ca, trên một con đường thơ mộng, nhún nhảy chưa bao giờ là có điểm dừng vì đã từ lâu tôi chưa được gặp lại cảm giác êm ấm ấy. tôi vui vẻ nở lại nụ cười  ngày xưa, nhẹ nhàng đặt tay lên tim mình cảm nhận, ôi chao nó vẫn đang âm thầm chuyển động nhẹ nhàng theo tiếng gọi phiêu của nơi xa trong đáy lòng này

nhưng cảm giác ngọt ngào ấy đã không còn nữa.

tiếng hét lớn đã cắt ngang mớ suy nghĩ trong đầu tôi, tôi đang lóng ngóng không biết tiếng hét đó từ đâu ra thì người người lôi nhau kéo đến khu căn tin đã bỏ quên từ lâu ở trường, tôi cũng tò mò, lòm khòm đi theo, chen qua chen lại giữa những con người đang bu lấy một chỗ. tôi cố gắng chui qua rồi hối hận tột độ tới bây giờ.

điều gì đã khiến tôi hối hận?

điều gì đã khiến người như tôi phải ám ảnh?

điều gì đã khiến tôi ôm đầu mà khóc vào những đêm mai mơ?

điều gì khiến tôi mãi ôm trong mình tuyệt vọng?

tôi vẫn còn nhớ rõ về những thứ đã xảy ra trước mắt tôi. hình ảnh người mẹ đang ngấu nghiếng lấy tay kẻ đã hãm hại tuổi thơ của đứa con bà, bà ta đã uống máu chúng nó, kế bên bà ta không chỉ một cái xác mà tận hai, ba, năm cái xác đã nhuốm lấy máu người. nó không được cắn xé hay mổ gì cả, nó chỉ có những vết bầm ửng đỏ ở đầu và những bộ phận khác, trông nó như đã bị đánh rất mạnh, tuy nó không dã man như những cảnh trong các bộ phim man rợn, nhưng tôi có thể cảm nhận rất rõ nỗi đau của nạn nhân khi trải qua điều đó.

tôi không quan tâm việc bản thân chịu đựng bao nhiêu cú đánh, chịu đựng bao nhiêu cú hành hạ biến thái, chỉ cần một cú đánh lên người thôi nó cũng đau đến chừng nào, một cú tát thôi nó cũng để lại trong tâm trí tôi dai diết ra sao. tôi cảm nhận được cơn dày vò đó, tôi hiểu rất rõ về nó, cơn đau vô tận lại một lần nữa ùa lấy tôi. tôi như thể biến thành đá vậy, toàn thân không thể cử động được, lông tay lông chân đều dựng đứng lên hết, tôi đã sợ hãi thật sự.

bà tôi đã ngoảng người lại nhìn những con người đang chen chúc nhau và đưa mắt kiếm một ai đó. 

và rồi. 

người mà bà ta đang kiếm chính là tôi. 

bà ta cười lên, nụ cười càng ngày càng mất nhân tính. bà ta vừa cười vừa thì thào gọi tên tôi, bà ta chậm chạp bước đi, từng bước đi nặng nề như thể, cơ thể bà đang bị còng lại bằng một mảnh sắt cứng vậy. bà ta cố vươn đôi tay tới chỗ tôi và cất một tiếng gọi lớn:

''con..y-yêu''

bà ta chính là mẹ tôi.

tôi tài nào không hiểu gì cả. tôi không hiểu bà ta đang nghĩ cái quái gì. tôi càng không hiểu sao bà ta lại làm vậy. vì cái gì mà bà ta lại có thể ra tay tàn độc như vậy? không lẽ..

vì tôi ư?

vì đứa con mà lúc nào bà ta cũng bỏ rơi ư? lúc nào cũng để tôi phải cô đơn.. lúc nào cũng để tôi phải lủi thủi trong chính căn nhà của mình.. sống với bà, tôi chưa một lần nào được ăn ngon mặc đẹp cả.. suốt quãng thời gian từ lúc mọi chuyện bắt đầu, tôi không hề hạnh phúc. tôi rất muốn được quay về cảm giác đó, tôi không muốn phải gồng mình nữa, tôi mệt mỏi rồi..

đúng vào giây phút đó, tôi đã bật khóc. bao nhiêu sự chịu đựng trước giờ tôi kiềm nén, bây giờ tôi đã có thể được nói. tôi đã hét vào mặt mẹ tôi và cả những kẻ xung quang đang nhìn tôi bằng đôi mắt dị nghị.

tôi đã vừa nói vừa khóc, tôi nói với bà ấy rằng:

''bà biết không? bà là một người mẹ ích kỉ, bà là một kẻ bệnh hoạn, bà là một kẻ bạo hành, bà không phải mẹ tôi!''

...

''rốt cuộc tại sao bà không cho tôi biết về ông ấy? tại sao tất cả mọi thông tin và cả cái chết bí ẩn của ông ta, bà không cho tôi biết? tại sao vậy? nói tôi biết đi?'' 

''bà đã thay đổi từ lúc mọi chuyện xảy ra, bà đã không còn là bà của ngày đó nữa, bà đã sẳn sàng chối bỏ sự tồn tại của ông ta vì cái gì? vì cái gì chứ? vì cái gì mà đã khiến bà trở thành một kẻ ngạo mạn như vậy?!!''

''TRẢ LỜI TÔI ĐI!!''

bà ta giương đôi mắt lên nhìn tôi, đôi mắt bà đã thấm với giọt nước mắt, sâu thẳm trong nó là cả một đại dương mênh mông, nhìn vào chỉ thấy có sự lưu luyến của một kẻ đơn độc giữa cuộc đời.


 bà là một kẻ mất phương hướng.


bà mếu máo, nói:

''mẹ, mẹ xin lỗi con rất nhiều, con gái của mẹ.


  mẹ đã không thể giúp con có một cuộc sống con muốn, mẹ không phải người mẹ tốt. mẹ là một người mẹ đáng bị trừng phạt, mẹ biết. nhưng con ơi, làm ơn, xin con, mẹ van xin con hãy quên ông ta đi, xin con đó cho một lần mẹ ích kỷ đi con, hãy một lần nhường nhịn mẹ.

   mẹ đã không còn là chính mình nữa rồi, ông ta luôn cố gắng thảm hại mẹ, hằng đêm, ông ta cứ than với mẹ rằng ông ta nhớ mẹ, ông ta thương mẹ lắm, ông ta muốn được ôm mẹ, muốn đặt nụ hôn lên bờ môi mẹ mỗi sáng.

   suốt quãng thời gian qua, tối nào mẹ cũng thức hằng đêm chỉ để nghe ông ta tâm sự, ổng kể lể mẹ đủ điều và hối hận đủ thứ khi lúc còn ở trên trần đời này. mẹ thương ông ta, vì thế mẹ đã thức đêm bên ông ấy.

   nhưng càng ngày ông ta càng quá đáng, ông ta cứ đòi hòa nguyện với mẹ làm một vì ông ấy yêu mẹ, ông ấy muốn mẹ mãi là của một mình ổng, ổng muốn cơ thể này là của ổng. mẹ từ chối thì ổng đã dọa mẹ, ổng nguyền rủa mẹ.. 

  mẹ sợ lắm.. mẹ sợ ông ta lắm.. mẹ.. mẹ s..sợ..''

...

mẹ tôi nói xong cứ thế khóc, bà ta khóc như con nít vậy, vừa khóc vừa kìm nén lại, tôi nhìn bà ta, càng nhìn, tôi lại thấy, bà ta cũng như tôi vậy. luôn có một nỗi sợ mang trong mình, không muốn nói ra cứ thế mà ôm nó mãi. lúc tôi buồn, tôi khóc, lúc tôi đau khổ, tuyệt vọng hỡi ai thấy được chỉ có nỗi buồn là mãi bên tôi. 

nhìn thoáng qua, tôi thấy hình bóng mình khi ngồi ở trên giường cấu xé bản thân như nào, tôi đã gào lên khi nghĩ tới những lời chửi rủa mình, lúc đấy tôi đã rất muốn được an ủi. có lẽ tâm trạng mẹ tôi cũng vậy, tôi nghĩ bà ấy đang cần một người ở bên để che lấp nỗi đau và buồn tủi suốt quãng thời gian qua. 

tôi đã bước đến chỗ bà, giơ tay ra định nắm lấy đôi bàn tay đã héo mòn từ bao giờ..

bà ta giương đôi mắt đã đỏ hoe nhìn tôi, bà ta nhẹ nhàng nói:

''cảm ơn con..''

rồi ngã bịch xuống trước mắt tôi. ai cũng ríu rít kêu xe cứu thương, khúc đây thật hỗn độn như lũ ong vừa mới vỡ tổ vậy. còn tôi, tôi thất thần nhìn bà ta, bà ta lúc nào cũng cho tôi thật nhiều cú sốc nhưng hôm nay đủ rồi, tôi không muốn mọi chuyện cứ kéo đuôi nhau rượt bắt đâu, không vui đâu. tôi đã tự nghĩ:

''bà đang làm gì vậy? đứng dậy đi chứ, hôm nay đủ rồi, nhiêu đó đủ rồi.. đừng làm trò gì nữa.. ngồi dậy đi.. bà định bỏ tôi mà đi hả..?!''

tôi níu mài, vội lau đi những giọt nước mắt đã lăn trên má. tôi, giờ đây đã thật sự cô đơn theo như những gì mình muốn. tôi sẽ tự lập mọi thứ. sống một cuộc đời chỉ có mỗi bản thân. chỉ mới nghĩ thôi, đầu óc tôi nặng trĩu, bởi, người ta nói không có cái gì đau đớn hơn thực tế cả. 

khoảng giây phút đó, những hình ảnh miên man của ngày hôm đó quay về, tôi, đang đứng giữa một vườn hoa xum xê quang lấy tôi, tôi đã nhìn thấy người phụ nữ với làn da trắng ngà, mái tóc óng vàng và đôi môi luôn nở nụ cười, là mẹ tôi, bà ấy tiến tới nhắm lấy tay tôi, tôi từ từ mỉm cười. và rồi, một bàn tay lạnh lẽo đã nắm lấy tay tôi, cảm giác thân quen đến lạ lùng, tôi quay lại nhìn về người đàn ông nắm lấy tay tôi. 

ngay khi bốn mắt nhìn nhau, tôi chỉ thấy bản thân mình đang nằm trên giường bệnh đang được truyền nước biển và 

chỉ 

có 

một 

mình

tôi

ở 

đây,

thật lạc lõng.

đây không phải lần đầu tiên tôi ở một mình, nhưng, tôi lại cảm thấy khó chịu chỗ nào đấy, cứ như thể, đây sẽ lần mãi mãi vậy. các bạn biết không?

trong căn phòng âm u này chỉ có một mình tôi thôi, không có ai cả, cũng chằng có những món quà tới thăm nữa. tôi vội đi kiếm mẹ tôi, đi ngang qua những căn phòng bệnh khác thì tôi trông thấy căn phòng của những kẻ đã hãm hại tôi, tôi nhìn thấy trong căn phòng đó đầy màu sắc: màu hồng của sự hạnh phúc, màu xanh của sự hy vọng, màu đỏ, cam, nâu được bày đầy ra trên bàn, và những kẻ hãm hại đó lại hóe lên màu vàng, màu của sự lạc quan.

khác biệt nhỉ? tôi đứng nhìn trong tủi thân rất nhiều, tôi không thể chịu đựng việc đứng nhìn nữa nên liền chạy vội đi tìm mẹ. tôi gặp một bác sĩ gấp gáp hỏi:

''bác ơi, bác cho con hỏi mẹ con đang ở đâu vậy bác?''

bác ấy nhìn tôi một cách hoang mang, rồi bác trấn tĩnh tôi lại, hỏi thông tin mẹ rồi dẫn tôi xuống một căn hầm tối tăm, càng đi xuống tôi cảm thấy rất sợ, tôi có một dự cảm chẳng lành ở đây. khi xuống tôi thấy một lối duy nhất toàn ánh đèn mờ, cũ đã ở đây lâu rồi, bác sĩ chỉ tay về phía trước và nói:

''đấy, đi thẳng đi và rồi cháu sẽ được gặp mẹ cháu.''

bác ấy quay người đi để tôi đứng một mình ở đó, tôi thật sự không muốn đi chút nào đâu vì nó rất đáng sợ.. tôi nắm chặt tay mình rồi dũng cảm bước đi một cách vô thức, ha, chắc vì tôi đang muốn được vỗ về bởi người mẹ mình, chắc vì tôi không thể chịu nổi việc bị bất công như này. càng đi sâu, ánh đèn càng rõ và tôi đã trông thấy một cánh cửa hiện ra. tôi vui mừng vì sắp được gặp mẹ rồi, tôi vội chạy lại mở cách cửa ra.

và rồi,

thứ tôi

trông thấy

là 

một

cái

xác chết khô.

tôi hớn hải chạy lại rồi giựt thật mạnh mảnh vải đang ở trên người cái xác ra. đó là mẹ tôi, gương mặt mẹ tôi lộ ra vẻ nhợt nhoặc, mái tóc rối xùa và khô của mẹ cùng với đôi môi nứt nẻ lâu ngày mẹ đã không chăm chuốt, lòng tôi khắc lại. tôi nhìn thấy một tớ giấy xét nghiệm kế bên, trên tờ giấy ghi mẹ tôi đã bị ung thư và có sử dụng chất cấm và nhiều thuốc ngủ, đến đây hóa ra, không chỉ có bản thân tôi khổ, cả mẹ tôi cũng vậy. chúng tôi đã ôm nổi khổ bên mình mà không hề chia sẻ với nhau, và chúng tôi đã tự tạo cho nhau nỗi buồn.

tôi òa khóc ôm chặt lấy mẹ, nức nở gọi tên bà, tôi cầu xin bà hãy sống dậy, cùng nhau lấy lại công bằng và cả sự tự do. ông trời không thể cứu ta được thì chính ta sẽ cứu chính mình, chỉ có như vậy, ta mới sống được ở một thế giời tàn độc này. 

thầy tôi từng nói: 

''các em nên cảm thấy may mắn khi có thể sống một thế giới hiện đại như bây giờ khi mọi sự bất công và cổ thụ từ lâu đời đã không còn, đây là thời đại hòa bình và hạnh phúc.''

hạnh phúc ư?

sự thật nó có thật hạnh phúc không? có thật mọi sự bất công đã đi hết rồi không? ông trời đã thật sự nở nụ cười với ''tất cả mọi người'' không? và những kẻ thấp kém, nghèo khổ và xấu xí như chúng tôi có được bình đẳng không?

hạnh phúc nó chỉ là một lớp vỏ ngoài nhằm ngụy tranh cho thế giới thực tại. sự thật, bên trong nó mục rũa thối nát như nào chỉ có ''người bên trong'' mới biết được, người bên trong là ai? là tôi ư? hay là chính bạn đây? 

không

không

không

nó không phải như vậy đâu.

là tất cả chúng ta mới đúng, chúng ta đã bị thế giới làm mờ con mắt và cứ thế hành động theo những gì được gọi là quy luật tự nhiên. kẻ yếu hèn phải nghe lời kẻ mạnh, kẻ nghèo khổ phải bị đày đò, kẻ giàu có phải được tung hoa, còn kẻ xấu xí phải chịu sỉ nhục và kẻ xinh đẹp sẽ được tán thưởng. nó chính là quy luật tự nhiên.

sống trong một khung mẫu thế không biết liệu chúng ta có cảm thấy nghẹt thở không nhỉ? chứ tôi nghẹt lắm rồi đấy, tôi muốn khóc quá tôi muốn ôm lấy ai đó rồi cùng họ hòa thành một. tôi yếu đuối quá, tôi thật mỏng manh. giá như tôi là một tờ giấy trắng thuần khiết và rồi một làn gió sẽ nhẹ nhàng nâng bỗng tôi và đưa tôi đi đến đại dương ngập tràng ánh hoàng hôn, một nơi tôi đã hằng mong muốn được tới. nơi đó thật bình yên, im lặng tới mức tôi có thể nghe tiếng tim mình đập và cả tiếng sóng đang dập dềnh vẫy gọi tôi, mời chào tôi tới với nó. à, đúng rồi chính nó là người tôi muốn ôm, là biển cả

vì 

khi ôm biển, biển cũng sẽ ôm lại tôi, biển sẽ lau nước mắt tôi, biển sẽ vuốt ve mái tóc của tôi và biển cùng tôi hòa vào nhau và khi đó biển sẽ chữa lành trái tim đầy vết xước này, chỉ nghĩ thôi tôi vui quá, và khi đó tôi mới tìm được hạnh phúc.

tôi cứ thế mà ôm mẹ tôi khóc và chìm vào giấc ngủ.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro