Dấu ấn ta và chàng
Đoản
Tiếng đàn nghe thật êm dịu. Nàng thích đàn tranh còn ta thì thích thổi sáo. Hai ta mà về chung nhà thì có lẽ sẽ vui lắm nhỉ? Ta thích nghe tiếng gảy đàn của nàng. Nhưng có lẽ từ giờ lúc chết đi ta mãi mãi cũng không thể nghe thấy tiếng đàn ấy nữa rồi. Vì...
-Con hãy mau thu xếp những gì cần lấy đi. Ngày mai là xuất giá rồi. Mẹ nàng nói rồi quay người đi thật lạnh lùng
Nàng chỉ biết đứng đó khóc rồi lại nhớ tới cây đàn mà chàng đã làm tặng cho nàng. Gảy những giai điệu nghe thật não lòng mà hoa có thể tàn tuyết có thể ngừng rơi. Nhưng không vì thế mà làm cho chuyện xuất giá của nàng bị hủy. Ta và nàng tình cờ gặp nhau trong một buổi đi dạo trong khuôn viên của hậu cung. Nơi đây thật lãnh lẽo và cô đơn, đáng lẽ nàng nên đi cùng ta mới phải nhưng vì nàng muốn làm trọn chữ "hiếu" mà nàng đã nhẫn nhục, chịu đựng để gả cho nhà họ Triệu kia. Ngày nàng xuất giá ta chỉ biết tới chúc phúc cho nàng. Lí trí bảo ta phải cướp nàng đi nhưng rồi con tim này yếu đuối ngăn cản ta không thể làm được gì. Ta thật vô dụng.
-Hắn có gì tốt hơn ta? Kiệt Lâm hỏi
-Chàng im đi cho ta. Chàng biết gì mà nói chứ? Tầm Hy cho ta giàu sáng phú quý, hưởng thụ cả đời. Còn chàng chỉ là kẻ phong trần phiêu bạc, bốn bể là nhà. Đi theo chàng ta chỉ có đói khổ mà thôi. Dung Giai nói mà cổ nghẹn, nước mắt chảy cô cố kìm lại vì không muốn ai đó thấy mà đau lòng.
-Chồng nàng chỉ biết hưởng thụ khoái lạc, ăn chơi thâu đêm cùng các mỹ nữ ngoài kia. Vậy mà nàng vẫn một mực chờ đợi hắn ngày đêm. Ta thấy mà lòng đau như cắt. Gì chứ? Ta chỉ là kẻ phong trần chỉ biết đi đây đi đó mà không thể lo cho nàng sao? Nàng nói mà không sợ ta hổ thẹn gì sao? Trước đây nàng nói thích ta vì ta muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi. Vô tư vô lo. Vậy mà giờ nàng nói câu này với ta? Nàng thật nhẫn tâm. Kiệt Lâm nói có chút tức giận và buồn
-Ta là vậy đó. Mong chàng từ giờ trở đi hãy mau biến khỏi mắt ta đi càng xa càng tốt. Tốt nhất là đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Ta giờ là người đã có gia đình rồi. Trong tim ta giờ đây chỉ có một mình Tầm Hy thôi. Chàng đừng tới đây nữa Vì chính chàng là người hủy hoại hạnh phúc của ta chứ không phải ai khác. Mong chàng sớm tìm được tình yêu của đời mình. Ta và chàng kiếp này có duyên nhưng không có nợ. Xin lỗi. Nói xong Dung Giai đóng sầm cửa lại ngồi bệch xuống đất rồi cứ thế mà khóc.
-Là nàng xua đuổi ta chứ ta chưa bao giờ bỏ rơi nàng. Nếu nàng đã nói vậy thì ta không còn gì luyến ái nữa. Vĩnh biệt nàng, người con gái mà ta đã một mực nguyện yêu ngàn kiếp. Kiệt Lâm nói rồi quay người đi. Bước chân thật nặng nề, tim đã chai sạn vì những lời nói đau lòng lúc nảy đã làm nó trở nên khô cằn. Giờ chỉ còn hận thù.
Khoảng thời gian tươi đẹp nhất mà ta từng được nàng tạo ra cho ta giờ chỉ biết cất cùng nỗi đau. Vết thương lòng này quá lớn thời gian không nhiều để nó phai nhòa.
Cứ ngỡ ta và nàng sẽ không còn gặp lại nhau nhưng ai ngờ ta lại gặp nàng khi nàng đã hóa thành cát bụi. Ta hận chính ta vì không thể gặp nàng sớm hơn. Ta hận vì ta không thể giết hắn. Người đã biến nàng thành ra như vậy. Đau...ta đau quá nàng ạ! Ta phải làm sao đây?
"Kiệt Lâm ta xin lỗi chàng! Ta ra đi quá đột ngột. Ta biết chàng sẽ quay về đây tìm ta nên ta đã viết lá thư này để gửi chàng. Chàng có khỏe không? Ngày ta cự tuyệt chàng lòng ta đau như cắt. Nhưng ta không thể làm gì khác ngoài việc để chàng rời xa ta để bảo đảm hạnh phúc cho chàng được mỹ mãn. Thứ đau nhất trên đời này là yêu nhưng không thể ở cạnh người mình yêu đến răng long đầu bạc. Ta sống ở đây sống không bằng chết. Nhưng ta chịu được vì chàng và vì đứa con trong bụng của chúng ta. Một lần nữa ta lại xin lỗi chàng vì ta không giữ được mạng sống của nó. Chàng muốn hận ta thế nào cũng được nhưng mong chàng hãy nhớ rằng ta luôn yêu chàng và mong chàng hãy giữ di vật của ta thật tốt, cây đàn tranh là sinh mệnh của ta và chàng. Chàng hãy sống thật tốt! Tạm biệt chàng! Người mà ta nguyện kiếp này yêu đến chết."
Đọc xong lá thư cũng ướt đẫm. Giọt nước mắt buồn và đau đến xiết lòng của Kiệt Lâm không khỏi dứt.
-Sao nàng lại nhẫn tâm bỏ ta nơi đây một mình cô đơn? TA HẬN NÀNG!
-------------------the end-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro