Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tiếng sáo buồn

Hôm nay Lục Hữu Vân chia tay người yêu. Hai người yêu nhau cũng đã 3 năm, nhưng không như những cô gái khác, cô chỉ im lặng nhận lời chia tay của người yêu. Cô bị đá. Hữu Vân khẽ cười. Bên ngoài cứng rắn thế nhưng bên trong cô cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, cần yêu thương và chở che.

Cô có thói quen mỗi khi buồn sẽ lên nơi cao hóng mát và nghe nhạc. Nhưng hôm nay lại ngoại lệ, cô trèo lên mái nhưng không nghe nhạc. Cũng chính như vậy mà cô nghe được một âm thanh trong trẻo. Tiếng sáo.

Hữu Vân thích sáo nên đương nhiên sẽ biết đó là tiếng gì. Nhưng nó phát ra từ đâu, cô không rõ. Chỉ biết âm thanh của tiếng sáo ấy rất buồn, não nề y như tâm trạng của cô. Như nhạc dành cho người thất tình. Tiếng sáo ấy vang lên rất lâu, thổi lại nhiều lần ca khúc ấy, du dương khiến tâm trạng cô dần bình ổn. Tiếng sáo ấy vang lên như dành cho cô, chỉ mình cô.

Cứ như vậy được 1 tuần, khoảng 9h tiếng sáo ấy lại vang lên, mỗi ngày lại một bài khác. Lục Dã Tiên Tung, Thần Thoại, Phương Xa, Tự em đa tình..., tất cả đều đượm buồn, chỉ có duy nhất bài đó là cô không biêt tên.Tiếng sáo mà cô chưa từng nghe. Hữu Vân vào một trang mạng, nhắn tin với 'những con người cô đơn' và nói chuyện với một người rất ăn ý.

Người đó không nói gì nhiều, chủ yếu là Hữu Vân nói. Chỉ 5 ngày mà như 5 năm quen biết, người kia còn rất tinh ý và hiểu chuyện khiến cô dễ dàng kẻ những chuyện quanh mình. Cô đem chuyện tiếng sáo ấy nói cho người kia biết, thuận miệng hỏi "Anh có biết thổi sáo không?" Chỉ là 1 câu hỏi đùa nhưng kết quả khiến cô khá bất ngờ "Biết. Muốn nghe thử không?" Tiếp đó là cuộc gọi trực tiếp với tiếng sáo du dương..." Anh là người đó!?" "Phải"

Một khoảng im lặng, Hữu Vân không biết nên nói gì. Hỏi tại sao anh lại nhắn tin với cô? Tại sao lại thổi sáo cho cô nghe? Rất nhiều câu hỏi "Tại sao?" nhưng chúng đều là những câu hỏi ngớ ngẩn. Câu hỏi quan trọng: Anh là ai?! Cô cũng không nhớ tới để hỏi.

"Bài đó là gì thế?" "Bí mật" "Rất lạ tôi chưa từng nghe" "Sẽ có lúc cô biết 'nó' là gì!"

Họ dần thân nhau hơn, đã hợp lại càng hợp hơn. Và cô cũng tự hình thành cho mình thói quen phải nghe sáo trước khi đi ngủ, đặc biệt phải là bài sáo 'bí mật' kia. Anh từng bước tiến vào trái tim cô từ khi nào.

Thời gian nháy mắt đã 2 tháng, vậy mà cô vẫn chưa biết tên anh. Hữu Vân quyết tâm hôm nay nhất định phải gặp anh. Dù anh có đẹp hay xấu hay gì gì đó nhưng cô lỡ thích anh rồi, cô muốn nói cho anh biết. "Mình gặp nhau đi! Anh ở đâu?" "Vào giờ này?" Phải ha, giờ cũng đã 9 giờ rồi, sao mà gặp. Cô ở trước màn hình máy tính khẽ đỏ mặt, tay đưa lên cào cào mái tóc ngắn rối tung mà không hề biết tất cả những biểu hiện của cô đều lọt vào mắt anh. "Không, để mai đi! Nhớ đó, quán cà phê Mơ Mộng. 8h." Cô biết anh ở rất gần cô. Hơn nữa còn ngay trong khu phố này nên cô mới có thể ngày ngày nghe anh thổi sáo, chỉ là không thể ngờ...

Buổi sáng vui vẻ bắt đầu, cô thực hanh phúc, sắp được gặp anh rồi! Vậy mà vừa bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy người hàng xóm đáng ghét. Đông Phù. Nhà 2 người ngay đối diện nhau Dù hồi nhỏ từng rất thân nhưng khi lớn bỗng dần xa cách và cô tự nhiên ghét bỏ anh hàng xóm. Anh nhìn cô, chỉ khẽ liếc mắt nhưng ánh nhìn thì lại có ý cười, âu yếm, dịu dàng. Cô liền xoay người đi, mặt đỏ muốn nhỏ máu.

Sắp tới giờ hẹn, Hữu Vân diện một bộ váy trắng muốt, xinh đẹp. Vừa trẻ trung vừa đáng yêu. Trên đường tới chỗ hẹn, từ đâu có chiếc xe lao nhanh về phía cô.

–Cẩn thận!

Ngay sau đó cô bị đẩy ngã, bên tai là tiếng kít phanh chói tai cùng tiếng thứ gì đó như đổ vỡ. Vẫn còn sự sợ hãi sau cú đẩy, Hữu Vân mất một lúc lâu mới có thể hoàn hồn, khi quay lại thì chính là sự hỗn loạn của thị giác và thính giác. Máu đỏ lênh láng, tiếng ồn ào của người qua đường và tiếng cấp cứu ngay sau đó.

Người cứu cô là ai? Hữu Vân không nhìn rõ, xe cấp cứu nhanh chóng đưa người bị thương lên xe về bệnh viện, chỉ để lại một thứ nằm ngay bên cạnh cô. Cây sáo nhỏ.

Đây chẳng phải là cây sáo mà anh từng chụp cho cô xem sao? Là anh sao?

Mặc kệ sự hỏi thăm của mọi người xung quanh, cô nhanh chóng đi tới nơi hẹn, đó không phải là anh đâu! Nhưng đã qua giờ hẹn anh vẫn chưa tới...Điện thoại khẽ rung, là bác Châu – Hàng xóm của cô gọi.

-Vâng?

-Hữu Vân hả con? Làm ơn... - giọng bác run run, kèm theo chút ngẹn ngào như vừa mới khóc – Xin con, hãy nhanh tới bệnh viện X. Nhanh lên...

Cô không biết tại sao tim cô ngay lập tức liền run lên, cô bỗng thấy sợ, sợ mất đi thứ gì đó thân quen. Cô cứ thế theo bản năng lao nhanh tới bệnh viện. Người đón cô là bác Châu, cô nhìn rõ thấy đôi mắt đỏ hoe của bác. Không 2 lời, bác liền lôi cô vào 1 phòng bệnh.

Trên chiếc giường trắng tinh là 1 cơ thể yếu ớt không còn sức sống. Tay cô vẫn nắm chặt cây sáo kia. Đây chắc là của người đã cứu cô, chứ không phải của...anh đâu. Cô bước tới gần giường bệnh, bộ váy trắng dù bị nhiễm bẩn nhưng cô vẫn không quan tâm, điều cô quan tâm là người kia sao thực quen.

-Hữu Vân...

Khi tên gọi của cô vang lên cũng là lúc cô nhìn thấy người kia. Đông Phù. Nước mắt cô chợt ứa ra thi nhau lăn dài trên gò má còn sắc hồng do sự vội vã lúc nãy.

-Thằng bé vừa được đưa đến bệnh viện, vì cứu 1 cô gái ... -Mẹ anh khóc nấc lên – Bác sĩ nói nó sắp không còn thời gian...Nó muốn gặp cháu...

-Hữu Vân... - Anh như vô thức lặp lại tên cô, khóe mắt cũng có giọt lệ trong suốt chảy dài. Môi anh đã chẳng còn chút huyết sắc nào, vẻ mặt tái nhợt, yếu ớt. Đông Phù sáng nay đâu phải như thế này.

-Sáo...Cây sáo...

Mặt cô nhanh chóng đẫm lệ, tay run run cầm cây sáo. Anh chạm nhẹ vào cây sáo, mắt khẽ chớp, theo đó nước mắt rơi càng nhiều hơn. Môi cô run run. Tim cô nói đó không phải anh nhưng lí trí thì chắc chắn, là anh, người con trai hay thổi sáo cho cô nghe.

Mấp máy môi, xung quanh là một màu ảm đạm

-Đừng...khóc...

Tại sao đến lúc này cô mới có thể nghe thấy giọng của anh? Tại sao đến lúc này cô mới biết người đó và tại sao, lại cứu cô? Nước mắt cô rơi càng nhiều hơn. Giọng cô ngẹn ngào, bờ vai gầy run rẩy

-Sao lại là anh chứ? Vì cái gì người đó lại là anh? Vì cái gì lại cứu em? Vì cái gì lại như thế này? Vì cái gì không phải người khác...

Là anh mà. Là người thân thuộc, gần gũi với cô như thế sao cô lại không nhận ra. Anh hàng xóm thân quen. Gần nhau trong gang tấc mà không thể nhận ra nhau sớm hơn.

Cô biết cô ích kỉ nhưng cô không muốn mất anh. Thà rằng là người khác.

Mới sáng nay anh còn khỏe mạnh, nhìn cô cười âu yếm, tối qua vẫn còn vui đùa, vì cái gì bây giờ lại nằm đây. Đây như trò đùa vậy, chẳng hề chân thực.

-Em muốn biết...tên bài sáo đó đúng không? – Giọng anh đứt quãng, không còn chút sức lực nào nhưng vẫn mỉm cười nhìn cô. – Lại đây...

Anh vậy mà vẫn nhớ điều cô muốn biết. Anh thì thầm vào tai cô, hơi thở của anh mơ hồ, như có như không vấn vương bên tai cô "Ngăn kéo thứ 2 bên phải, ...quyển sổ màu đen..." Khi anh dừng cũng là lúc cô nhìn thấy anh nhoẻn miệng cười

-Chăm sóc mẹ giúp anh... anh mệt quá, muốn...được ngủ

Không biết có phải do linh cảm của người mẹ hay không mà bác Châu vội bước đến giường bệnh, gọi tên anh

-Tiểu Phù...Tiểu Phù... con trai...

Đáp lại bà chỉ là sự im lặng cùng tiếng máy móc kêu tút...tút vang lên. Anh đi rồi. Hữu Vân đưa tay lắc anh, còn bác Châu đã khụy xuống đất từ bao giờ

-Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi, Đông Phù. Em không muốn biết nữa, chỉ muốn anh tỉnh lại... Cô lau sạch nước mắt, nhưng càng lau nước mắt chảy lại càng nhiều – Vì cái gì mới đây còn khỏe mạnh giờ lại như vậy? Vì cái gì anh không tự mình chăm sóc mẹ lại nhờ em...Vì cái gì...hức..mà bỏ em...

Tiếng cô vang lên trong khoảng không tĩnh lặng. Nước mắt chậm rãi từng giọt rơi xuống bên má không còn chút huyết sắc của anh, nóng hổi chảy vào bờ môi lạnh lẽo!

Anh đi rồi, không tỉnh lại nữa nhưng sao cô vẫn cố gắng gọi. Nước mắt thi nhau rơi, cô khóc mà như anh cũng đang khóc, lạnh lẽo, cô đơn...

Ngày tang anh là một ngày mưa. Trời chắc là đang buồn cho anh, buồn cho cô. Tiếc thay cho một đôi uyên ương bạc mệnh! Có duyên không phận. Cô đưa tay hứng những giọt mưa lạnh buốt đến tận tâm can, tim cô đã nguội lạnh. Đã lạnh rồi thì dù có lạnh thêm thì cũng chỉ có buốt giá mà thôi.

Hữu Vân theo lời anh nói mà tìm được cuốn sổ. Bên trong là nhật kí của anh. Rằng anh thích cô như thế nào, đã tìm cách bắt chuyện cô ra sao. Anh còn biết cô thích gì, ghét gì. Ngày cô chia tay người yêu anh đã thổi ca khúc mà anh tự tay sáng tác. Ban đầu đều có sự buồn tủi khi mất người yêu nhưng dần lại pha chút gì đó như có một người yêu thầm, cũng buồn vì người mình yêu bị tổn thương. Anh chưa đặt tên.

Cuối bản thảo anh tự viết, tự phổ nhạc là 3 chữ :Anh yêu em

Cô lại khóc. Yêu? Vậy sao lại bỏ cô? Yêu mà sao lại không nói?

-Sau này con định làm gì?

Cô từ sau ngày hôm đó đã quyết định nhận mẹ anh làm mẹ mình và chăm sóc bà.

-Con và anh ấy yêu nhau, nếu đã yêu nhau thì sống chết không rời. Con sẽ chỉ vì anh ấy mà chịu thương tổn, anh ấy cũng đã vì con mà ra đi, cả cuộc đời này con sẽ ở lại đây thực hiện nốt những gì mà anh bỏ lại!

Lục Hữu Vân nở nụ cười rang rỡ trên môi nhưng khóe mắt thì đã sớm lăn xuống hàng lệ trong suốt nóng hổi, mặn chát. Ca khúc này, cô tiếp tục viết nốt cái tên mà anh còn đang dang dở : Thầm lặng

Cô dừng lại đường tình ở độ tuổi đương xuân, 23 tuổi, vì mối tình đầu ra đi mãi không trở lại. Vì người con trai cô yêu không còn tồn tại trên nhân thế nhưng mãi còn vương vấn trong tim!

                                                        --------------HOÀN------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro