Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Khóc


Cô từng yêu một người con trai, yêu rất sâu đậm nhưng hắn phản bội cô. Cô hỏi lí do, hắn nói mà không cần suy nghĩ "Cô chỉ là một đứa tật nguyền, mong mỏi điều gì rằng tôi yêu cô?! Cô chẳng cho tôi thứ gì ngoài tình yêu, bóng hình của một người cơ thể không đầy đủ, ngay từ lúc đầu không có còn hơn! " Phải ha, cô chỉ là một người vừa nghèo, vừa tật nguyền không thể đi đứng như người bình thường, sao có tư cách được hắn "yêu". Dù ngày xưa hắn hứa...Lời đàn ông nói chưa bao giờ là thứ đáng tin, đáng tiếc cô lại tin.

'Giờ mới biết làm gì có ai yêu mãi một người!'

Và rồi anh đến, đem hết thảy mọi thứ anh có để yêu cô thì cô đã chẳng còn tin tưởng ai nữa. Một lần đau là đủ rồi. Cô chán ghét cái cảm giác bị người ta bỏ rơi, vì cô...là một đứa tật nguyền, ba mẹ bỏ cô, bà nội bỏ cô, ngay cả hắn cũng bỏ cô. Không phải 'khuyết tật' mà là 'tật nguyền'. Cách nói như thế để cô biết mình là ai, và đã trải qua những gì.

"Tôi chỉ là một đứa tật nguyền, ai lại chấp nhận yêu một đứa tật nguyền cơ chứ!"

Khi đó anh đã khóc và ôm cô vào lòng, đó là lần đầu tiên cô thấy anh khóc, anh hứa sẽ thay đổi cách nhìn của cô. Nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã vì cứu cô mà gặp tai nạn qua đời, trước mắt cô. Khi ấy cô mới biết, anh là yêu cô thực lòng.

Còn gì có thể kinh khủng hơn khi chứng kiến người mình yêu chết trước mắt mình. Cô yêu anh rồi. Nhưng anh đâu còn ở đây để cô nói rõ lòng mình, để anh chứng minh mình với cô.

Cô khóc, khóc rồi lại khóc, dần trầm cảm, sinh bệnh mà chết.

Trên chiếc cầu Nại Hà, cô gặp lại anh, hai con người ấy như những con người bình thường khác, nhìn nhau cười, lệ chan hòa, nắm tay nhau bước về phương xa...

                                             -------------HOÀN--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro