2. Âm Dương
Hồn phách không đầu thai có 3 loại, được xác định bằng chấp niệm của nó.Loại thứ nhất có chấp niệm nhỏ, không quá lưu luyến trần gian, có thể đi bất kì đâu, khi không còn tưởng nhớ trần gian nữa thì chấp niệm sẽ tan biến, có thể lập tức đi đầu thai. Loại thứ 2 là quỷ hồn có chấp niệm lớn, lúc chết có tâm niệm chưa hoàn thành, họ ở tại nơi mà họ lưu luyến, không đi xa cho đến khi có người thực hiện giúp thì chấp niệm sẽ tiêu tan. Loại 3 là người đột tử hay tự sát, loại quỷ hồn có ám khí mạnh nhất, chẳng những không đi đâu mà còn giữ nguyên hình hài sau khi chết. Chỉ khi hết hận mới có thể trở về bình thường.
Nếu nói như vậy thì cô có vẻ giống cái thứ nhất mà cũng lại không giống. Cô có thể đi khắp nơi, mà hình thù hơi xấu xí chút, khác với lúc sống, có mong ước tìm được bạn trai vì muốn yêu thử 1 lần.
Đó là những gì mà cậu đã điều tra trong suốt 3 tuần qua. Tại sao lại lâu như vậy thì đương nhiên là bởi khi cậu mới đến đây trọ cô lúc nào cũng trêu trọc không muốn lộ mặt với cậu. May mà cậu đã tự luyện tập việc nhìn ma quỷ cho mình từ nhỏ nên hiện tại gặp cô cũng trả bất ngờ gì, vả lại cô cũng không đáng sợ như những con ma cậu gặp lúc trước.
-Nói nghe nè Tiểu Nhĩ...
Tiểu Nhĩ không chính xác là tên cậu nhưng bị gọi nhiều cũng chai tai nên cậu cũng mặc kệ
-Tại sao cậu còn chưa giới thiệu bạn trai cho tôi? Tôi là đang buồn chán lắm nha... Hơn nữa cậu rõ ràng là muốn tôi đi càng sớm càng tốt mà! Vậy thì mau tìm bạn trai cho tôi đi...
Âm thanh the thé cứ vang vọng trong không trung khiến cậu khó lòng học vào.
-Cô thôi đi. Tôi là sinh viên đại học, là còn đang đi học đó, kiếm đâu ra bạn trai cho cô. – Ngừng chút lại nói tiếp - Giờ có ai chịu yêu 1 con ma xấu xí như cô hay không?
-Ơ ma thì sao, hồi còn sống tôi xinh lắm nha! –Mắt cô trừng đầy hung dữ
Cậu bĩu môi nhìn cô bằng ánh mắt xem thường
-Cô thì xinh đẹp cái nỗi gì?! Cứ cho là xinh đi nhưng còn lâu mới có 1 tên ngốc yêu cô.
Đấy là câu cậu nói hơn 2 tháng trước, vậy mà giờ đã khác, bên cô giờ đã có 1 tên ngốc và không ai khác chính là cậu. Cậu cũng không biết căn bản cậu thích cô cái gì nhưng ông cha ta chả có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chắc thích bởi lâu ngày ở chung chăng!
Dẫu vậy cậu cũng chẳng nói ra tình cảm của mình, bởi cô sẽ không tin đâu khi cậu đã từng lừa cô 2, 3 lần hòng đuổi cô đi. Cô sẽ lại nói " Cậu lại đùa tôi chứ gì, tôi không tin đâu!" Đến lúc ấy chỉ biết cười khổ.
Cô lúc nào cũng đi theo cậu, luôn lảm nhảm linh tinh, nên hai người cũng thường xuyên cãi nhau nhưng cũng sẽ có lúc vui lúc buồn. Vậy mà dạo gần đây cô ít đi theo cậu, cảm giác thực trống vắng. Chỉ những khi ra chơi, còn lại trong tiết học cô đều biến mất, có khi còn mất tích mấy ngày. Cậu thấy rất khó chịu nhưng là vì thể diện mà không dám hỏi, cho đến một ngày cậu mới biết, hóa ra bao lâu nay cô không hay tới tìm cậu là bởi cô đã thích một người khác cùng trường của cậu.
Đó là Trạch Bằng, cũng được coi như 1 soái ca đi, vậy mà chưa có người yêu, trên cậu 1 khóa.
-Nè, cậu biết anh ấy không? Mai mối cho tôi đi! Xin cậu đó...
-Tôi không biết anh ta.
-Tôi không tin, rõ ràng tôi thấy anh ấy hay bắt chuyện với cậu lắm mà. Lại còn luôn nở nụ cười ấm áp nữa chứ! – Vừa nói cô vừa cười thực vui vẻ, khiến lòng cậu nóng như lửa đốt.
Tôi không biết, hoàn toàn không biết gì hết...Cậu cố gắng gào thét trong lòng nhưng cô làm sao nghe thấy. Là cậu thích cô trước mà, sao lại đi thích người khác mà không phải cậu cơ chứ? Bất công.
Nhưng cứ như vậy thì sao chứ? Chẳng phải lúc đầu là cậu muốn cô đi hay sao? Giờ cô đã thích người ta rồi, giúp thì phải giúp đến cùng dù trong lòng có khó chịu như thế nào. Chỉ cần hỏi giúp một tiếng là được mà, nhỉ? Cậu sẽ chỉ hỏi xong rồi đi, không cảm thấy quá đau khổ đâu. Đoạn tình cảm này chỉ là nhất thời thôi. Nghĩ vậy và cậu đã làm.
-Tôi sẽ theo sau cậu, để nghe câu trả lời của anh ấy. Cậu giúp tôi hỏi thử nghe, cảm ơn.
Ngay hôm sau cô diện cho mình một bộ váy trắng thực đẹp. Tóc tai và mặt mũi cũng được tỉ mỉ chỉnh sửa. Cô sẽ đẹp như thiếu nữ đầy sức sống nếu như không có làn da trắng bệnh, xanh lét. Như đã hứa hẹn, cậu ngày đó dậy sớm hơn bình thường, đợi trước cửa lớp học của Trạch Bằng. Và theo đúng thói quen bình thường, anh đã có mặt sau cậu vài phút.
-Lâm Nhĩ, sao em lại ở đây? –Trạch Bằng nhìn cậu nở nụ cười ấm áp, cậu chưa bao giờ thích nụ cười này dù nó thực đẹp với nhiều cô gái. –Tìm anh à?!
Cậu khẽ "Vâng"
-Anh đã thích ai chưa?
Anh ngập ngừng – Anh cũng không chắc.
-Vậy nếu có một người nói thích anh, muốn anh thử yêu thương mình, anh có chấp nhận không?
-P..Phải xem người đó là ai đã... có phải là người mà anh quen không?
Nét mặt anh mang theo tia chờ đợi, nhìn thấy điều đó, cậu lại càng ghét bỏ, tại sao lúc này nhìn anh thực đáng ghét.
-Cứ cho là như vậy đi. Là người con gái áo trắng, tóc dài ngang hông, hay cười, và...
Cô vẫn ở bên cạnh chờ mong anh trả lời. Nhưng đổi lại sự mong chờ của cô
-Dừng lại. Người em muốn nói tới là con gái?
Anh nghi hoặc nhìn cậu, và cậu dứt khoát, tại sao cứ lằng nhằng vậy, cậu không muốn nhìn thấy khuôn mặt người cô yêu
-Anh cứ tưởng người em nói là... em -Cậu chợt ngẩn người, anh lại nhẹ nhàng mở miệng -Anh thực ra từ đầu đã thích em...
Cả cậu và cô như chết lặng, vậy ngay từ đầu người cô thích đã thích người khác và thích cậu.
-Anh nói gì vậy, Trạch Bằng, chúng ta là con trai...
-Thì sao chứ, anh thích em mà...
Lời anh khẳng định, nhấn mạnh vào tim cô, khiến âm thanh hào hứng trong tim phút nào chợt chùng lại. Cô lặng lẽ xoay người bỏ chạy hay là biến mất. Cậu muốn xoay người đuổi theo cô nhưng bị Trạch Bằng giữ lại
-Còn em thì sao? Lâm Nhĩ ?
-Đừng gọi tên tôi. Bỏ ra –Cậu gằn giọng, hất tay anh xoay người chạy
Anh buông thõng tay. Khi mà cậu nói "có một người thích anh ", anh đã rất vui và nghĩ đó là cậu nhưng hóa ra. Biết nói ra tình cảm này sẽ khó xử nhưng anh vẫn là không nhịn được nói ra tất cả. Muốn tình yêu thì mất tình bạn, đạo lí này không phải anh không hiểu nhưng... Anh thích em, thích em từ lâu rôi, dù em là ai...
Sau 1 hồi tìm kiếm, cậu cũng đã tìm ra cô trên tầng thượng của trường
-Cậu có thấy buồn cười không, Tiểu Nhĩ... Người tôi thích lại đi thích người khác.
Giọng cô thực dịu nhẹ, không còn the thé, khó nghe như bình thường. Hình hài đã khôi phục như khi còn sống. Gió thổi tung mái tóc cô
-Có phải như cậu nói tôi là một con ma xấu xí, nào có ai yêu cơ chứ! Người tôi yêu lại đi thích một người con trai khác...
Lời cô cứ lặp đi lặp lại về việc anh yêu người khác. Cậu thấy thực đau lòng. Cô sao phải đau khổ như thế này cơ chứ?! Cô đau cậu cũng đau!
-Tôi nghĩ tôi không thích ở đây nữa rồi, chắc là đi thôi, bởi có ở lại cũng chẳng ai nguyện ý yêu tôi.
-Sao lại không có ai yêu cô cơ chứ! Có người vẫn yêu cô mà...
-Là ai? –Cô nhẹ nhàng cười –Cậu sao, Tiểu Nhĩ ?!
Cậu dứt khoát "Phải". Nhưng cô cũng chẳng nói gì. Một lúc sau mới lên tiếng.
-Cảm ơn vì đã an ủi tôi. Nhưng có lẽ tôi vẫn chưa thực sự thích anh ấy, bởi khi biết sự thực tôi cũng không quá đâu lòng.
Cô đứng dậy phủi tà váy trắng tuyệt đẹp, nhìn cậu mỉm cười
-Chấp niệm hết rồi,tôi nên đi thôi. Đoạn thời gian qua đã làm phiền cậu, Tiểu Nhĩ, dù có cãi nhau nhưng bên cậu là kỉ niệm vui nhất khi tôi còn trên nhân gian. Cảm ơn, vì đã giúp đỡ một hồn ma như tôi. Cảm ơn và tạm biệt...
Cô từ từ tan biến, mờ ảo như cát bụi , như làn gió sắp bay vào không trung. Nở nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp như đóa hoa nở rộ trước khi tàn. Cậu là thích cô mà, tại sao lại không tin cậu chứ. Mũi cậu cay cay, ánh nhìn đã dần đỏ lên
-Không hề. Lời tôi nói là sự thực. Tôi là thích cô mà.
Không biết cô có nghe thấy hay không, cô chỉ mỉm cười ngọt ngào, lặng lẽ tan biến như cát bụi. Giọt lệ nóng hổi tràn mi, cô tan biến trong cuộc đời cậu như chưa từng xuất hiện, như cơn gió nhẹ lướt qua. Cậu chưa từng một lần gọi tên cô , giờ khi cô đã tan biến mới thì thầm, mặc niệm...
-Nếu có kiếp sau hẹn gặp lại em tại nơi này. Tôi yêu em, Lưu Mạch!
--------------HOÀN--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro