Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Em yêu anh


-Này, mày có người yêu chưa? Để tao giới thiệu thằng bạn của tao cho mày.

-Méo cần. Tao theo chủ nghĩa độc thân, OK!

-Ơ, thế thì cứ làm bà cô già cả đời luôn đi.

Dứt lời, Lục Tuyền liền xoay người rời đi. Cô vẫn chỉ lặng lẽ nhìn cậu, cười khổ.

Không phải cô không muốn có người yêu mà là người cô yêu đã có người khác. Anh và cô lúc nào cũng cãi nhau, gắt gỏng, được ví như chó với mèo thường xuyên trong lớp, 2 người ngay từ đầu đã không hợp nhau, ở gần liền cãi nhau, như đối thủ truyền kiếp. Anh chưa bao giờ để cô vào mắt, luôn coi cô như không khí, khiến cô khó chịu cãi nhau lại càng nhiều hơn. Anh hiện tại đã có người yêu, cô cứ thế bỏ qua không nhắc tới tình cảm của mình nữa nhưng vẫn ở phía sau, thích anh.

13/3, anh gửi cho cô tấm thiệp hồng. Cô biết anh ghét, không muốn nhìn thấy cô do cô đã từng bày kế chia cách anh và người anh yêu. Cô cũng chỉ là một cô gái, biết yêu biết ghét, và cũng biết đố kị. Cô đến trước, yêu anh trước cớ gì lại bị anh bỏ qua trọn người đến sau. Cô hóa ra chỉ là kẻ thứ 3. Nhưng như vậy thì sao chứ, kẻ thứ 3 cũng là con người, cũng muốn được yêu. Cô muốn anh yêu cô nhưng tất cả lại phản tác dụng, anh càng hận cô thấu xương. Với anh cô rất cứng rắn, và mạnh mẽ nhưng tất cả chỉ là ngụy trang. Tấm thiệp này dù là anh gửi nhưng là không nguyện ý nhìn thấy cô.

Cô hôm ấy không tới. Lại quyết định đi lên chuyến bay rời xa khỏi nơi này Cô ngay từ phút ban đầu đã không thuộc về nơi này, ngay từ phút ban đầu đã biết chắc sẽ chẳng bao giờ được anh yêu.

Cô sẽ bay tới 1 nơi thật xa, quên đi những chuyện buồn. Thế nhưng ông trời thực trêu ngươi con người, máy bay cô đi lại gặp trục trặc, cánh máy bay nổ tung, lao đầu xuống biển sâu không thấy đáy. Cô sắp chết chăng?!

Trái với sự hoảng sợ, la hét của mọi người, cô chỉ im lặng nhắm mắt, dựa lưng vào ghế ngồi. Giây phút sắp phải đi xa cô lại nhớ đến anh. Cô chưa bao giờ sợ chết, chỉ sợ phải xa anh. Liệu khi cô chết, khi cô tan biến, anh...có nhớ tới cô không? Có vì cô mà buồn mà nuối tiếc không? Nước mắt cô lăn dài, khiến tầm nhìn mờ dần đi. Áp suất không khí khiến bụng cô quặn thắt, tai ù đi. Cô chưa bao giờ nói với anh điều mà cô luôn cất giấu sâu trong tim, giọng cô lạc dần

-Em yêu anh, Hoàng Phi!

Cô tan biến khi anh vẫn còn hạnh phúc bên người anh yêu!

--------------------HOÀN----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro