HOÀNG TỬ VÀ HẦU GÁI
Marie ôm lấy Công chúa nhỏ, dù rất sợ hãi nhưng lúc này trong lòng bà lại tràn đầy cảm giác tội lỗi. Vua Windsor lại gần và an ủi bà còn Nhị hoàng tử vẫn đứng như trời trồng do chưa thoát khỏi cú sốc.
“Đó không phải là do lỗi của em.” Windsor nhẹ nhàng an ủi vợ mình. Dù bản thân ông là một Hoàng đế đã chiến đấu qua biết bao nhiêu chiến trường nhưng ông lại chẳng có đủ khả năng để giúp đỡ gia đình mình.
“Là lỗi của ta…”
“Không thưa phụ hoàng! Đó đều là lỗi của con! Xin hãy để Hoàng huynh trừng phạt con!” Hamza vội tiến lên, những đau khổ của Hoàng huynh, bản thân Hamza thấy rằng cậu cần phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên Windsor không muốn nói về chuyện này, ông ra lệnh cho người hầu đưa Marie và công chúa đi nghỉ ngơi sau đó yêu cầu Hamza quay trở về cung điện của mình và quên hết mọi chuyện đi.
“Nhưng…!”
“Về đi! Việc còn lại con không cần quan tâm!”
Nghe Hoàng đế nói vậy, mặc dù rất không cam lòng nhưng Hamza vẫn phải nghe lệnh nhà vua. Khi tất cả mọi người rời đi, Windsor mới mệt mỏi ngồi sụp xuống ghế. Ông thở dài khi đối diện với tình cảnh trước mắt. Cả hai đứa trẻ đều là máu thịt của ông, sao ông có thể nhìn chúng hành hạ nhau. Việc Hecate trở nên thù oán như vậy đối với gia đình, Windsor thấy chính bản thân ông mới là người phải chịu trách nhiệm cho việc này. Ông thật ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ cần chu cấp cho cuộc sống của Hecate là đủ mà chẳng thể nghĩ rằng, con ông mới chỉ là một đứa trẻ.
“Lúc đó, hình như nó mới có 13 tuổi!”
“Thưa bệ hạ!”, William lên tiếng nhắc nhở đức vua đang mệt mỏi của mình. “Tôi tìm thấy thứ này dưới ly rượu của Hoàng tử!” nói rồi, William đưa lên một mảnh giấy, thứ mà không biết từ đâu xuất hiện. Windsor mở tờ giấy ra, gương mặt ông liền trở nên biến sắc. William nhìn thấy rõ những biểu cảm đó nhưng lão già chẳng hỏi nhiều mà chỉ yên lặng chờ đợi mệnh lệnh.
“William, bạn của ta!”, nghe cách xưng hô vừa rồi khiến cho lão quản gia trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Khi Hoàng đế gọi ông là “bạn” tức là sắp tới sẽ có một sự kiện lớn làm đảo lộn mọi thứ. Đó cũng là ám hiệu giữa hai người bạn với nhau.
“Như những gì ngài muốn!”
“Hãy giúp ta bảo vệ gia đình mình! Ngoài ra hãy…”
Windsor nói nhỏ với William. Điều này khiến ông già bật cười thành tiếng. Xem ra đúng như ông dự đoán, đúng là tin “vui”.
…
Hecate rời khỏi căn phòng rồi nhanh chóng trở lại cung điện của mình. Gương mặt méo mó ẩn hiện dưới mái tóc dài. Tốc độ của anh rất nhanh khiến cho Fae phải vội vàng đuổi theo sau. Chuyện ngày hôm nay đã khiến cho quan hệ của Hecate và gia đình rạn nứt triệt để, tuy nhiên mọi thứ hoàn toàn vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Ngón tay mảnh mai xoa cằm ra chiều như đang suy nghĩ cùng với tiếng cười khúc khích của anh khiến cho Fae, người đang rất lo lắng cho anh hoảng sợ mà vội vàng chạy theo.
Các cung nhân đều không dám hó hé một lời nào khi nhìn thấy bên mặt sưng tấy cùng khóe miệng rỉ máu của hoàng tử. Sự việc hôm nay đã được truyền đi khắp nơi. Tin đồn “sự bất hòa của gia đình Hoàng gia” vốn là một chủ đề nóng bỏng để thảo luận, tất nhiên là cũng sẽ có những sự tam sao thất bản nhưng ai cần quan tâm. Các cung nhân thầm tự nhủ có lẽ bọn họ cũng nên tính cách lủi sớm thì hơn. Đại hoàng tử có thể sống sung sướng đều nhờ vào sự sủng ái của Hoàng đế. Một khi đã quay qua trở mặt với nhau thì chắc chắn ngày tàn của hắn sẽ chỉ đến trong một sớm một chiều.
Và đó chính xác là những gì Hecate muốn!
Cánh cửa phòng ngủ được mở ra, Hecate bước vào rồi ngồi phịch xuống ghế. Fae nhanh chóng bắt kịp, cô nhanh trí đi tìm vật dụng để sơ cứu vết thương cho anh.
“Xin ngài chờ một chút, thần sẽ dùng phép chữa trị cho ngài bây giờ ạ!”
“Đồ điên! Cô muốn giết ta à!” Hecate nổi đóa lên khiến cho Fae sợ hãi, nhưng vì cơn đau lại khiến cho anh phải ngậm cái miệng xinh lại.
“Nếu sử dụng phép lên người bị ngộ độc ma thuật sẽ khiến cho vết loét hoại tử trở nên nghiêm trọng hơn!” Hecate kiên nhẫn giải thích cho cô nàng bán Elf khiến cô bé vô cùng sợ hãi. Suýt chút nữa cô đã hại hoàng tử nhưng Hecate chẳng muốn đôi co với Fae. Anh bảo Fae xuống bếp rồi luộc hai quả trứng gà đem lên.
“Lão đó ra tay mạnh thật!”
Hecate cằn nhằn trong đau đớn. Cú đánh vừa rồi thật sự không hề nhẹ và mặc dù không có gương nhưng anh cũng biết mặt mình tệ như thế nào. Tuy nhiên chuyến đi hôm nay đúng là được nhiều hơn mất. Mục đích chính của Hecate chính là mong muốn lời đồn về sự bất hòa lan rộng. Có như vậy thì những vấn đề phía sau sẽ dễ dàng giải quyết hơn.
Hecate lấy giấy bút và bắt đầu ghi chú lại cốt truyện theo trí nhớ của bản thân. Trong truyện không có đoạn gia đình hoàng gia bất hòa sau bữa ăn bởi vì Hecate vẫn như mọi khi từ chối lời mời. Và sau đó, có một kẻ tự xưng là Nhà Tiên Tri đã đến tìm hắn và cho hắn thấy những lời dự báo của tương lai.
Hoàng Đế của Baol băng hà.
Hoàng Hậu bị ám sát.
Công Chúa Kairi và Hoàng Tử Hamza phải bỏ trốn.
Chỉ còn lại mình Hecate, hắn sẽ trở thành vị vua kế nhiệm!
Do lòng tham và sự thù hận làm mờ mắt, Hecate đã cấu kết với tên Tiên Tri tự xưng đó và làm gián điệp cho hắn. Sau đó, bất ngờ nhân vật chính Adam xuất hiện và anh ta cũng được Windsor nhận cha con nên mọi sự thù hận lại chuyển hướng về phía Adam. Lúc này tên Tiên Tri đó lại đem đến cho Hecate một món quà. Sách Đọa Đày - Ars Notoria.
Cấm Thư Hắc Ám - Ars Notoria là cuốn sách tập hợp những bùa phép hắc ám kinh tởm và những nghi lễ phép thuật để khai thác sức mạnh của quỷ dữ. Nó có khả năng tha hóa nhân cách cùng với linh hồn, khiến cho linh hồn của kẻ đọc chúng bị ăn mòn và mãi mãi không được siêu thoát. “Bạn nắm lấy nó thì nó cũng đang nắm lấy bạn!”
Tất nhiên “Hecate” không dại gì mà không sử dụng món quà trời ban đó và…tèo!
Hecate cũng mới chỉ đọc có vài hồi đầu thì ngủ gục sau đó mở mắt ra thì đã thấy bản thân ở đây rồi vậy nên anh cũng không rõ lắm với mấy tình tiết phía sau về tổ đội anh hùng của Adam. Tuy nhiên, Hecate bây giờ đã khác.
“Nếu như không có sức mạnh ma thuật thì Witchcraft là giải pháp duy nhất hiện nay mình có thể sử dụng được! Chí ít mình vẫn nhớ những câu thần chú!”
Hecate lúc còn là Thanh Linh thực tế cũng là một Phù Thủy, không phải Pháp Sư và cũng không cưỡi chổi như văn hóa đại chúng. Hecate thắc mắc rằng tại sao trong những cuốn tiểu thuyết Fantasy lại ít thấy Phù Thủy (Witches) mà đa phần toàn là Pháp Sư nhỉ? Mong rằng mọi người sẽ không bó cọc với tiêu chuẩn của Phù Thủy. Chẳng hạn như cưỡi cây chổi… Ờ thì mặc dù là Phù Thủy nhưng vẫn phải bán mình cho tư bản và làm việc 12 tiếng 1 ngày với đồng lương ít ỏi!
Quá dảk!
“Lạc đề rồi! Cái tính tự lảm nhảm vẫn không bỏ được!”
“Thưa ngài, tôi mang trứng gà đến ạ!”
Fae mở cửa phòng khiến Hecate giật mình thon thót.
“Sao cô vào mà không gõ cửa vậy! Muốn dọa chết ta à!” Hecate chất vấn Fae làm cô bé rất tủi thân. “Rõ ràng em đã gõ cửa nhưng ngài không đáp lại mà!”, những điều đó cô chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói ra nhưng gương mặt ấm ức rơm rớm nước mắt đã bán đứng cô.
“Thôi thôi! Ta xin lỗi vì đã nói nặng lời! Fae có thể đến đây và giúp ta được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro