Chương 9: Lưỡi đao đồ tể
Sau cái hôm bị đấm nhừ tử đấy thì ngày hôm sau tôi được nghỉ cả ngày để hồi sức, để đến tối tôi có sức mà đối đầu với một người mà Hạ Linh giới thiệu là cấp dưới cũ của cô ấy.
Cô ấy cho tôi một ít thông tin về người này. Cô ấy gọi người này với biệt danh Butcher's Blade (lưỡi đao đồ tể). Được Hạ Linh giới thiệu là một người với sức mạnh và phản xạ bẩm sinh khủng khiếp. Cùng lối đánh bản năng và tàn bạo.
Hạ Linh nói tôi đây là một bài khảo sát và khuyên tôi nên cẩn thận khi đối đầu với Butcher's Blade.
Địa điểm là một kho hàng bỏ hoang tại ngoại ô, địa điểm này được chọn là vì sự cô lập.Ánh trăng sánh chiếu qua các cửa sổ vỡ, tạo nên một bầu không khí bí ẩn với những bóng tối như nhảy múa trên các bức tường.
Tôi mặc bộ đồ anh hùng của mình, quần chiến thuật, giày quân đội, áo khoác chống nước cách nhiệt và mặt nạ được tôi đặt làm riêng tại chỗ người quen. Sau đó tôi đến đây sớm hơn thời gian hẹn khoảng 15 phút. Trái tim tôi đập rộn ràng với sự hứng khởi và lo lắng. Tôi nhớ lại buổi luyện tập với Hạ Linh và những lời khuyên mà cô ấy đưa ra trước khi đối đầu với đối thủ.
Khi chờ đợi, tôi tự nhắc nhở bản thân về các chiến lược và kỹ năng đã học, quyết tâm giữ vững tinh thần.
Đồ tể xuất hiện với ánh mắt đầy sắc bén và tỏ vẻ phấn khích khi nhìn thấy tôi, chắc có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô thực sự đối đầu với người mà Hạ Linh cấp trên cũ của cô coi là tiềm năng và có thể sánh ngang với cô trong sức mạnh.
Đồ tể là một cô gái với mái tóc đen khá dài, đội một chiếc mũ đen nên tôi chả thể nhìn thấy rõ khuôn mặt. Cô mặt một chiếc áo hoodie đen cùng với một cái quần thể thao đen dài.
Cô đưa ra những lời khiêu khích, thách thức tôi chiến đấu hết mình nếu muốn được công nhận thực lực.
Cảm nhận được sức ép từ đồ tể, tôi không còn giữ vẻ thờ ơ thường thấy mà trở nên tập trung hoàn toàn, sẵn sàng khô máu cho trận đấu.
Đồ tể khai màn bằng những đòn đánh dứt khoát và tốc độ, khiến tôi ngay lập tức rơi vào thế thủ. Từng cú đánh của đồ tể như được rèn luyện trong lửa, sắc bén và nhanh nhẹn khiến tôi phải né tránh liên tục, chưa thể phản công lại. Đôi lúc, những cú đấm của cô để lại những vết bầm đau đớn.
Với biệt danh "Butcher's Blade," cô thể hiện phong cách chiến đấu mạnh mẽ và sắc bén, như một người đồ tể điêu luyện trong từng động tác. Tôi cố gắng né tránh và tìm cách phản công, nhưng mỗi khi tưởng chừng đã chạm đến cô, Đồ tể lại thay đổi đòn thế, khiến tôi luôn phải điều chỉnh và tìm cách thích ứng.
Trong khi tấn công, đồ tể không chỉ dùng sức mạnh cơ bắp mà còn thách sức sự nhanh nhẹn và kĩ năng quan sát của tôi. Mỗi lần ăn trúng một cú đánh của cô ta hay bị ép góc, mỗi lần như thế, cô lại cười, trêu chọc rằng tôi không xứng với kỳ vọng của Hạ Linh.
"Đây là những gì cậu có sao, người được Queen of Shadow chọn?"
Những lời nói của cô, tuy có chút trêu chọc, nhưng cũng chứa đầy sự tò mò và kỳ vọng.
Queen of Shadow? Đấy là biệt danh của Hạ Linh à? Nghe ngầu thế. Tôi cũng nên đặt biệt danh riêng cho mình rồi.
Đồ tể thích thú khi thấy tôi kiên trì và không dễ dàng bỏ cuộc, điều này càng làm cô cảm thấy có hứng thú và tôn trọng tôi hơn.
"Còn sức không vậy, tên yêu đuối kia?"
"Đủ sức để vờn 500 hiệp với cô đấy."
"Mạnh mồm."
Chúng tôi tiếp tục lao vào nhau ăn miếng trả miếng. Đồ tể lao đến tôi tung ngay một cú jab nhắm vào mặt cô ta. Cô ấy lách sang bên định tung nắm đấm vào cằm tôi. Tôi liền lên gối ngay mặt cô ấy. Khiến cô ấy loạn chạng lùi về sau.
Nhân cơ hội nay tôi tiếp tục lao đến tấn công liên tục. Tôi cùng hết combo boxing vào cô ấy. Jab, cross (đấm thẳng tay phải boixing), hook (đòn đấm ngang nhắm vào cằm của boixng), slip (cúi người sang bên lấy đà),uppercut (đòn đành từ dưới lên nhắm vào cằm) và kết thúc combo bằng overhand (một cú đánh mạnh từ bên trên xuống).
Sau khi ăn combo đó. Đồ tể ngã xuống, ngay khi tưởng trận đấu đã ngả ngũ. Thì đồ tể đột nhiện đứng dậy. Cở cái áo hoodie để bộ ra bộ đồ thể thao bó sát người. Để lộ cơ bụng 6 múi và bờ vai căng đét.
Cởi áo hoodie và để lộ cơ thể đầy sức mạnh, với ánh mắt đầy thách thức. Cô tuyên bố rằng đây mới chỉ là khởi đầu thực sự, rồi lao vào với một sức mạnh bùng nổ.
"Được, cậu mạnh lắm đấy! Nhưng có điều trận chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu!"
"Hả!"
Cô ấy lao nhanh về phía tôi vung nắm đấm vào mặt tôi. Theo phản xạ tôi lấy tay đỡ dù đỡ được nhưng cú đấm đó đã cho tôi nhận một lượng sát thương rất lớn lên cánh tay. Chưa dừng lại tại đó, đó ấy liên tục bồi cho tôi nhưng cú đá xen lẫn những cú đấm làm tôi tổn thất khá nặng.
Thật sự là quá khó cho tôi. Từng cú đấm và cú đá của cô như mang theo sức nặng gấp đôi trước đó, khiến tôi nhanh chóng bị đẩy vào thế khó khăn. Dù kĩ năng cô ấy không bằng Linh nhưng mà sức mạnh thì hơn hẳn.
Khi trận đấu kéo dài, tôi dần nhận ra một số điểm yếu nhỏ trong cách chiến đấu của đồ tể. Tôi nhận thấy cô thường để lộ một khoảng trống nhỏ ở bên trái mỗi khi tung đòn tấn công nhanh, và quyết định lợi dụng điểm yếu này để phản công. Sau nhiều lần cẩn thận quan sát và thử nghiệm, tôi cuối cùng cũng tận dụng được sơ hở này và dồn Đồ tể vào thế khó khăn, buộc cô phải phòng thủ.
Đến lúc phản công. Tôi dùng những gì tôi có để đánh bại cô ấy. Dù bị dồn ép, đồ tể không hề tức giận mà ngược lại, cô mỉm cười và tán thưởng tôi vì khả năng quan sát và sự kiên trì của mình.
Trận đấu chúng tôi kết thúc với kết quả là tôi thua vì lúc sơ suốt cô ấy cho tôi ăn một cú đấm cực mạnh ngay hàm khiến tôi gục ngay tại chỗ.
Trận đấu kết thúc với một cuộc đối thoại ý nghĩa, nơi đồ tể thừa nhận tôi có tiềm năng thật sự và khuyên tôi rằng hãy tiếp tục rèn luyện nếu muốn vượt qua thử thách tiếp theo.
"À đúng rồi tôi tên là Minh Tú, còn cậu?"
"Tôi tên là Trần Nam. Rất vui được làm quen."
Hai chúng tôi nhìn nhau nhưng chả biết nói gì với nhau. Không khí lúc này khiến tôi khá khúm núm. Nên tôi quyết định hỏi những điều tôi đang thắc mắc.
"Cô với Hạ Linh có mối quan hệ vì với nhau vây?"
"Hửm? Chị ấy không nói vậy cậu sao?"
"Không."
Dò hỏi một hồi thì tôi biết được Hạ Linh và cô ấy từng ở trong cùng một tổ chức. Và Hạ Linh là cấp trên của cô. Nhưng vì có một sự cố mà tổ chức đó tan rã. Cô ấy không nói rõ điều này. Nhưng tôi cũng không hỏi gì thêm vì thấy có vẻ cô ấy khá buồn khi nói về chuyện này.
Chúng tôi tạm biệt nhau và ai về nhà nấy. Đang đi về thì có tiếng điện thoại kêu lên. À đó là điện thoại của tôi. Hạ Linh cô ấy gọi tới cho tôi.
"Alo?"
“Cậu sao rồi? Có vẻ ổn nhỉ?”
“Ổn thôi. Dù cô ấy khá mạnh, tôi vẫn giữ được phong độ.”
Hạ Linh cô cười nhẹ qua điện thoại:
“Cậu may mắn đấy. Minh Tú không dễ chịu chút nào đâu. Nhưng xem ra cậu đã không làm tôi thất vọng… Dù tôi nghĩ cậu cần phải cẩn thận hơn.”
“Cẩn thận với ai chứ? Butcher’s Blade, hay là cô?”
“Cả hai. Tôi không thể lúc nào cũng ở bên để nhắc nhở cậu, Nam. Đôi khi cậu sẽ phải tự tìm ra câu trả lời cho mình.” Giọng cô có chút lạnh lùng nhưng ẩn chứa một sự quan tâm thầm kín.
"Cậu biết đấy, Minh Tú từng là một trong những người tôi tin tưởng nhất. Cô ấy là kiểu người không bao giờ ngại gian khổ… Chính vì thế mà tôi mới giao cô ấy cho cậu đối đầu. Để tôi thấy cậu có xứng đáng không.”
“Tôi thấy giữa hai người có vẻ như có nhiều hơn một mối quan hệ cấp trên cấp dưới thông thường.”
Hạ Linh cô ấy trầm ngâm:
“Cậu nghĩ vậy sao? Có lẽ cậu không sai… Nhưng những chuyện ấy không còn quan trọng nữa. Bây giờ điều quan trọng là cậu. Và cậu cần chuẩn bị cho những điều lớn hơn.”
Cô ấy trả lời với giọng điệu khá đượm buồn.
"À tối mai 22h gặp tôi tại nhà hát lớn nhất thị trấn, tôi có chuyện muốn cho cậu biết."
"Sao giờ không nói luô...."
Cúp máy mất tiêu. Thôi kệ vậy dù sao mai cũng biết. Giờ về nhà kiếm gì ăn rồi đi ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro