Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Giao thoa giữa sách vở và quyền lực

Kỳ thi giữa kì sắp đến, không khí trong lớp trở nên căng thẳng hơn thường ngày. Tôi tuy không quan tâm đến điểm số cho lắm. Nhưng mà cũng không thể bỏ bê nó được.

Trong bối cảnh mà không biết nên học từ đâu thì Bích Ngọc, một cô bạn cùng lớp với học lực xuất xắc, tính tình vui vẻ hoạt bát và được mọi người yêu mến, xuất hiện như một ánh sáng mới.

Tôi và Bích Ngọc đã học cùng nhau khi bắt đầu năm cấp 3. Tính ra cũng gần 3 năm rồi. Nhưng chưa từng thân thiết. Nói thật là cấp 3 này tôi gần như không thân thiết với ai cả trừ hai thằng bạn wibu của tôi. Nhưng mà nói thân thì cũng không hẳn. Bỏ qua vấn đề đó.

Bích Ngọc là một nhà văn đại tài với quá khứ bí ẩn mà ít người biết đến. Cô thường giúp đỡ bạn bè trong học tập và được mọi người yêu quý nhờ tính cách vui vẻ, thân thiện. Nên tôi quyết định sẽ nhờ cô ấy giúp để học bài thi giữa kì.
Tôi đã thử hỏi Hạ Linh về việc giúp tôi học nhưng cô ấy từ chối vì cô ấy không có kinh nghiệm trong việc dậy học.

Còn về Nhã cô ấy dạo này cứ hay nhìn tôi với ánh mắt kì lạ lắm. Nó khiến tôi khá sợ hãi. Không biết cô ấy có ủ mưu tính kế gì không mà nhìn trông nguy hiểm quá. Vậy nên Bích Ngọc sẽ là phương án hoàn hảo nhất.

Vào buổi ôn tập tôi nhân cơ hội đến ngồi bên Bích Ngọc và nhờ cô ấy giúp tôi ôn tập cho kì thi giữ kì sắp tới. Bích Ngọc tươi cười, không chút ngại ngần. Trong lúc giảng giải, cô dùng nhiều ví dụ sáng tạo, khiến tôi không chỉ dễ hiểu mà còn thấy học tập thú vị hơn.

Những câu hỏi của cô về cách tôi suy nghĩ hay tìm ra cách giải quyết vấn đề dường như đã khơi dậy một chút hứng thú trong tôi về việc học. Có điều là tôi đã học liên tục trong 2 tiếng rồi mà vẫn chưa được nghỉ. Tôi thật sự không muốn học thêm nữa đâu.

Trong lúc ôn tập, tôi nhận thấy một sự khác biệt ở Bích Ngọc so với các bạn cùng lớp. Cô luôn lắng nghe cẩn thận và đôi lúc, tôi cảm thấy như cô hiểu rất rõ những điều anh chưa nói ra. Quả là người có tri thức uyên bác. Điều này khiến tôi tò mò về Bích Ngọc hơn, thậm chí suy nghĩ liệu sự bí ẩn mà mọi người hay đồn đại về cô có thực hay không.

Qua buổi ôn tập, tôi bắt đầu thoải mái hơn và có đôi lúc còn chia sẻ những câu đùa nhạt nhẽo mà tôi vô tình thấy được trên mạng.

"Bà biết một con vịt biết nhảy được gọi là gì không?"

"Một con vịt biết nhảy?"

"Họ gọi đó là Đắk Lắk (Duck lắc)."

"..."

Cả hai dần tạo được sự thân thiết, và Bích Ngọc không chỉ là người giúp đỡ mà còn trở thành một người bạn của tôi.

Sau buổi học, tôi cảm thấy như mình thông mình hẳn lên một bậc. Mình bây giờ tri thức quá. Tuy mới học hơi nhức đầu nhưng xứng đáng. Có lẽ vài buổi học nữa là mình có thể đạt đủ điểm qua môn.

Ngày hôm sau tôi bất ngờ được Bích Ngọc mời đi học nhóm tại thư viện sau giờ học. Và bất ngờ chưa. Hạ Linh cũng có ở đây, cô ấy cũng được Bích Ngọc mời vào học nhóm.

"Sao cô lại ở đây?"

Tôi hỏi cô ấy với giọng điệu trầm xuống và có phần bất ngờ.

"Tại sao tôi lại không được ở đây"

Cô ấy nói với tôi với giọng điệu bình thản khi vẫn đang chăm chú nhìn cuốn sách. Cô ấy nói đúng quá tôi không cãi được. Bỏ qua bên tôi tiếp tục ôn tập với Bích Ngọc cùng với Hạ Linh ngồi đối diện.

Trong buổi học nhóm, tôi cảm thấy việc học nhóm này giúp tôi hiểu sâu hơn về bài giảng, và Bích Ngọc, với cách giảng giải dễ hiểu và sự kiên nhẫn, trở thành người hướng dẫn thực sự hiệu quả cho tôi.

Hạ Linh cô ấy tuy không nói gì và chỉ tập trung vào bài tập của mình, nhưng tôi có cảm giác rằng cô luôn lắng nghe mọi thứ xung quanh. Có vẻ cô ấy đến đây không phải để học mà là để...giám sát.

Giữa buổi học tôi vô tình thắc mắc mối quan hệ giữa Hạ Linh và Bích Ngọc. Và chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng từ Hạ Linh: "Là một người bạn lâu năm." Còn về phía Bích Ngọc cô ấy chỉ nói qua câu y hệt như vậy.

Thấy không moi được thông tin gì hay ho tôi đổi chủ đề về văn học và ước mơ.Ngọc chia sẻ một số suy nghĩ riêng về việc viết lách, nhưng cô không để lộ bút danh bí mật của mình. Tôi, dù không hiểu hết sự sâu sắc trong những chia sẻ của cô, vẫn cảm nhận được sự nhiệt huyết của cô với nghề viết.

Hạ Linh lặng lẽ lắng nghe, và đôi khi ánh mắt cô dường như lộ chút mâu thuẫn và cảm xúc không rõ ràng khi Bích Ngọc nói về đam mê văn chương.

Buổi học kết thúc. Bích Ngọc có ngỏ lời mời tôi và Hạ Linh đi ăn vặt để thư giảng sau giờ học. Nhưng Hạ Linh lại từ chối thẳng thừng và nói rằng tôi và cô ấy sắp có công chuyện nên không đi được. Nên cô ấy đành hẹn dịp khác.

Sau đó Hạ Linh dẫn tôi đến bãi đất tập như thường lệ. Hôm nay không biết do tôi có nhầm hay không mà có vẻ tâm trạng cô ấy không được tốt cho lắm. Tuy mặt cô ấy không có gì khác biệt so với thường ngày. Vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Nhưng sao vừa vào là đấu tập liền thế. Mà sao vừa hô bắt là cô ấy đã xuất quyền liền vậy. Mà lại là cực nhanh, mỗi đòn đánh cô ấy nhắm vào tôi như muốn xả giận vậy. Vãi đái tôi đã làm gì sai.

"Bình tĩnh, bình tĩnh chị ơi. Có gì mình từ từ nó..."

Tôi ăn ngay một cú đá vào thái dương.

"Nói nhiều quá đấy."

Trời má giận cá chém thớt à. Thế thì hôm nay tôi sẽ cho cô thấy thành quả luyện tập ngày đêm của tôi. Tôi không chỉ dừng lại ở mỗi việc luyện tập cùng cô đâu. Tối nào, sáng nào hể thời gian rảnh là tôi đều luyện tập cả. Không ít thì nhiều. Miễn là cơ thể còn có thể tập được là tôi tập.

Tôi nhảy lùi ra sau. Cởi áo để lại một body 8 múi căng đét. Vứt cái áo sang bên. Như cảm nhận được ý định của tôi. Cả hai chúng tôi cùng lao vào khô máu.

Một cú đấm từ tôi được tung ra nhắm vào ngay mặt cô ấy. Cô ấy lách đầu sang bên để né rồi phản công tôi bằng một cú đấm thẳng lên cằm. Tôi phản xạ kịp bắt được mắm đấm đó. Bắt được tay cô ấy, nắm lấy cổ áo. Tôi liền dùng đòn uchi mata (một đòn dùng để quật ngã đổi thủ qua lưng). Hạ Linh nằm đất một cách đau đớn.

Tôi thừa biết những thứ này chưa nhằm nhò gì với cô ấy nên vẫn tiếp tục tấn công. Tôi dùng chân đạp mạnh vào đầu cô ấy. Nhưng Hạ Linh vẫn phản xạ kịp. Dùng cả người lách sang bên né đòn đó, đứng dậy một cách nhanh chóng. Tôi liền lao đến về phía chân của cô nhằm có thể vật ngã cô xuống đất nhằm dùng những đòn khoá và siết của jiu-jitsu. Nhưng cô ấy dường như có kinh nghiệm với đòn này. Lên gối ngay mặt tôi. Gối va ngay mũi tôi làm tôi đau đớn lùi lại.

Thấy tôi đang chao đảo. Cô ấy liền tiến tới tôi với tốc độ nanh như một cơn gió. Cho tôi ăn ngay một đòn 360 vào đầu.

Tôi bị văng ra xa. Nhưng tôi vẫn chưa gục ngã tôi vẫn có thể đứng dậy sau đòn đó. Hạ Linh thấy vậy bỗng lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó liền quay trở lại gương mặt lạnh lùng ban đầu.

"Có chút tiến bộ nhỉ."

"Chưa đâu! Bắt đầu hiệp hai!"

Cả hai tiếp tục lao tới tôi dùng cú móc trái để mở đầu. Cô ấy liền cúi xuống cho tôi một cú đấm vào bụng. Tôi tiếp tục móc phải cô ấy lui lại sau và bồi cho tôi thêm một cú đấm vào hàm. Tôi lùi ra sau. Thấy vậy cô ấy tiếp tục lao đến. Tôi dùng một cú jab(đấm thẳng bằng tay trái của boxing) thật nhanh, cô ấy tiếp túc né được nhưng lần này thì khác. Rút kinh nghiệm từ những lần trước tôi lên gối ngay mặt cô ấy. Khiến cô phải dùng 2 tay đỡ và lùi về sau. Không để cô ấy có thời gian nghỉ tôi dùng ngay cú đá brazillan kick. Một cú đá dùng để lừa đối thủ. Tôi lên gối sau đó xoay hông lập tức chuyển hướng chân sang ngang rồi sau đó là đi lên. Dáng thẳng một cú đá bằng mũi chân xuống chỗ cô ấy.

Điều tôi không nhờ là cô ấy phản ứng kịp với đòn đó của tôi.

"Đòn mới à? Có vẻ hay đấy. Nhưng vẫn chưa đủ đâu."

"Nói nhiều quá đấy. Lên đây khô máu đi."

Vậy là chúng tôi liên tục trao đổi chiêu thức với nhau. Sau 30p chiến đấu liên tục. Phần thắng đã ngã ngũ về phía Hạ Linh. Tôi thua bởi đòn khoá siết cổ của cô ấy.

Kết thúc trận chiến tôi nằm bệt xuống đất. Lên tiếng than thở rằng:

"Cô thật quá đáng. Rõ ràng là tôi chả làm sai gì mà hôm nay lại bị cô đem ra làm bao cát."

"Có chắc là không làm sai gì không?"

"Chắc chắn."

Tôi trả lời cô ấy bằng giọng điệu chắc nịnh. Cô ấy đi lại nhìn thẳng vào mắt tôi.

"À cũng không chắc lắm."

"Nói tôi nghe cậu đã làm sai gì?"

"Là do hôm qua tôi ăn nguyên cái bánh kem bự chà bá mà không quan tâm đến việc giữ cân đúng không?"

"Cái gì!"

"Ủa không phải."

Thôi ăn shiet rồi. Pha này coi như đi tong.

"Tha em chị ơi chị mà bốp cổ nữa là em chết thật đấy."

"Im."

Sau khi bị hành hạ đủ điều vì cái bánh kem thì cô ấy nói với tôi một câu khiến tôi khá là khó hiểu.

"Cậu, sau này hạn chế tiếp xúc với Bích Ngọc đi nhé."

"Tại sao vậy?"

"Đôi lúc những gì cậu thấy không như những gì cậu thấy đâu."

"Câu nói mơ hồ quá đấy."

"Chuyện đó có dịp thì tôi kể sau. À chuẩn bị đi mai cậu sẽ gặp một đối thủ mới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro