Chương 7: Bước qua giới hạn: Cuộc chiến với chính mình.
Về nhà với cái thân tàn. Khắp cơ thể tôi đau nhức sau buổi luyện tập với Hạ Linh. Tôi nằm vật trên giường. Ngẫm nghĩ lại những gì đã trải qua sau hôm nay.
"Mình yếu quá... Không chỉ thua về thể lực mà còn là sức mạnh, kinh nghiệm, kỹ năng và phản xạ. Mình thua toàn tập. Đáng sợ thật. Không biết sau này có ai dám cưới cô ấy không nữa?"
Bụng tôi bỗng nhiên kêu một tiếng. Có lẽ bây giờ tôi nên đi làm thứ gì đó để ăn. Tôi bước xuống bếp với những bước chân nặng trĩu, giở tủ lạnh. May mắn hôm qua tôi đã đi chợ rồi.
Vì cơ thể quá đau nhứt nên tôi cũng chả nấu món ăn gì cầu kì. Tôi bắt cơm lên. Đi áp chảo gà vùng với nước sốt chua ngọt gia truyền. Sau đấy là luộc súp lơ. Xong một bữa ăn đơn giản hoàn thành.
"Ăn thôi nào. Mời cả nhà ăn cơm."
Dù luôn ăn một mình nhưng tôi cũng chả hiểu vì sao tôi luôn nói câu mời cả nhà ăn cơm vào mỗi bữa ăn nữa.
Vừa chén được một nữa bữa ăn thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa trước nhà. Có khách sao? Tôi vừa cầm tô cơm vừa đi ra. Trước mắt tôi là Hạ Linh cô ấy làm gì trước nhà tôi vậy nhỉ. Mà sao cô ấy biết nhà tôi vậy.
Trên tay cô cầm 2 hộp nhôm. Có vẻ là hộp đựng thức ăn. Tôi bước ra mở cửa. Hai mắt chạm nhau.
"Ừmmmmm chào cậu?"
"Tôi có thể vào nhà không?"
"Có..có chứ mời vào!"
Hạ Linh bước vào nhà tôi một cách tự nhiên. Và cả 2 chúng tôi di chuyển đến bàn ăn. Cô ấy ngồi xuống bàn ăn.
"Nhà cậu có vẻ sạch sẽ nhỉ."
"À..à cảm ơn. Đôi lúc tôi khá rảnh nên dọn dẹp lại một xíu."
Hạ Linh đặt 2 hộp nhôm lên bàn giọng điệu bình thản nói với tôi rằng:
"Tôi cứ nghĩ rằng cậu không còn sức để nấu ăn. Nhưng có vẻ tôi lo thừa rồi."
Tôi cười gượng đáp:
"À thì đói quá nên tôi cũng cố gượng người dậy để nấu ấy mà."
"Ăn vậy no không?."
"À..à cũng tàm tạm."
Cô ấy bắt đầu mở 2 cái hộp cô ấy mang theo ra. Mùi hương từ đó bốc ra khắp căn phòng.
"Thơm...thơm quá."
"Tôi đã lo cậu sẽ đói nên đã chuẩn bị phần cho 2 người ăn. Hi vọng hợp khẩu vị của cậu."
Trời ơi cảm động quá. Tôi không biết qua bao lâu rồi mới có một người nấu cho tôi ăn.
"Vậy tôi không khách sáo đâu đấy!"
Hạ Linh mỉm cười sao khi thấy dáng vẻ thèm thuồng của tôi:
"Rồi rồi ăn đi."
Trời ạ nó ngon. Rau muống xào tỏi, trứng chiên rau, gà sốt cam. Tuy không phải là sơn hào hải vị gì nhưng mà nó ngon quá. Thật sự quá ngon.
"Tôi nghĩ cô nên mở một gian bếp đây. Kiểu gì cũng giàu cho mà coi."
Cô ấy cười nhẹ sau câu nói đó của tôi.
"Nó ngon đến vậy sao?"
"Ngon ngon chứ, nhất là phần nước sốt. Đỉnh của chóp luôn đấy."
"Muốn biết công thức không?"
"Có! Có chứ."
"Đó là....bí mật."
"Ủa kì thế."
Vừa ăn chúng tôi cừa trò chuyện như đôi bạn thân nhau đã từ lâu vậy. Kết thúc bữa ăn cô ấy chào tạm biệt tôi và bước đi về.
Buổi tối tôi nằm dài trên giường vừa lướt tik tok vừa nhớ về buổi luyện tập hôm nay và bữa ăn mà tôi được Hạ Linh chuẩn bị.
"Cô ấy nấu ăn đỉnh thật. Không biêta còn cơ hội ăn cơm cô ấy nấu nữa không nhỉ."
Vừa suy nghĩ đủ điều vừa bất giác cười thầm. Đến khi ngủ thiếp lúc nào không hay.
Sáng hôm sau. Tôi đến trường cùng với cơ thể vẫn còn đau nhức. Nhưng tâm trí của tôi đã bắt đầu lên kế hoach tập luyện nghiêm túc.
Tôi bất giác nhớ lại lời Hạ Linh đã nói với tôi. "Không có thành công nào đến một cách dễ dàng. Cậu phải kiên trì hơn nữa." Câu nói đó cứ vang vọng trong đầu tôi suốt cả buổi học, khiến tôi chả thể nào tập trung vào bài giảng trên lớp được.
Trong giờ học, tôi bắt đầu chú ý hơn đến cách Hạ Linh tương tác với các học sinh khác. Cô ấy không chỉ nổi bật bởi vẻ ngoài tự tin, mạnh mẽ, mà còn gây ấn tượng với phong thái lãnh đạm, dường như cô không quan tâm đến sự chú ý của mọi người xung quanh.
Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng mỗi khi có cơ hội, Hạ Linh thường liếc nhìn tôi, như để xem xét tiến bộ của tôi sau buổi luyện tập.
Nhã, một học sinh thường im lặng, từ chỗ ngồi của mình, cũng quan sát tôi thường xuyên. Cô không nói gì, nhưng ánh mắt tò mò của cô khiến tôi cảm thấy có điều gì đó bất thường."Sao cô ấy lại nhìn mình như vậy nhỉ. Trên mặt mình có gì lạ sao?"
Tôi tự hỏi, nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, tập trung vào bài học và những điều cần cải thiện trong buổi tập tới.
Sau khi tan học, tôi gặp lại Hạ Linh ở bãi đất trống quen thuộc, nơi mà tôi đã cùng cô ấy luyện tập ngày hôm trước. Hôm nay, cô mang theo thêm một số dụng cụ tập luyện mới, bao gồm cả dây thừng và túi cát.
"Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào việc rèn luyện sức bền và phản xạ." Cô ấy nói khi tôi vừa bước vào khu luyện tập.
Những bài tập này khắc nghiệt hơn rất nhiều so với hôm qua. Hạ Linh bắt đầu với những bài tập đơn giản như kéo dây thừng, nhảy dây liên tục trong thời gian dài, rồi đến các động tác phức tạp như né tránh túi cát được thả từ trên cao.
Tôi nắm chặt lấy sợi dây thừng thô ráp, kéo mạnh từng nhịp một. Cơ bắp trên tay căng lên, mạch máu nổi rõ, cảm giác như từng thớ thịt sắp rách toạc. Mỗi lần dây thừng căng lên, đôi tay cậu rung lên vì phải chịu đựng sức nặng.
Hạ Linh đứng đó, đôi mắt sắc như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào tôi. "Nhanh lên!" Cô hét, trong khi tôi đang cố gắng kéo dây thừng thêm một nhịp nữa. Cô không bao giờ để tôi có thời gian nghỉ ngơi, không chút khoan dung. Thằng nào mà dám cưới con này thì thằng đó chắc chắn là một thằng máu M.
Khi tôi vừa hoàn thành bài kéo dây thừng, không kịp thở, Hạ Linh đã ngay lập tức đẩy tôi vào phần luyện tập tiếp theo. "Nhảy dây. Liên tục." Cô nói, trong khi tôi cắn chặt môi, lao vào vòng nhảy. Nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp, nhưng toii không được phép dừng lại.
Sau nắm nhảy dây thì đến với né tránh túi cát. Một túi cát bất ngờ lao xuống từ phía trên, tôi khom người theo phản xạ, cảm nhận được làn gió vút qua đỉnh đầu. Mồ hôi rơi từ trán xuống, nhòe cả tầm nhìn, nhưng tôi không có thời gian để lau đi. Ngay khi vừa né xong, một túi cát khác lao đến từ bên hông, buộc tôi phải nghiêng người sang phải nhanh chóng.
Cơ bắp của tôi co rút từng cơn, đau nhức đến mức mỗi bước chân như đang dẫm lên đinh. Mỗi lần nhấc cánh tay lên, cậu cảm thấy như cả cơ thể đang đè nặng xuống, không còn chút sức lực nào để chống đỡ.
Mỗi lần ngã xuống, tôi muốn từ bỏ, nhưng giọng nói của Hạ Linh lại vang lên trong đầu tôi: "Không có thời gian nghỉ ngơi." Sự mệt mỏi bắt đầu làm mờ đi tầm nhìn, nhưng cậu cắn răng chịu đựng, buộc bản thân phải đứng lên một lần nữa.
Nắng gay gắt thiêu đốt cả khu đất trống, từng giọt mồ hôi của toii rơi xuống đất, nhanh chóng bị hút khô bởi mặt đất nóng rát. Đôi giày tôi trượt trên mặt cát lỏng lẻo, khiến việc giữ thăng bằng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Không gian xung quanh ngập trong bầu không khí căng thẳng. Mỗi khi tôi tập trung vào một động tác, tôi đều có thể nghe rõ từng hơi thở nặng nề của mình hòa lẫn với tiếng côn trùng kêu rì rào trong buổi chiều nóng bức. Sự tĩnh lặng của môi trường xung quanh dường như càng làm nổi bật thêm sự gắng sức của tôi.
Mỗi lần tôi tưởng mình đã kiệt sức, Hạ Linh lại đưa ra một thử thách mới.Trời má đây là giết người chứ luyện tập cái gì.
"Cậu cần nhớ, trong cuộc chiến thật sự, không có thời gian nghỉ ngơi. Đối thủ của cậu sẽ không chờ cậu hồi phục. Vì thế, đừng bao giờ dừng lại."
Tôi cảm thấy cạn kiệt năng lượng, nhưng tôi biết mình không thể bỏ cuộc tại đây. Tôi còn quá yếu. TÔI CẦN THÊM SỨC MẠNH. Vậy nên tôi không cho phép bản thân gục ngã. Để chiến thắng những kẻ mạnh hơn. Thì những sự mệt mỏi này là cái thá gì.
Kết thúc buổi tập. Tôi gần như không thể cảm nhận được cơ thể của tôi nữa rồi. Mỗi bước chân cứ như đang kéo theo cả tấn. Đôi tay thì run rẩy, mồ hôi ướt đẫm cả áo.Tuy nhiên, dù kiệt sức, tôi không hề thấy hối tiếc. Cảm giác thỏa mãn vì đã vượt qua giới hạn của bản thân bắt đầu len lỏi trong tôi.
Tôi thở gấp, cố gắng đứng vững sau bài tập:
"Tôi... không nghĩ mình có thể chịu đựng nổi nữa. Cô đúng là... khắc nghiệt thật."
Hạ Linh nhìn tôi, đôi mắt lạnh lùng:
"Khắc nghiệt? Đây chỉ là bắt đầu thôi. Nếu cậu muốn mạnh hơn, phải chịu đựng gấp mười lần thế này. Thế giới ngoài kia không cho cậu thời gian để yếu đuối."
Tôi nghiến răng, cố gắng giữ thăng bằng:
"Tôi biết... Nhưng mà... Mệt mỏi quá. Làm sao cô có thể chịu đựng được tất cả điều này?"
Hạ Linh, cô ấy bắt đầu sắp xếp lại các dụng cụ luyện tập, giọng nói không cảm xúc:
"Không có lựa chọn. Nếu tôi không trở nên mạnh hơn, kẻ khác sẽ nghiền nát tôi. Cậu có hiểu điều đó không? Những người yếu kém không có chỗ đứng. Họ chỉ là con mồi."
Tôi hơi cúi đầu, suy nghĩ:
"Hmmmmmmmmmmmmm...Cô không sợ gì cả sao?"
Hạ Linh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói trầm xuống:
"Sợ chứ. Nhưng sợ hãi chỉ khiến tôi tiến lên, không phải để lùi lại. Cậu nghĩ những kẻ mạnh ngoài kia không bao giờ sợ sao? Họ chỉ biết cách biến nỗi sợ thành vũ khí của mình."
Tôi nhìn vào thẳng bàn tay đang run rẩy của mình, cảm thấy sức ép:
"Tôi muốn... tôi muốn mạnh hơn. Nhưng mọi thứ... quá sức với tôi."
Hạ Linh nở một nụ cười nhẹ, nhưng không có chút dịu dàng nào:
"Nếu cậu đã quyết định, thì không có gì là quá sức. Cậu chỉ cần quyết tâm hơn. Mọi thứ khác chỉ là cái cớ."
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt kiên định hơn, nắm chặt bàn tay:
"Được rồi. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ theo đuổi nó đến cùng."
Hạ Linh nhướng mày, nửa như thách thức, nửa như khích lệ:
"Chúng ta sẽ xem liệu cậu có thể chịu đựng được bao lâu. Đừng khiến tôi thất vọng"
Tôi gật đầu, không nói thêm gì. Cả hai chúng tôi đứng đó trong im lặng, nhìn ra bầu trời đang chuyển dần sang hoàng hôn.
Trên đường về nhà, tôi bất giác nghĩ về Hạ Linh. Cô ấy không chỉ là một người đồng hành trong việc rèn luyện mà còn là người đã khơi dậy trong tôi khát vọng trở nên mạnh mẽ hơn. Cô ấy không chỉ đánh thức khả năng chiến đấu, mà còn khiến tôi nhìn lại bản thân và những gì tôi đang cố gắng đạt được.
Sau khi trở về nhà, tôi lại nằm dài trên giường, đôi mắt dán vào trần nhà, suy nghĩ về những gì đã trải qua. Hạ Linh đúng là một người khó đoán, nhưng cũng chính cô ấy đã giúp tôi bước thêm một bước trên con đường trở thành người mạnh mẽ hơn.
Giấc ngủ đến nhanh chóng với sự mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể, nhưng lần này, trong giấc mơ, tôi không còn là một kẻ yếu đuối nữa. Thay vào đó, tôi thấy mình đứng vững trên chiến trường, đối mặt với những kẻ thù mạnh mẽ, sẵn sàng chiến đấu cho những điều mà tôi tin tưởng. Tôi sẽ trở thành một anh hùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro