Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đường hướng đến sức mạnh

Tôi về nhà sau một ngày học căng thẳng. Trong đầu tôi vẫn vang vọng câu nói của Hạ Linh trong đầu. Cảm giác như cuộc đời tôi sẽ có ngã rẽ từ đây. Nhưng mà tôi thật sự có thể mạnh hơn không. Tôi đã luyện tập chăm chỉ suốt 4 năm qua. Nhưng thứ thứ tôi nhận được là bất lực khi đứng trước những kẻ thù mạnh và đông đảo.

Cảm xúc mâu thuẫn giữa mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn và lo lắng về khả năng của bản thân khiến tôi trằn trọc suốt đêm. Làm cho tôi không thể ngủ yên. "Mệt mỏi thật lại một đêm mất ngủ".

Sáng hôm sau, tôi đến trường cùng với quầng thâm gấu trúc trên mặt. Bước vào trường, tôi bắt gặp được Hạ Linh đang đứng chờ ở cổng. Bộ đồ thể thao gọn gàn, thể hiện sự tự tin và quyết tâm.

Cô ấy nhìn về phía tôi dò xét từ trên xuống dưới. Cô dừng lại ngay khuôn mặt tôi. Nơi mà hiện rõ 2 quầng thâm mắt do sự thiếu ngủ ngày hôm qua. Cô mỉm cười nhẹ và nói với tôi bằng một giọng điệu châm chọc:

"Cậu tối qua có vẻ ngủ không được ngon cho lắm nhỉ? Sao vậy? Mới một đêm mà đã nhớ tôi đến vậy?

Tôi nhìn vào mắt Hạ Linh với đôi mắt vô hồn cùng vẻ vợt nhả mà bình thản đáp:

"Nhờ ơn cô cả đấy."

Sau câu trả lời đó, Hạ Linh bất chợt giật mình và đỏ mặt một chút. Nhưng không nhiều, Nếu không chú ý kĩ thì sẽ khó mà nhận ra. Đương nhiên với sự mệt mỏi hiện có thì tôi không thể nhận ra rồi.

Cô ấy bổng ho một tiếng rồi tiếp tục câu chuyện. Cô ấy mời tôi tham gia buổi tập luyện.

"Sức mạnh không tự nhiên mà có hay là may mắn có được, mà nó đến từ những nổ lực không ngừng nghỉ. Vậy cậu đã sẵn sàng cho buổi huống luyện chưa?"

Dù bối rối và lo lắng, tôi gật đầu đồng ý. Và có vẻ tôi cảm nhận được ánh mắt tò mò của các bạn học xung quanh, đặc biệt là Nhã, người luôn theo dõi sự tương tác của họ.

Hạ Linh dẫn tôi đến bãi đất trống, nơi mà cô thường luyện tập.Cảnh vật xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và tiếng bước chân.

Sao tôi lại không phát hiện ra bãi đất trống này nhỉ? Tại đây có xà, tạ, các lốp xe để tập luyện lại còn rất yên tĩnh nữa chứ. Kì lạ thật, mà gần nơi mình sống sao lại có chỗ như này nhỉ. Tò mò thật.

"Trước khi luyện tập có bất kì câu hỏi nào không?"

Hạ Linh hỏi tôi với giọng điệu như một người huấn luyện viên chuyên nghiệp vậy.

"C..có"

Tôi đáp lại Hạ Linh như một tân binh mới vào trại vậy.

"Hỏi?"

"À..ừm chúng ta cúp học buổi này có bị sao không?"

Cô ấy nghiêm túc nhìn tôi cười nhẹ trả lời với một giọng điệu bình thản.

"Đừng lo, cúp học một buổi không có chết đâu."

À ừ cũng chả có gì đáng lo lắm. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi cúp học để đi luyện tập. Cùng lắm bố mẹ gọi về mắng vài câu là xong à.

"Vậy..vậy chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập như nào?"

Như đã chờ đợi câu nói này từ lâu. Hạ Linh bắt đầu từ những bài tập nâng cao sức bền. Thứ mà tôi đã không chăm chút nhiều mấy năm qua.

Chạy rút, nhảy dây, những bài tập tạ nhẹ nhưng tập liên tục với cường độ cao. Phải nói rằng phổi và tim tôi nó giống như muốn nổ tung. Trong khi Hạ Linh đơn giản là chỉ đổ một vài giọt mồ hôi và hơi thở của cô rất đều. Khoảng cách giữa người với người xa đến vậy sao?

Hạ Linh không chỉ là người hướng dẫn mà còn là một người truyền cảm hứng. Cô không ngừng nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của sức mạnh tâm lý bên cạnh sức mạnh thể chất.

"Nếu cậu không tin vào bản thân, cậu sẽ không bao giờ mạnh mẽ."

Quả là một câu nói truyền cảm hứng. Tôi nghĩ cô ấy nên viết sách về mấy chủ đề động lực thay đổi bản thân.

"Vậy nếu tôi tin vào bánh mì thì tôi có thể trở thành một cái bánh mì mạnh mẽ không?"

Nói xong câu đó tôi liền bị "cốc" đầu một cái rõ to.

"Ui da."

"Nói xàm nhiều quá lo mà luyện tập đi."

"Vâng."

Có phải tôi nhìn nhầm không nhưng tôi vừa thấy cô ấy cười thì phải?

"Còn ngây người đó làm gì chạy thêm 20 vòng sân."

"Hả!"

Sau khi hoàn thành những bài thể lực. Tôi bước đến thử thách đầu tiên. Đấy là leo lên một cái cây cao. Cô ấy bảo leo cây để rèn luyện khả năng thích nghi và sự quyết đoán. Kì vậy? Giả lập làm khỉ thì liên quan gì tới thích nghi và sự quyết đoán nhỉ.

Thấy tôi do dự, Hạ Linh liền khích lệ tôi bằng một giọng điệu rất gợi đòn:

"Bạn sợ à."

Sợ cái đầu cô, tôi sẽ cho cô thấy tô sẽ hoàn thành thử thách này dễ như thế nào.

Lần ngã thứ 17. Việc leo vây khó hơn tôi tưởng. Còn Hạ Linh, cô ta vẫn đang nở một cái điệu cười cực kì gợi đòn vẻ đầy khiêu khích.

"Chắc chắn tôi đã làm gì sai trong kiếp trước để phải chịu đựng điều này!"

Lời tôi thốt ra khiến Hạ Linh cười nhẹ

Lần thử thứ 39 cuối cùng tôi cũng đã leo lên được cái cây.Từ vị trí cao,tôi nhìn xuống và cảm thấy tự hào về bản thân, nhưng cũng nhận ra rằng vẫn còn rất nhiều điều phải học. Và cái bản mặt 3 phần khinh bỉ 7 phần như 3 của Hạ Linh khiến tôi rất khó chịu. 30 năm hà đông, 30 hà tây chớ khinh thường thiếu niên không biết leo cây.

Sau khi hoàn thành thử thách leo cây, tôi ngồi phịch xuống đất, mồ hôi chảy ròng ròng, hơi thở hổn hển. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, Hạ Linh đã đứng dậy, nhìn tôi với nụ cười bí hiểm.

''Được rồi, tới phần tiếp theo đấu tay đôi. Xem cậu có thể làm được gì với chút sức lực còn lại không."

Câu nói ấy khiến tôi có chút lo lắng, nhưng lòng kiêu hãnh không cho phép tôi lùi bước. Đến lúc tôi thể hiện trình một đối một rồi. Lần đối đầu trước với Hùng Scar tôi chỉ dùng đúng 2 môn võ là boxing và arnis.

Bây giờ tôi sẽ dùng những gì tôi có. Tôi sẽ  không thể dể cho cô ấy coi thường. Judo, jiu-jitsu,muya thái và karate. Có gì trận này tôi xả hết.

Đã 3 phút trôi qua mà tôi vẫn chưa có thể chạm vào một cộng tóc của Hạ Linh. Phản xạ của cô ấy thật kinh khủng. Dù có ra đòn như nào cũng bị cô ấy né đi một cách dễ dàng. Cô nhanh nhẹn giống như một con mèo vậy.

Vai tôi nó đã mỏi nhừ rồi. Thêm mấy bài luyện tập vừa rồi thể lực của tôi gần như cạn kiệt vậy. Hơi tể tôi hổn hển mệt nhọc.
Còn cô ấy, hơi thở vẫn đều đặng. Vẻ mặt chẳng tỏ ra chút mệt mỏi nào cả.

Nhưng tôi vẫn chưa chịu thua. Vẫn tiếp tục tung những cú đấm và những cú đánh nhanh nhất có thể với hi vọng có thể trúng được cô ấy một đòn.

Nhưng kĩ năng 2 bên chênh lệch quá lớn. Sau khi 5p vờn nhau. Hạ Linh bây giờ quyết định tấn công. Canh lúc tôi tung cú đấm thẳng cô lách nhẹ qua bên là cho tôi ăn một cú ngay vào mặt.

"Ui da. Đau...đau...đau."

Hạ linh thấy vậy nhếch mép lên cười.

"Được rồi kết thúc hiệp 1 tại đây."

Tôi vẫn còn choáng sau cú đó. Nó thật sự quá nhanh và chuẩn sát. Thật là quá mạnh đi mà.

"Tôi nghĩ cậu nên hiểu rằng không phải lúc nào cũng cần sức mạnh vượt trội. Đôi khi, sự nhanh nhẹn và trí thông minh cũng rất quan trọng."

Cô ấy nói đúng suốt những năm qua thứ tôi chăm chú vào chỉ là một đống cơ bắp, tuy tôi có võ nhưng vẫn chưa thật sự tập trung vào đó. Có lẽ tôi còn phải cố nhiều.

" Được rồi hết thời gian nghỉ."

"Hả?"

Chưa kịp hoàn hồn Hạ Linh tung ngay cú đấm thẳng cực nhanh. Tôi theo phản xạ lách được sang bên. Vừa lách thành công thì ăn ngay một cú lên gối từ cô, trúng ngay phần mũi. Tôi nhảy bật lùi về phía để giữ khoảng cách và cố gắng bình tĩnh lại sau cú vừa rồi.

Đột nhiên cô ấy lao tới dùng cú đá 360 độ về phía tôi. Tôi bất giác đưa tay lên đỡ. Đỡ cú đó thành công nhưng cách tay của tôi nó đang run lên. Cứ như vừa bị một cái búa tạ đập vào vậy.

Cô ấy tiếp tục lao tới cúi người xuống. Cô ấy ra tư thế chuẩn bị tung móc hàm tôi. Tôi tiếp tục giơ tay lên đỡ. Nhưng không đó chỉ là hành động giả. Cô ấy tung ngay một cú Liver kick (một cú đá vào gan) chuẩn xác vào tôi. Tôi gục ngay sau cú đó.

Sau cú đòn cuối cùng, tôi ngã gục xuống, cả cơ thể như rã rời. Nằm trên đất, tôi thở hổn hển, cảm thấy sự bất lực dần lấn át, tôi còn quá yếu.

"Này tôi không phải vật thí nghiệm cho những đòn đánh của cô đâu đấy. Tôi là một người hùng!"

Tôi thốt ra một câu đùa trong vô vọng, hy vọng che giấu sự đau đớn. Hạ Linh bật cười, nhưng ánh mắt cô ấy lại nghiêm túc hơn:

"Đúng, nhưng mọi người hùng đều cần phải trải qua thử nghiệm. Nếu cậu không tin vào bản thân, cậu sẽ không bao giờ mạnh mẽ."

Kết thúc buổi tập. Cơ thể tôi, nó đau quá, nó thật sự rất đau, nhưng vì sức mạnh điều này xứng đáng. Hạ Linh nhìn tôi với ánh mắt hài lòng. Cô nói:

"Cậu đã tiến bộ nhiều trong hôm nay. Nhưng hãy nhớ rằng, đây mới chỉ là khởi đầu."

Tôi thở hổn hển đáp:

"Cảm ơn vì buổi tập hôm nay."

Sau khi nói chuyện phím một ít. Hạ Linh nhấn mạnh rằng để trở thành một chiến binh thực thụ, tôi không chỉ cần tập thể lực mà còn cần phát triển kỹ năng chiến đấu và tâm lý. Cô hứa sẽ giúp tôi chuẩn bị cho những cuộc chiến phía trước, nhưng cũng cảnh báo rằng sẽ có những thử thách khắc nghiệt hơn.

Trên đường về, tôi đi những bước chân nẵng trĩu ra khỏi bãi tập. Cơ thể tôi đau đớn từ đầu đến chân. Trên đương đi tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì học được trong hôm nay. Tôi cần phải tiếp tục mạnh lên. Tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. À hình như bây giờ mình có một người bạn đồng hành đúng không nhỉ? Ngon.

Tôi về đến nhà. Vẫn là không khí yên tĩnh thoải mái này. Một mình trong một căn nhà, tự do thoải mái, không bị ràng buộc bởi gì cả. Thật thoải mái. Tôi nằm trên giường ngẩn đầu lên nhìn trần nhà. Tôi tự hỏi rằng:

"Bây giờ Hạ Linh cô ấy đang làm gì nhỉ. Chắc là làm gì đó quan trọng. Mình đói rồi. Đi nấu cơm thôi!"

Tôi bật dậy khỏi giường và xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro