Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Khoảng cách vô hình

Bầu không khí trong lớp học hôm nay đặc biệt im lặng. Mọi ánh mắt đều dồn về cuối lớp, nơi một cô gái với vẻ đẹp bí ẩn đang ngồi. Đó là Hạ Linh, cô gái đã cứu tôi vào đêm qua. Vẻ mặt cô trông nghiêm túc, đôi mắt tập trung vào cuốn sách, không mảy may quan tâm đến xung quanh.

Cả lớp rì rầm, nói về nhan sắc của Hạ Linh, nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả không phải ngoại hình mà là sức mạnh vượt trội của cô. Chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ để cô ấy trở nên mạnh mẽ như vậy?

Tôi tiếp tục bước vào chỗ ngồi như vẻ không quan tâm tới cô học sinh mới này. Tôi ngồi trong lớp với vẻ ngoài vẫn như mọi ngày. Thờ ơ và lãnh đạm. Nhưng tâm trí tôi hiện tại cảm thấy đầy phức tạp.

Sau cuộc gặp gỡ hôm qua nó khiến tôi không thể ngừng nghĩ về sức mạnh của cô. Để có được sức mạnh như vậy cô đã phải trải qua những gì chứ. Cũng như tổ chức mà tôi vừa khám phá ra. Tôi cảm thấy mình hiện tại vẫn đủ mạnh để đối đầu với thế lực đó. Nhưng cũng không thể làm ngơ nó được. Tôi lặng lẽ liếc nhìn Hạ Linh, người vừa mới gia nhập lớp ngồi cách tôi không xa.

Hạ Linh cô ngồi một cách thoải mái dường như không để ý ai, nhưng thỉnh thoảng tôi có cảm giác cô như đang quan sát mọi thứ xung quanh một cách cẩn trọng.

Những động tác của cô gợi nhớ đến một chiến binh đang nghỉ ngơi, nhưng luôn sẵn sàng chiến đấu. Sự bình thản này khiến Nam vừa kính nể vừa lo lắng về sức mạnh hiện tại mà cô đang có.

Một cô gái có thể mạnh đến mức như vậy sao?

Trong khi đó, Nhã cô gái đã luôn âm thầm quan sát tôi khi ngồi bên cạnh. Cô cảm nhận rõ được sự thay đổi trong thái độ của tôi kể từ Hạ Linh xuất hiện. Tôi chưa từng liếc nhìn Nhã dù cô ấy là một người với nhan sắc không kém cạnh gì Hạ Linh và dáng vẻ thờ ơ mọi ngày của tôi cũng đã biến mất phần nào.

Nhã không phải là người thường xuyên để ý đến những việc nhỏ nhặt, nhưng cô nhận ra tôi dường như ngày càng xa cách hơn.

Cảm thấy tò mò pha chút lo lắng, Nhã chợt tiến lại gần tôi trong giờ học nói nhỏ giọng với giọng điệu lo lắng.

"Nam, dạo này cậu có ổn không? Mình thấy cậu trông mệt mỏi..."

Tôi nhìn Nhã với một ánh mắt mờ nhạt, không muốn cô dính líu vào những chuyện của mình. Tôi đáp gọn.

"Không phải ngày nào mình cũng vậy sao?"

Nhã ngập ngừng, ánh mắt lo lắng:

"À...chỉ là hôm nay mình thấy Nam hơi khác."

Tôi thở dài, cố chấm dứt cuộc trò chuyện:

"Không có gì đâu, đừng lo."

Tuy nhiên, Nhã không bị thuyết phục. Cô liếc nhìn Hạ Linh, người đang ngồi cách đó không xa, và bắt đầu cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi. Bản năng của Nhã mách bảo rằng Hạ Linh không phải là một cô gái bình thường. Đôi mắt lạnh lùng và sự bí ẩn quanh Hạ Linh khiến Nhã không khỏi lo ngại.Và việc tôi thỉnh thoảng liếc nhìn Hạ Linh càng khiến cô thêm bất an. Điều này chưa từng xảy ra trong suốt nhưng năm học cùng nhau.

Trong một khoảnh khắc bất cẩn, ánh mắt của Nhã và Hạ Linh chạm nhau. Hạ Linh, không có biểu cảm nào trên khuôn mặt, chỉ đơn giản quay đi, nhưng điều đó đủ để khiến Nhã cảm thấy mình bị đe dọa.

Trong giờ ra chơi, tôi đứng dậy và đi ra ngoài để tìm chút không gian yên tĩnh suy nghĩ về kế hoạch sắp tới. Tôi cần tìm cách nâng cao sức mạnh, nhưng làm thế nào? Tôi vẫn chưa rõ lắm.

Dù đã luyện tập trong suốt 4 năm qua, tôi vẫn cảm thấy bản thân chưa đủ mạnh. Liệu tôi có cần một người thầy? Hay tôi nên quay lại phòng gym?

Từ xa, Nhã lặng lẽ theo dõi tôi rời khỏi lớp. Cô không biết phải làm gì, chỉ có thể âm thầm quan sát, lo lắng về những thay đổi của cậu bạn mà cô quan tâm. Cô cũng để ý thấy Hạ Linh đứng dậy và theo hướng đi khác. Nhã đứng giữa, không biết liệu mình có nên theo Nam để hỏi rõ, hay tiếp tục giữ khoảng cách.

Tôi dừng lại ở sân sau của trường, nơi ít người lui tới. Tôi đứng một mình, cố gắng thu thập suy nghĩ. Đột nhiên, Hạ Linh xuất hiện từ phía sau. Cô đến gần, nhưng không nói gì ngay lập tức. Tôi cảm thấy được sự hiện diện của cô, quay lại và gật đầu nhẹ như một cách thừa nhận sự có mặt của cô.

Hạ Linh sau đó đứng cạnh tôi, lặng lẽ nhìn phía xa:

"Cậu đang nghĩ về cách đối đầu với chúng, phải không?"

Tôi khá bất ngờ nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Tôi biết Hạ Linh có thể hiểu được điều tôi đang suy nghĩ.

"Tôi chưa sẵn sàng. Sức mạnh của tôi chưa đủ để..."

Hạ Linh đột nhiên cắt lời, giọng nói của cô bình thản nhưng sắc sảo:

"Nếu cậu muốn trở nên mạnh hơn, tôi có thể giúp. Nhưng cậu phải sẵn sàng đối mặt với những thứ tồi tệ hơn."

Tôi nhìn Hạ Linh, thấy trong mắt cô sự quyết tâm. Qua ánh mắt đó tôi đã biết rằng Hạ Linh không chỉ là một cô gái mạnh mẽ, mà còn là người có khả năng đưa tôi đến một con đường đầy thách thức. Con đường mà tôi cả thế thực hiện được ước mơ của chính mình.

Từ xa, Nhã vô tình nhìn thấy chúng tôi đang nói chuyện. Trái tim cô như thắt lại. Khoảnh khắc ấy, Nhã cảm nhận được sự xa cách ngày càng lớn giữa tôi và cô ấy, dù chúng tôi chưa bao giờ thực sự thân thiết. Nhưng có lẽ, chính vì cả hai đều đeo những chiếc mặt nạ riêng, trốn tránh những cảm xúc thật sự của mình, mà Nhã cảm thấy cô đang mất đi một thứ gì đó quan trọng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro