Chương 4: Bóng tối và kẻ cứu rỗi
Sau vụ hôm qua thì tôi tìm hiểu được một số thức liên quan đến tổ chức băng đảng đó.
Nhưng thông tin vẫn quá mơ hồ. 12 băng đảng này quy mô thật sự rất lớn. Tại nơi Quảng Nam tôi sống. Là một trong 12 năm là trụ sở chính của 12 băng này. Trụ sở đấy ở Thành phố Hội An.
Đứng đầu là một kẻ với cái tên Hắc Khuyển. Thông qua những tin nhắn đọc được. Thì tên này là một tên có vẻ khá coi trọng tình nghĩa. Sống sòng phẳng với đàn em và cấp dưới của mình.
Tôi còn phát hiện thêm một điều nữa.
Chính là khu vực bí mật của băng đảng này gần nơi tôi sống. Nơi mà những giao dịch mờ ám thường diễn ra. Càng tìm hiểu về tổ chức này càng nhiều. Tôi càng cảm thấy mình cần phải tiêu diệt chúng. Bởi những hành động bọn chúng đã làm.
12 băng đảng này không chỉ là những kẻ phạm tội thông thường. Chúng có mạng lưới rộng khắp, từ việc buôn bán ma túy đến tham nhũng trong bộ máy chính quyền. Mỗi băng đảng đều có một lãnh đạo, nhưng tất cả đều quy phục Hắc Khuyển ,kẻ chưa từng bị bắt gặp ngoài đời thực
Nhưng trước hết tôi cần thêm thông tin.
Nên tôi quyết định tối nay sẽ đến kiểm tra nơi đó thử. Biết đâu lại có thêm một vài thông tin hữu ích về tổ chức.
Tan lớp học thêm Anh buổi tối lúc 19h30.
Tôi đã để quên bộ trang phục anh hùng của tôi ở nhà. Vì không muốn tốn thời gian đi về và đêm nay tôi không có ý định chiến đấu, tôi đơn giản chỉ muốn thu thập thêm một ít thông tin. Sau vụ hôm qua cơ thể của tôi bây giờ vẫn còn đau nhứt nên chiến đấu là điều không nên làm vào lúc này.
Cũng chả cần lo lắng trong balo tôi luôn mang bộ dụng cụ sơ cứu và một số trang thiết bị tự vệ như đèn pin hay bịt xịt hơi cay.
Dù biết cơ thể mình chưa hoàn toàn hồi phục sau trận chiến đêm qua, nhưng tôi không thể để vụ giao dịch mờ ám này qua đi. Những thông tin quý giá đang chờ đợi, và thời gian không đứng về phía tôi.
Vì vậy tôi chỉ đi tới đó với một cái hoodie đen, một cái quần dài thể thao, balo đựng sách vở, đồ và một chiếc điện thoại để quay phim làm bằng chứng. Với tinh thần đối phó với mọi tình huống chi dù nó có tệ nhất đi chăng nữa. Tôi tiến đến khu vực của bọn chúng.
Không khí nơ này quả thật rất u ám, ánh đèn mờ mịt,chỉ lộ ra vài vệt sáng từ những con ngõ hẹp. Tiếng bước chân và những tiếng nói chuyện rì rầm vang lên xa xa, tạo cảm giác hồi hộp và căng thẳng.
Tôi hiện tại có cảm giác như bị theo dõi nhưng không chắc chắn, tiếp tục theo dõi một tên côn đồ đang tiến về phía trước. Sau đó tôi nhanh chóng nhận ra mình đã đến quá gần một giao dịch nguy hiểm.
Tôi nhìn thấy họ đang giao dịch những cái vali lớn. Trong vali nếu tôi không nhìn nhầm nó giống những gói thuốc mà tôi tìm được tại mấy quán karaoke vậy. Tôi liền rút điện thoại ra quay lại. Vừa rút điện thoại ra thì có một giọng nói to cất lên.
"Thằng kia! Mày lén la lén lút lấy điện thoại ra quay gì đó?"
Nhóm côn đồ đấy đột nhiện dừng mọi hành động lại và quay về phía tôi. Một cuộc tấn công diễn ra bất ngờ từ hai phía trước và sau. Phía trước là lũ côn đồ giao dịch phía sau là lũ đàn em phát hiện ra tôi.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân đột ngột. Phía trước. Phía sau. Chúng đang vây quanh tôi.
Bây giờ tôi phải đối mặt với một nhóm côn đồ với số lượng đông đảo. Mặc dù tôi có khả năng chiến đấu. Nhưng những vết thương và số lượng đông đảo khiến tôi gặp rắc rối.
Xung quanh tôi là những bức tường phủ đầy graffiti và những ngõ hẹp tối om, không lối thoát. Ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu lên những vũng nước bẩn dưới chân, tạo ra những bóng mờ quái dị khiến tôi không thể nhận ra có bao nhiêu tên đang ẩn nấp trong bóng tối.
Xung đột diễn ra. Tôi cố gắng né tránh cú đấm của tên đầu tiên, nhưng cơn đau nhói ở vai trái khiến cánh tay tôi như tê liệt. ''Chết tiệt!'' Tôi nghiến răng, không để cho bọn chúng nhận ra điểm yếu của mình. Mồ hôi rịn ra trên trán, tim tôi đập loạn nhịp, tiếng bước chân của chúng vang lên mỗi lúc một gần, như những tiếng chuông báo tử.
Bị tấn công tứ phía tôi bất lực dùng hết sức bình sinh của mình để né và phản đòn. Tôi phản đòn lại một tên, cú đá của tôi trúng vào ngực hắn, nhưng khi tôi vừa xoay người để tấn công tên khác, một cú đấm mạnh mẽ từ phía sau giáng thẳng vào sườn của tôi. ''Rắc!'' Tôi nghe thấy tiếng xương kêu lên, cơ thể tôi lao về phía trước trong khi lũ côn đồ đang khép vòng vây lại.
Cơn đau nhói bùng lên từ sườn, lan ra từng khớp xương. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá như lấy đi chút hơi thở cuối cùng của tôi vậy.
Tôi cúi người né cú đá của một tên, cánh tay tôi xoay ra sau và tấn công bằng khuỷu tay vào cằm hắn, khiến hắn lảo đảo ngã xuống. Nhưng không kịp thở dốc, một tên khác lao tới từ bên trái. Tôi xoay người, nâng tay để chắn cú đấm của hắn, nhưng lực mạnh đến mức tôi loạng choạng. Thật sự, tôi không thể tiếp tục chiến đấu lâu hơn nữa.
Một cú đá vòng chân trúng ngực tôi, hơi thở bị cắt ngang. Tôi ngã ngửa ra sau, đập lưng xuống mặt đường lạnh ngắt. Đám côn đồ cười đắc thắng, chúng từ từ tiến đến. ''Mình phải đứng lên...'' Tôi lẩm bẩm, nhưng cơ thể như không còn nghe lệnh nữa
Giữa lúc tôi đang bị dồn ép,Tôi đã gần như không thể chống cự nổi nữa. Khi một luồng gió mạnh thổi qua. Không, không phải gió. Đó là một cô gái bí ẩn. Cô xuất hiện từ bóng tối như một bóng ma, đôi chân vung lên mạnh mẽ, cú đá xoáy tròn trúng vào mặt một tên côn đồ khiến hắn bay ngược lại như bị đập bởi một búa tạ.
Cô ấy xuất hiện như một cơn gió đen. Mỗi cú đánh của cô ấy chuẩn xác đến đáng kinh ngạc. Đôi mắt cô ấy không hề dao động, tựa như đã quá quen với những trận chiến khốc liệt.
Với tốc độ và sự chính xác, cô nhanh chóng hạ gục ba tên côn đồ trong vài giây. Cú đá nhanh và mạnh mẽ của cô đã đánh bay một tên, và đòn tấn công bằng tay của cô khiến những tên còn lại không thể phản kháng.
Hạ Linh di chuyển với tốc độ khó tin, mỗi cú đá, cú đấm của cô đều như được tính toán trước. Một tên côn đồ lao đến từ phía sau, nhưng cô nhanh chóng xoay người, tay cô nhẹ nhàng chụp lấy cổ áo hắn và kéo mạnh về phía trước, hạ gục hắn bằng một cú đá chính xác vào sườn.
Không một động tác nào của cô thừa thãi. Đôi chân của cô như một lưỡi dao sắc bén, xoáy mạnh vào giữa đám đông, không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội phản kháng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tất cả đã nằm gục dưới chân cô.
Cô ấy giống như một cơn lốc xoáy, không để lại bất kỳ cơ hội nào cho đám côn đồ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, tôi chỉ có thể đứng yên, nhìn cô ấy với đôi mắt kinh ngạc.
Cô gái bí ẩn mặc bộ đồ đen, với vẻ ngoài lạnh lùng, tóc đen dài và ánh mắt sắc bén. Dáng đứng của cô cho thấy sự tự tin và kinh nghiệm chiến đấu. Cô chính là Hạ Linh, một nhân vật bí ẩn mà tôi chưa từng gặp trước đây.
Sau khi Hạ Linh đánh bại nhóm côn đồ, tôi vẫn còn đứng đó, thở dốc, tay giữ chặt điện thoại. Tôi không dám tiến tới nhưng cũng không thể quay đầu bỏ đi, ánh mắt dõi theo bóng dáng cô gái bí ẩn trước mặt.
Tôi không thể tin vào mắt mình. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá hoàn hảo. Mỗi cú đá, mỗi đòn tấn công của Hạ Linh đều trúng đích, mạnh mẽ và chính xác. Trong khi tôi đang cố gắng chỉ để không bị đánh gục, cô ấy đã kết thúc trận đấu như thể chỉ là trò chơi trẻ con.
Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch giữa tôi và cô ấy. Nếu muốn trở thành một anh hùng thực thụ, tôi còn phải đi một chặng đường rất dài.
Hạ Linh nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc dài, hơi thở không hề bị ảnh hưởng dù vừa trải qua một trận chiến dữ dội. Cô quay lại nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh.
"Cậu còn đứng đó làm gì? Định quay phim tôi à?"
Tôi vẫn chưa nói gì, chỉ giữ nguyên vị trí. Trong lòng tôi bây giờ tràn ngập cảm giác bối rối và tò mò. Cô gái này là ai? Tại sao cô lại xuất hiện đúng lúc như vậy?
Tôi (hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh): "Tôi không cần ai giúp. Tôi có thể tự lo liệu."
Hạ Linh khẽ cười, nhưng không phải là nụ cười vui vẻ. Nụ cười của cô pha chút mỉa mai.
"Tự lo liệu? Cậu hạ gục được bao nhiêu tên? Hai, ba tên? Và rồi cậu bị vây lại bởi mười tên khác."
Tôi cứng họng, không biết đáp trả ra sao. Cô ấy nói đúng, nhưng điều này chỉ khiến anh cảm thấy sự bất lực của mình rõ ràng hơn.
"Nếu không có tôi, cậu nghĩ bây giờ mình sẽ ra sao? Chạy được không? Hay nằm lại ở đây với vài cái xương gãy? Nếu tôi không đến kịp, cậu đã nằm dài ở đây rồi."
Lời nói của cô ấy như xát muối vào lòng tự tôn của tôi. Tôi cảm thấy mình đang bị chế giễu, nhưng lại không thể phản bác bất cứ lời này. Cô ấy đã cứu tôi.
Tôi cố giữ bình tĩnh, tay siết chặt chiếc điện thoại trong túi. Nhìn thẳng vào Hạ Linh, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Tôi sẽ mạnh hơn. Lần sau tôi sẽ không cần ai giúp đỡ."
Hạ Linh dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt tôi, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cô bước tới, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.
Hạ Linh (giọng nghiêm túc hơn): "Thế giới này không dành cho những kẻ đơn độc. Cậu muốn mạnh hơn? Tốt thôi. Nhưng đừng nghĩ chỉ với ý chí là đủ. Cậu cần thực lực, và cậu không thể đạt được nó nếu cứ một mình lao vào chỗ chết."
Tôi không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn không dao động. Hạ Linh thấy vậy, cô khẽ nhún vai, rồi quay đi.
"Đừng lạc đường. Khu này không dành cho những kẻ không biết cách sống sót."
Trước khi rời đi, cô quay lại lần cuối.
"Tôi là Hạ Linh. Nếu cậu còn muốn sống lâu, thì hãy nhớ tên đó."
Sau khi cô ấy quay lưng rời đi, tôi lục soát và nhặt một số thứ của lũ mà tôi và Hạ Linh đánh bại được. Tôi thu thập được vài chiếc điện thoại. Và một vali đầy tiền. Nói chung là chuyến này giàu to rồi.
Anh hùng vẫn cần tiền để sống mà phải không?
"Trời ạ hôm nay nguy hiểm quá!"
Tôi nói lớn trên đường đến chỗ để xe. Sau đêm nay tội thật sự nhận là mình cần phải mạnh hơn nữa. Tôi cảm thấy thất bại. Bản thân đã quá tự mãn, nghĩ rằng mình có thể xử lý mọi thứ, nhưng sự thật thì ngược lại. Cơn đau nhói ở sườn chỉ làm tăng thêm sự nhục nhã. Mình cần phải mạnh hơn không phải vì muốn trở thành anh hùng, mà vì không muốn bị làm nhục như thế này một lần nữa.
Bây giờ tôi không chỉ ngưỡng mộ sức mạnh của cô ấy. Mà còn cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Cô ấy đã đạt được điều mà tôi đang cố gắng tiến tới, và tôi không thể để cô ấy vượt xa hơn nữa.
Hạ Linh cô ấy quả là một cô gái xinh đẹp và sắc sảo. Lại còn rất giỏi trong việc chiến đấu nữa chứ. Quả thật là một cô gái bí ẩn. Không biết có thể gặp lại cô ấy được không nữa.
Vì nhận thấy mình quá yếu đuối. Thế là đêm đó tôi luyện tập điên cuồng. Hít đất, hít xà, squat, đấm bao cát, nhảy dây. Tôi chơi hết trong một đêm.
Mệt mỏi. Cả cơ thể tôi kêu lên phản đối sau một đêm tập luyện. Đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ. Nhưng khi bước vào lớp học, nhìn thấy Hạ Linh ngồi ở góc cuối lớp, mọi cảm giác dường như tan biến. Cô ấy người đã cứu tôi đêm qua giờ lại xuất hiện ở đây như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Điều này khiến tôi không khỏi tò mò và lúng túng vì cô gái mạnh mẽ mà tôi vừa gặp đêm qua giờ lại xuất hiện trong đời thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro