Chương 3: Bước đường thành hùng
Sau khi dọn sạch mấy cái hang ổ nhỏ kia. Tôi bước đến trụ sở chính của băng đảng, nơi mà Hùng Scar điều hành.
Lúc này mới là thử thách lớn của tôi. Số lượng kẻ thù tôi bắt gặp quả thật khá nhiều nó bào mòn sức tôi quá nhiều.
Từ lúc vào đây tôi đã phải đánh liên tục với mười lăm thằng.
5 tên đầu khá dễ dàng cho tôi. Với kĩ thuật đấm, lách, né và di chuyển tôi học được của boxing đã giúp tôi hạ bọn chúng nhanh chóng.
Nhưng sau đó vì tiếng động tôi gây ra quá lớn nên đã dẫn thêm vài thằng đến. Lần này bọn chúng cầm theo vũ khí. Dao, baton và gậy.
Sau khi thấy 5 thằng đàn em nằm đo sàn dưới đất. Bọn chúng liền xông lên tới chỗ tôi. Thấy vậy tôi liền vào thế thủ của môn boxing. Tên đầu tiên cầm dao lao tới. Hắn ta vừa bước tới tầm đánh của tôi. Hắn liền nhận ngay 1 cú jab (cú đấm thẳng tay trái của boxing) vào mặt. Sau đó một vài tên cầm gậy vung xuống phía tôi.
Lách trái, cho một cú móc tay trái vào ngay hàm. Một tên đã gục, thấy vậy bọn chúng tự giác lùi về một bước dè chừng. Thấy anh em đang sợ hãi một tên trong đó hét lên.
"Anh em đừng sợ nó chỉ có 1 tên! Xông lên!"
Sau câu nói đó bọn chúng lấy lại được tinh thần liền xông lên. Tôi nhanh chóng cầm lấy cây gậy của tên tôi vừa hạ gục. Tôi sẽ cho chúng thấy thế nào là dùng gậy đúng cách.
Alexander kali arnis đến lúc thể hiện rồi. Một tên dùng gậy vung xuống chỗ tôi. Tôi lấy gậy đỡ lại có, nhanh tay cầm vào cây gậy của đối phương xoay hông về phía bên phải để cướp gậy.
Sau đó tôi dùng kĩ thuật tấn công với 2 cây gậy. Liên tục nhắm vào mặt, cằm và phần hông. Tôi đập cho tên vừa rồi ra bã. Thấy anh em mình bị đập, 2 tên từ phía sau hét rồi xông đến tấn công tôi. Nghe tiếng động tôi liền thả 2 cây gậy xuống. Núm cổ áo tên tôi đang đập lấy hắn ta làm bia đỡ đòn.
Hắn ta ăn ngay hai đồn thật mạnh từ anh em của mình. Trời ạ đến giờ này mà còn phải hét lên khi tấn công sao? Đúng là mấy con gà.
Đạp tên bia đỡ đạn về phía lũ kia. Tôi nhặt lại 2 cây gậy vào thế chuẩn của môn võ gậy. Chân thuận ra sau, một gậy trên vai một gậy bên hông. Sẵn sàng tiếp đón mọi kẻ đến gần.
Và vậy sau khi vật lộn 10p tất cả bọn chúng đã bị tôi hạ gục. Đồng thời thể lực của tôi nó cũng xuống tới mức báo động. Sau đấy thì tôi bước vào phòng của Hùng Scar.
Căn phòng này toát lên sự sang trọng. Ánh sáng màu sắc được thiết kế hài hoà với nhau. Đồ đạt nội thất chắc cũng tiền triệu trở lên.
Hùng Scar hắn ta trông khác hẳn những tên loi choi ngoài kia. Hắn ta cao lớn và đô con mặc bộ vest đầy thanh lịch. Hắn đang ngồi đọc mấy tờ giấy giống như mấy ông sếp lớn bận rộn vậy.
"Những tiếng ồn ào nãy giờ là của mày gây ra sao?"
Hắn ta hỏi tôi khi đang vừa đọc đống giấy tờ đó mà không ngẩn mặt lên.
"Những tội lỗi của ngươi gây ra. Đến lúc phải trả lại rồi."
Tôi nói với một giọng điệu chậm rãi và bình tĩnh.
"Chỉ với một tên chuột nhắc như mày sao?"
Nói xong hắn ta đứng dậy. Lúc đứng dậy hắn ta trông còn to hơn nữa. Hắn ta cao hơn tôi một cái đầu. Hạng cân chắc chắn lệch rất nặng. Trận chiến này có lẽ sẽ rất thú vị đây.
"Tao cảnh cáo trước với mày tao từng là nhà vô địch 3 năm liên tiếp giải đấu boxing tỉnh Quảng Nam rồi đấy."
"Nhiều lời quá đấy. Bá vô đây mà múc."
Nhà vô địch 3 năm liên tiếp sao? Để xem trình boxing của 2 bên, bên nào sẽ hơn đây. Thật là hào hứng.
Cả 2 mắt chúng tôi nhìn nhau và vào thế thủ của boxing. 2 bên đi qua lại giữ khoảng cách với nhau. Hắn ta có sải tay dài hơn nên tôi phải luôn giữ khoảng cách cẩn thận.
Sau một lúc 2 bên quan sát nhau. Hùng Scar là người tấn công trước. Khởi động bằng một cú jab. Tôi lách nhẹ sang bên phải né nó một cách dễ dàng, chuẩn bị ra đòn right hook( móc phía bên phải) vào mặt hắn ta thì đột nhiên. Hùng Scar cho tôi ăn ngay một cú uppercut vào ngay chỗ cằm.
Cú đánh đó, nó mạnh tới mức khiến tôi choáng váng. Vì vậy thôi liền dùng hết sức lùi lại vào thế thủ. Thể lực của tôi đã quá hao mòn rồi. Giờ ăn tầm 2-3 đòn nữa thì chỉ có nước nằm đo sàn.
"Mày chỉ có vậy thôi sao? Tao cứ tưởng sẽ gặp một kẻ xứng tầm chứ?."
"Trận chiến đã kết thúc đâu? Mà sao mày vênh váo vậy?"
"Mới vào mà đã ăn ngay một cú uppercut rồi thì đánh đấm gì nữa? Tao thấy mày một đêm mà giải quyết được của khu của tao rồi. Đáng khen đấy. Mày có muốn về dưới trướng tao không?"
"Tại sao tao phải về dưới trướng mày?"
"Quyền lực, tiền tài và gái gú mọi thứ người thích. Chỉ cần đi theo tao, mày sẽ có nó."
Quyền lực? Tiền tài? Gái gú? Tao chả cần thứ mà tao cần là ước mơ của tao cơ.
"Nghe thú vị đấy. Nhưng tao thích đấm mấy tên như mày hơn."
Nói xong tôi xông lên. Tôi biết được nếu chơi theo luật truyền thống thì 100% sẽ thua đậm. Nhưng đây là nơi không luật lệ. Chẳng có thứ gọi là chơi đẹp hay chơi xấu. Chỉ có người thắng kẻ thua.
Dù thể lực của tôi gần như không còn gì. Dù hắn ta to lớn và mạnh mẽ như nào. Dù kĩ năng giữa 2 bên chênh lệch lớn cỡ nào thì tôi vẫn sẽ chiến thắng. Vì con đường trở thành một người hùng của tôi chưa thể dừng lại tại đây được.
Hắn vào thế thủ. Tôi dậm vào chân hắn. Hùng Scar bất ngờ liền hạ tay xuống một xíu. Nhân cơ hội tôi cho nó một cú móc hàm.
"Chơi bẩn!"
"Thì?"
Chơi bẩn thì sao tao đếch quan tâm đâu. Thứ tao quan tâm và làm thế nào để trừng phạt lũ tội đồ chúng mày.
"Tao sẽ giết mày thật đấy thằng chó!"
Hùng Scar hét lên rồi lao nhanh về phía tôi có lẽ hắn ta đã nổi khùng. Mặt hắn trông tức giận thế kia mà. Hắn ta tấn công tôi dồn dập. Dù né và đỡ được nhưng áp lực hắn gây ra thật sự quá lớn. Những cú đấm như trời giáng của hắn ta làm cánh tay đỡ đòn của tôi run rẩy. Nói chung dùng boxing với boxing không được hiệu quả rồi.
Đến lúc nghiêm túc để dành chiến thắng rồi. Tôi lấy trong túi quần 2 bên ra 2 cây baton mà tôi vô tình mượn được từ hai tên đàn em của hắn ta.
Có vũ khí trong tay tôi liền chiếm ưu thế. Hùng Scar chỉ biết vào thế thủ để phòng thủ những chỗ quan trọng. Tôi thì liên tục tấn công bằng 2 cây baton vào hắn ta. Đột nhiên hắn ta tung một cú đấm cực nhanh về phái cổ tay cầm baton của tôi. Cây baton rơi khỏi tay tôi. Cổ tay trái tôi cũng bị thương sau cú đó.
Hùng Scar liền lấy lại ưu thế liên tục bồi những cú đấm đầy uy lực về phía tôi. Tôi bất lực cố gắn phòng thủ trong vô vọng. Cơ thể tôi sắp đến giới hạn mất rồi. Đỉnh điểm là cú móc của hắn ta. Hắn ta móc trúng phần gan tôi làm tôi ngã quỵ xuống đất.
Sau đó hắn ta đắc ý đi về phía tôi với nụ cười đắc ý trong khi tôi đang ôm phần bị đau.
"Tao không biết mày làn điều này vì mục đích gì nhưng nếu là trả thù 12 băng đảng thì tao khuyên mày nên suy nghĩ lại đi. Đây là thứ một kẻ yếu đuối như mày không nên dây vào đâu."
"Dù bọn mày có như nào thì tao vẫn sẽ đập tui bây ra bã mà tôi."
"Láo toét."
Hắn ta núm lấy cổ áo tôi vác tôi tên. Mặt đối mặt nói với giọng điệu khinh bỉ với tôi rằng.
"Mày biết gì không? Chỉ với cái kĩ năng tệ hại của mày mà cũng đòi chiến thắng 12 băng đảng sao? Bọn chúng nắm quyền lực gần như cả nước rồi. Chưa nói sức mạnh của 12 thủ lĩnh là thứ mày không bao giờ với tới đâu."
"Ồ vậy sao?"
"Mày không biết mày đã có lựa chọn sai lầm như nào đâu. Tao đã từng có mọi thứ đến là cho đến một ngày. Lão huấn luyện viên cũ của tao phản bội tao. Hắn ta muốn tao dàn xếp trận đấu. Muốn tao thua. Nhưng rồi sao? Tao đã thua đúng ý lão rồi đấy. Nhưng hắn ta cầm số tiền đấy chạy mất. Sự nghiệp tao cũng đi xuống từ đó. Thua trận nhà đầu từ thì rút vốn. Kinh tế khó khắn. Không thế tiếp tục sự nghiệp tao phải.."
"Câu chuyện thú vị đấy nhưng mày nói nhiều quá rồi đấy."
Nghe tôi nói vậy hắn ta cho tôi ngay một cú đấm thật mạnh vào bụng. Cú đó làm tôi cảm thấy muốn ngất đi cho rồi. Tôi ôm bụng một đau đớn.
"Tao nói đến đâu rồi nhỉ? À không thể tiếp tục sự nghiệp tao phải giải nghệ. Phải đi làm công nhân xây dựng. Cuộc sống của tao lúc đó thật sự rất khó khắn. Nhưng thủ lĩnh băng đảng hiện tại Hắc Khuyển. Ngài ấy đã mời tao tham gia băng đảng này. Và thay đổi hoàn toàn cuộc đời tao. Nghe tao kể vậy mày. Có muốn tham gia băng Cuồng Khuyển của tụi tao không?"
"Không có cái L ấy."
Nói xong tôi liền nhổ nước miếng vào mắt hắn ta. Hùng Scar liền ôm 2 mắt của mình. Tuyệt vời hắn ta đã mất tầm nhìn rồi.
"Thằng chó!"
Hắn gào lên. Tôi lập tức nhắm vào yết hầu hắn ta. Một cú tất công chính xác. Làm hắn ôm cổ khó thở. Sau đó tôi liền luồng người ra sau. Xiết cổ hắn ta bằng hết sức bình sinh. Sau 8 giây cuối cùng hắn đã gục.
Tôi cuối cùng cũng đã thắng. Dù cơ thể tôi bây giờ gần như có thể gục bất cứ lúc nào nhưng cuối cùng thì tôi vẫn thắng.
Thật đáng ghét. Mới chỉ đánh với một tên bình thường của băng đảng mà ra nông nổi này rồi. Mình muốn sức mạnh. Mình muốn mạnh, mạnh hơn nữa. Để trở thành một người hùng tôi cần mạnh hơn nữa. Nhưng giờ mình cũng mệt quá. Thôi giải quyết sớm về sớm vậy.
Sau đấy tôi lấy điện thoại hắn ta rồi quét vân tay. Kiểm tra điện thoại. Kiểm tra phần tin nhắn. Tôi liền lấy điện thoại của mình ra chụp hàng loạt tin nhắn. Chắc cũng tầm 50 cái ảnh.
Sau đấy là dùng chính chiếc điện thoại đấy gọi cảnh sát đến đây. Nói chung là tôi đã tiết lộ một vài bằng chứng phi pháp của tụi này sang cho cảnh sát.
Rồi ném cái điện thoại lại cho tên Hùng Scar. Đúng là một đêm mệt mỏi.
"Ối 1h sáng mất rồi mai 6h45 vào lớp sủi lẹ."
Tôi phóng nhanh về nhà ngay trong tưca khắc. Về với căn nhà trống trải. Bố mẹ tôi lúc nào cũng bận. Nên tôi làm gì thì họ cũng không quan tâm. Thôi mình mệt rồi, mình quả là một kẻ yếu đuối. Đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro