Chương 2: Cuộc săn đêm đầu tiên
Tôi có một ước mơ. Tôi không biết nó có từ khi nào? Nhưng khi tôi nhận thức được thì nó đã rực cháy trong tôi từ lúc nào rồi. Tôi đã luôn mong muốn trở thành một người hùng.
Không phải anh hùng công lí hay gì đâu. Mà là một phản anh hùng. Một người hùng ẩn khuất trong bóng đêm. Tiêu diệt những kẻ xấu. Xuất hiện một cách ngầu lòi, nói những câu nói ngầu ngầu trông bí ẩn các thứ.
Để thực hiện ước mơ đó tôi đã phài cố gắng rất nhiều. Tập luyện điên cuồng trong 4 năm liên tục. Các loại võ thuật tôi đã mài dũa nó qua nhiều năm. Boxing, Alexander kali arnis, judo, jiu-jitsu,...
Tôi đã rèn luyện đủ điều để thực hiện mơ ước của mình. Nhưng điều đó là chưa đủ tôi còn sắm cho mình một bộ trang phục đúng chuẩn trở thành anh hùng. Áo khoác cách nhiệt chống thấm nước, quần chiến thuật, giày chiến thuật, khẩu trang đen và mũ lưỡi trai đen.
Nói chung là thể lực, kĩ năng, phản xạ và trang phục tôi đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Việc bây giờ còn thiếu là kẻ xấu nữa thôi. Có điều rằng nơi tôi sống nó khá bình yên. Chả có bất kì vụ việc gì xảy ra cả. Đấy là cho đến khi tôi phát hiện ra một loạt băng xả hội đen thông qua điện thoại một tên bắt nạt tôi hạ được khi cứu một tên mọt sách.
Theo tôi tìm hiểu được rằng có tổng cộng 12 băng đảng lớn khắp đất nước này. Và chỗ tôi sống hiện đang có một trụ sở nhỏ của 1 trong 12 băng đảng đấy.
Được rồi, tôi quyết định sẽ xoá xổ các băng đảng đó. Nghe hơi ngu ngốc và hơi liều nhưng kệ vậy. Đằng nào tôi chả có ước mơ nào khác cái ước mơ này.
Vì vậy tôi quyết định rằng tối nay tôi sẽ hành động. Trụ sở hoạt động của chúng là tại đoạn đường tránh sở hữu 3 quán karaoke và vài cái nhà nghỉ.
Kẻ đứng đầu là một tên có biệt danh là Hùng Scar thông tin không được nhiều nhưng được biết nó làm chủ bọn bảo kê tại đây.
Cũng có vài tin đòn một số nữ sinh bị dụ vào nơi này để hại. Nhưng có lẽ vì bọn chúng quá khôn ngoan nên đã có thể qua mặt được cảnh sát hoặc cảnh sát với chúng là một lõi. Nói chung là quá ít thông tin.
Canh lúc 7h30 lên đường. Đi tới một đoạn đường vắng. Tôi bắt gặp một cô gái bị một đám côn đồ bao vây và bắt đi. Hiện tại tôi chưa hành động vội.
Nếu tấn công ngoài này thì quá lộ liễu rồi. Vì vậy tôi cố tình bám theo chúng đến một nhà nghỉ. Nhà nghỉ nào khá gần trụ sở của lũ kia. Cách khoảng 1km chăng? Thôi kệ cứu người trước đã tính.
Quan sát phía sau thấy bọn chúng nói chuyện với ông chủ nơi này một cách vui vẻ trong khi đang dìu cô gái.
Có lẽ đây không phải lần đầu bọn này làm việc này và ông chủ có lẽ cũng chả tốt đẹp gì. Bọn họ nói chuyện vui vẻ một hồi thì ông chủ đưa cho họ một chiếc chìa khoá và nói:
"Chơi vui vẻ nhá, đừng mạnh quá tội nghiệp con gái họ lắm."
"Biết rồi biết rồi, không cần ông nhắc đâu."
Vậy là bọn chúng mang cô gái vào phòng cùng. Sau khi bọn chúng vào thì tôi tới trước mặt ông chủ nhà nghỉ.
"Cậu muốn đặt phòng tại đây à?"
"À không đâu tôi chỉ muốn hỏi ông một câu thôi à?"
"Hứ, hỏi gì hỏi lẹ đi mày tốn thời gian của tao mày?"
"Ông có biết ông ăn không?"
"Ông ăn nà..."
"Ăn đấm của tao nè thằng già."
Tôi cho hắn ta một cú đấm thật mạnh vào mặt rồi núm lấy cổ áo lôi hắn lại gần tôi rồi xiết cổ lão thật mạnh. Chỉ trong vài giây là lão ngất ngây con gà tây à. Sau đó tôi đi lại trước cửa phòng của lũ lúc nãy gõ cừa.
"Cốc cốc."
Trong phòng vang lên một vẻ khó chịu:
"Có chuyện gì?"
Tôi giả vờ yếu đuối sợ hãi trả lời.
"Dạ..dạ ông chủ bảo em mang bao đến cho các anh ạ."
Nhờ cách đó mà bọn chúng đã mở cửa cho tôi. Cửa vừa mở tôi liền cho tên mở cửa một cú đấm thẳng vào mặt. Sau đó là trận chiến của tôi đối với bọn chúng. Bọn chúng chỉ là tay mơ gần như không có bất kì kĩ năng chiến đấu nào nên tôi đã dễ dàng xử đẹp trong gan tất. Nói chung là cũng nhàn. À cô gái kia tỉnh hồi nào vậy nhỉ. Thấy cô gái đã tỉnh tôi liền đi lại và hỏi thăm tình hình và hỏi:
"Cô có thể gọi bố mẹ tới đón được không nhỉ?"
"Được...được."
"À nếu có gọi cảnh sát thì đừng nói tôi ra nhé. Bye."
Nói xong tôi lập tức rời đi. Ủa mà không biết để cô ấy ở lại ổn không nhỉ. Haiz nghĩ nhiều mệt quá. Tôi quay lại chỗ tên chủ quán.
Hắn ta vẫn còn ngất, tôi lấy điện thoại hắn ra và gọi cảnh sát để họ đến đây. Công nhận họ làm việc nhanh thật. Mới gọi chưa tới 5p mà đã tới rồi. Thấy cô gái được họ an toàn dẫn ra thì sau đó tôi an tâm làm việc tiếp theo rồi.
Nhanh chóng phóng xe đến khu trụ sở kia. Tôi quyết định một đêm xoá xổ nó. Để xe trong bụi xong thì tôi bắt đầu từ cái quán karaoke nhỏ nhất. Quán này chỉ có 5 phòng nên có lẽ là sẽ nhanh. Bước vào quán tôi liền được bà chủ chào hỏi tiếp đón.
"Chào quý khánh, anh đến đây để làm gì vậy ạ?"
"À tôi đến đây do được một người bạn mời tới."
Sau đó tôi chỉ vào cái phòng náo nhiệt nhất và nói.
"Bạn của tôi trong căn phòng đấy."
"Vậy sao? Chúc quý khách chơi vui vẻ"
Sau đó tôi bước vào trong phòng đó. Có lẽ vì bộ đồ tôi quá kì lạ nên đã thu hút được khá nhiều ánh mắt. Nhưng đa phần đã ngà say nên chắc họ không để ý nhiều. Quan sát một lúc xung quanh thì thấy người ở đây đa phần là các học sinh cấp 3.
Có lẽ hôm nay là ngày gì đặc biệt nên họ đi đến đây. Tại đây không có gì khả nghi cả. Đang định ra ngoài đi dạo xung quanh thì bên cạnh tôi nghe được.
"Ê cu, mày thấy con bé kia không?"
"Ý anh là lớp trưởng ấy hả?"
"À ừ nó đó. Chú em có muốn một đêm nồng nhiệt với ẻm không."
"Dạ?"
"Mày chỉ cần đưa cho tao 2 triệu thì đêm nay nó là của mày."
"Anh...anh không sợ sao?
"Sợ cái đéo gì? Tao bảo kê quá này đấy. Có cái chó gì sợ."
Nghe vậy cậu thanh niên kia từ trong túi rút ra 4 tờ 500k. Trời má mấy đứa này giàu dữ. Hay do mình nghèo ta.
Mà thằng kia định làm gì cô gái kia nhỉ? Vừa nhận được tiền kẻ tự xưng là bảo kê liền lấy ra trong túi một gói thuốc gì đó. Đổ vào nước rồi giả vờ đến hát cùng cô gái lớp trưởng kia rồi mời nước. Vậy là cô gái kia dính bầy.
Con gái giờ không phòng bị gì cả. Sao làm lớp trưởng được vậy trời. Sau khi mời nước cô ấy xong. Tên kia quay lại chỗ ngồi và nói với thanh niên kia.
"Tao xong việc rồi đấy. Giờ mày chỉ cần kêu con đấy ra khỏi phòng nói chuyện. Câu một chút thời gian cho thuốc ngấm là ok. Sau đó tao ra chung với mày giúp mày dẫn nó qua nhà nghỉ."
Nghe xong thanh niên kia liền lại chỗ cô gái đấy hẹn cô ấy ra nói chuyện một chút. Vậy là cả hai ra ngoài nói chuyện được một lúc.
Điện thoại tên bảo kê quán rung lên và nở nụ trời đứng dậy đi ra. Đến lúc hành động rồi. Tôi đứng dậy đi theo tên đó. Ra ngoài tôi thấy mặt cô lớp trưởng kia ửng hồng và đằm đìa mồ hôi.
Oh shiet. Học sinh thời này ghê vậy, à quên mình cũng là học sinh. Thấy tôi đi ra cùng tên bao kể dở giọng hỏi.
"Mày đi ra theo tao để làm gì. Mà sao đi chơi mặc đồ đen kín khắp người thế này?"
"À em chỉ hơi hướng nội thôi ấy mà."
"Hơ Hơ chú em này vui tính nhỉ? Sao muốn góp vui sao? 5 lít."
"À về chuyện đó thì.."
"Thì?"
Tôi lập tức cho hắn ta một cú móc hàm gục ngây tại chỗ. Tên đang dìu cô gái kia thấy vậy thì hoảng loạn vội giải thích.
"Tôi...tôi thấy cô ấy mệt nên nhờ anh ấy điu giúp thôi."
Buồn cười thật. Mấy thằng beta này đúng là hết thuốc chữa.
"Mệt sao? Tao thấy mày cũng mệt rồi đấy. Để tao dìu mày vào viện nhé."
"Hả?"
Dứt lời tôi tấn công vào ngay yết hầu của tên đó. Hắn ta ôm cổ ứa nước mắt. Sau đấy tôi lên gối ngay bụng hắn ta rồi bồi thêm vài cú đấm. Giải quyết xong tên nhãi đó thì sau lưng có giọng nói cất lên.
"Mày phá công việc làm ăn quán tao. Mấy thằng kia đâu rồi ra đây giải quyết kẻ gây rối nhanh lên."
À đấy là bà chủ quán. Bà ta hình như mới hét gọi người đến thì phải. Từ phía sau một đám người xông ra với mấy cây gậy sắt.
Cũng không đông lắm chỉ có 5 thằng cầm gậy. Tôi vào thể chiến đấu. Một tên cầm gậy xông lên. Vung gập mạnh về phía tôi tôi linh hoạt lùi ra sau né đòn gậy. Rồi lao nhanh lên dùng 2 ngón tay chọt vào mắt tên đó, hắn ta thả gậy xuống hai tay ôm chặt đôi mắt. Tôi nhặt cây gậy lên rồi nói với lũ kia.
"Tao sẽ cho chúng mày thấy tinh hoa quốc võ Philippines. Arnis"
Tôi cầm gậy xông tới lũ kia. Chêch lệch trình độ quá lớn. Bọn chúng chỉ biết vung gậy theo bản năng.
Quá dễ đoán để đỡ và phản đòn. Tiếp đó là những cú gậy vào xương quai xanh và hàm của từng tên.
Chưa đến 3 phút tôi đã hạ được hết thẩy lũ kia. Bà chủ thấy vậy thì cũng sợ hãi run rẩy không dám ho he tiếng nào. Sau đó tôi đi lục túi từng tên vừa lục vừa quay video. Tôi thu được 12 túi thuốc gì đó. Nói chung có thu hoạch. Những thứ này sẽ là bằng chứng trước toà cho lũ kia.
Quay lưng lại tôi nhìn thấy cô gái lớp trưởng lúc nãy. Công nhận cô ấy có vẻ đẹp rất sắc sảo. Hằng gì thằng kia không tiết rút ra 2 triệu ngay lập tức.
À cô ấy vẫn ngồi thẩn thờ ở đó. Để cô ấy như này không ổn lắm nhỉ. Tôi đi lại chỗ cô ấy rút cái điện thoại trong túi cô ấy ra. Dùng mặt để quét rồi vào gọi điện gọi một số được lưu là mẹ yêu. Không để người bên kia nói tôi đã cất lời trước.
"Con gái cô bị chuốc thuốc rồi. Tới quán ánh sao đón nhanh lên."
Nói xong tôi liền cúp máy. Ném lại chỗ cô gái. Cô ấy ngẩn đầu nhìn tôi. Tôi đi lại chỗ bà chủ đang thẩn thờ nãy giờ. Ở yên đấy một chút nhá.
"Hả?"
Uầy mệt quá mà cũng xong rồi. Sau 5p bận rộn tôi đã trói hết thẩy lũ bảo kê tính luôn bà chủ. Dùng băng keo bịt miệng họ lại.
À mẹ cô gái kia cũng đã tới đón và người xưng là mẹ cô gái đã cúi đầu cảm ơn tôi mà không hỏi bất cứ câu gì. Có lẽ cô ấy đang rất lo con cô con gái mình. Được rồi quán tiếp theo. Sau đó khoảng 2 tiếng tôi đã quậy banh nóc thêm 1 quán karaoke và 3 cái nhà nghỉ.
Tính tổng cũng gần 30 tên. Và nạn nhân không biết sao toàn học sinh cấp 3 thế này?
Mà không sao tôi đã dồn họ vào một chỗ rồi. Trời ạ, bây giờ là 23h30 khá khuya rồi. Hên là chỉ còn 1 quán karaoke to nhất. Giải quyết xong rồi báo cảnh sát là vừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro