Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cuộc săn tại xưởng thuốc

Cuộc đi săn đã bắt đầu được 15 phút rồi. Minh Tú đang quẩy hết mình với mấy tên công nhân chế thuốc để gây sự chú ý trong khi Hạ Linh đi kiếm tài liệu giữa các phòng. Còn tôi thì đi xuống tầng hầm xem thử có gì không.

Kì lạ sao tầng hầm này rộng thế nhỉ mà dưới này tối quá không thấy gì hết trơn. Họ không bắt đèn sao?

Bổng nhiên có một tiếng khóc từ đâu vang lên.

"Chị...chị ơi mình còn ở đây bao lâu nữa vậy chị. Em...em sợ."

"Chị...chị cũng không biết nữa nhưng...nhưng chị sẽ bảo vệ em."

Hửm? Có người ở đây sao. Tôi đi theo hướng mà tiếng khóc phát ra. Tôi đến một nơi như nhà tù vậy. Nơi này ẩm ướt, không khí toàn mùi thuốc và...có rất nhiều đứa trẻ bị nhốt tại đây.

"Tình hình tệ thật...Alo Codebreaker có đấy không?"

"Có tôi đây Shadow Ruler. Xảy ra chuyện gì sao?"

"Ở đây tụi nó thí nghiệm lên trẻ em. Cô có thể huy động vài chiếc xe..."

"Tôi hiểu rồi đội số 1 và số 4 sẽ đến sớm thôi."

"Cảm ơn cô."

Hmmmm cúp máy rồi sao? Trời ạ, sao lại có những kẻ vô đạo đức thí nghiệm thuốc lên trẻ em vậy nhỉ. Tôi đi lại chỗ 2 chị em mà phát ra tiếng khóc lúc nãy.

Thấy tôi đi lại 2 cô bé sợ hãi run rẩy lùi về sau." Mình trông đáng sợ vậy sao?". Mà mặc đồ đen kiểu này không sợ mới lạ.

"Làm làm ơn đừng làm hại em tôi.."

Cô bé trông có vẻ khoảng 12 tiếng cất tiếng khi thấy tôi đi lại gần chỗ của cô bé ấy và em của cổ.

"Anh không có ý làm hại các em đâu. Anh đến để cứu các em."

Cô bé không trả lời vừa ôm em gái đang run rẩy của mình vừa suy xét tôi.

"Thôi được rồi các em cứ ngồi ở đây chờ. Anh sẽ đi xử lí lũ người xấu rồi cứu các em ra nhé."

Cô bé em đang run rẩy bẩm cất tiếng khi tôi nói vậy.

"Thật...thật sao? Anh sẽ cứu tụi em sao?"

"Thật mà nếu không tin chúng ta móc ngoéo tay nhé."

Cô bé từ từ tiếng lại với sự ngăn cản của chị gái về phía tôi và móc ngoéo cùng tôi.

"Rồi ngồi đây đi anh sẽ quay lại sớm thôi."

Tôi quay đầu bước đi và sẵn sàng sẽ cho lũ ở đây một trận ra trò. Tôi sẽ mang cho chúng những bài học chúng đáng phải nhận. ĐẾN GIỜ PHÁN XÉT RỒI.

Hai tên mặc đồ bảo hộ bổng nhiên đi về phía tôi hướng về nhà tù lúc nãy. Đang mãi mê nói chuyện chúng không để ý phía trước mình là một kẻ sẽ cho chúng ăn quả đắng.

Tôi lao tới như một cơn gió. Túm lấy hai đầu bọn chúng là ném chúng xuống đất. Chưa kịp phản ứng lại tôi tiếp tục ra đòn. Dậm thật mạnh vào mặt một tên. Sau đó là bẽ một cách tay còn lại. Tạm thời hai tên này sẽ nằm ở đây trước khi người tổ chức tới xử lí.

Lên bên trên tôi thấy người chất thành đống. Minh tú có lẽ đã ra tay rất hiệu quả.

Đột nhiên một bóng người bay vút qua tôi. Đấy là Minh Tú cô ấy vừa bị đấm văng đi. Ai lại có sức mạnh lớn như vậy nhỉ.

Quay sang hương cô ấy về mới bay đi thì tôi thấy bóng dáng của hai tên đầu trọc cao lớn, mặc bộ đồ giống mấy ông võ sư Trung Quốc.

"Minh Tú cô ổn khổng?"

"Vẫn còn chơi được! Giúp tôi một tay nào Nam!"

"Được sẵn sàng khô máu."

Minh tú vừa rồi một mình phải chống chọi hai kẻ phối hợp ăn ý nên việc cô ấy thua thế là điều không bất ngờ. Nhưng bây giờ tình hình đã khác. Giờ đây có tôi chiến đấu cùng. Tôi và Minh Tú mỗi người một tên.

Tôi rút hai cây tonfa và vào tư thế chiến đấu. Còn Minh Tú lao thẳng vào một tên đấm liên hoàn khiến hắn ta phải thủ thế liên tục. Tên còn lại trọc thấy người anh em mình bị tấn công như vậy liền xông đến tấn công Minh Tú từ phía sau. Nhưng đâu có vụ ngon ăn như vậy. Có tôi ở đây đố hắn ta đụng vào mình Tú một sợ tóc.

Hắn vừa định đấm vào phía sau Minh Tú thì tôi đã nhanh chóng đỡ được đòn đấm đó và dùng tonfa để tấn công hắn ta liên tục. Nhưng không được bao lâu chênh lệch hạng cân khá lớn. Hắn ta đã chiếm lại thế thượng phong bằng những cú đấm đầy sức mạnh của mình. Phải nói dù dùng tonfa tấn công vào người hắn ta liên tục nhưng hắn ta trông như không hề hấn gì cả.

Địa hình xung quanh là nhà máy, ở đây ánh sáng khá ít, may mắn là khá rộng rãi do Minh Tú đã xử lý đám công nhân chế thuốc ở đây. Nên khá thuận tiện việc duy chuyển. Nên hắn ta không thể ép góc tôi được.

Tôi nhận thấy phòng thủ hoài như vậy cũng không ổn, đến lúc phản công rồi. Nhân lúc hắn ta vung đấm tơi tôi lách sang một bên. Lên cho hắn ta một cú vào cằm. Hắn ta loạn chạng lùi về sau. Tiếng đến vào thế móc hàm để nhử hắn ta sau đó là một cú liver kick(cú đá và gan mà Hạ Linh trước đó đã dùng lên tôi). Hắn ta ôm chỗ vừa bị đá trúng đau đơn.

"Thằng chó mày...mày cũng mạnh đấy."

"Cảm ơn nhiều nhá."

"Nhưng trò chơi kế thúc tại đây!"

Hét lên xong hắn ta lấy một ống kim tiêm từ túi. Nó giống thứ mà lần trước Hắc Cẩu sài. Thôi toang sắp ăn hành rồi.

Đội nhiên một con dao từ đâu được phóng tới làm bể ống kim tiêm.

"Đứa nào!?"

Đột nhiên một bóng đen lao tới cho hắn ta một cú ngay hạ bộ rồi sau đó là những cú đá đầy uy lực. Khiến hắn ta ngã nhào xuống.

"Đội trưởng đội một có mặt thưa ngài Shadow Ruler."

"Đến đúng lúc lắm. À còn Minh Tú."

Nhớ ra Minh Tú còn đánh nhau với tên còn lại tôi vội quay qua.

"Hì cậu đánh đấm lâu quá đấy Shadow Ruler. Tôi đã đánh bại hắn ta từ đời nào rồi."

Phía sau cô ấy là xác anh trọc còn lại đang nằm la liệt dưới sàn.

"Nãy giờ cô đứng nhìn tôi đánh đấy à."

"Chuẩn."

Chuẩn cái đầu cô đánh xong rồi sao không tới giúp làm tôi chật vật nãy giờ. Mà thôi kệ.

"Đội trưởng đội một tình hình Hạ Linh như thế nào rồi?"

"Thưa ngài, tôi cũng không rõ nữa có lẽ cô ấy đang chiến đấu với Huyền Vũ rồi ạ."

"Được rồi tốt lắm.  À còn đám trẻ dưới hầm giao cho cô."

"Vâng đội 1 và 4 đang xuống đó rồi ạ."

"Vậy hai tên này nhờ cô xử lí nhé."

"Vâng thưa ngài."

Đội trưởng đội 1 là một cô có gương mặt mạnh mẽ. Và sức chiến đấu rất đáng gờm. Cô ấy thường đảm nhận vai trò huấn luyện cho các thành viên của tổ chức.

Cô ấy khá kiệm lời và luôn nghiêm túc trong coonh việc. Rất đáng ngưỡng mộ. Thôi thế là đủ rồi tôi đi đến chỗ Hạ Linh đây.

"Rầm"

"Ui má tiếng gì vậy?"

Nó phát ra từ căn phòng kia sao. Tôi tiến đến căn phòng vừa phát ra tiếng động đó và mở cửa.

Trước mắt tôi là khung cảnh căn phòng toang hoang vỡ nát. Hạ Linh cô ấy đang chiến đấu với Huyền Vũ và....hắn ta gân guốc ghê thế mới đâm đồ à?

"Nam!? Cậu vào đây để làm gì?"

"Hỏi kì thế? Tôi đến để giúp..."

Chưa nói hết câu Huyền Vũ đã xông tới tấn công tôi bằng một cú đấm đầy uy lực. Tuy có tonfa đỡ đòn nhưng tay vẫn run lên cầm cập sau khi ăn cú đó. Trận này có vẻ khó rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro