Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bình yên trong bóng tối

Tại một quán karaoke sang trọng nào đó, có những la hét và va đập hoà lẫn vào nhau. Chúng tạo nên một giai điệu giúp người nghe cảm thấy bất giác và sợ hãi.

Không phải là quán karaoke này làm ăn bết bát nên lũ đòi nợ tới. Mà là tôi và Minh Tú đang quẩy tại đây. Tôi và cô ấy được phân công nhiệm vụ phá hủy chỗ này vì nó là một trong những dư còn tàn sót lại của băng Cuồng Khuyển (băng đảng của Hắc Cẩu).

Nói chung là công việc cũng nhàn. Minh Tú lo liệu lũ xã hội đen tại đây. Còn tôi thì ung dung loot đồ. Số tiền mà tôi kiếm được sẽ được đi đem làm từ thiện. Cho gia đình tôi.

"Nè Nam! Ông không muốn tham gia cuộc vui sao?"

Minh Tú vừa đấm liên tục vào mặt một tên vừa nói với tôi.

"Bà cứ tiếp tục đi một lát nữa tôi tham gia."

Tôi trả lời cô ấy với anh mắt dán chặt vào  số tiền tôi vừa kiếm được. Tổng cộng là 350 triệu tiền mặt. Giàu rồi giàu rồi.

"Được rồi chúng ta đi nào."

"Nhưng mà tôi đánh chưa có xong."

Đánh chưa xong? Nơ này đã bị cô ấy phá nát từ đời nào rồi. Chưa nói là tội nghiệp mấy tên làm việc ở đây nữa. Có vài thằng còn giả ngất để không bị ăn đấm nữa kia kìa. Tội nghiệp.

"Tôi nghĩ là đủ rồi đấy. Chúng ta đi trước khi cảnh sát đấy nào."

"Được rồi..."

Minh Tú có vẻ buồn bả khi phải dừng công việc "thảm sát" ngay tại đây. Tôi thấy tội nghiệp lũ làm ở đây quá. Mà cũng chừa cái tội dụ dỗ học sinh bỏ nhà đi làm thêm ở đây. Còn để họ đi phục vụ mấy thằng già có tiền nữa chứ. Xứng đáng bị ăn đấm xứng đáng.

Quay về trụ sở tôi định biển thủ số tiền 350 triệu tôi vừa lấy được thì Hạ Linh thắc mắc về cái túi tôi đang cầm. Định lấp liếm cho qua thì Minh Tú nói đấy là túi tiền mà chúng tôi vừa kiếm được. Sau đấy tôi nhận được một lời khen và trừ 345 triệu. Hên là trước đó tôi đã nhét 5 triệu vào túi để đề phòng.

"Được rồi Nam, dạo này cậu đã làm công việc rất tốt. Cậu đã cùng Minh Tú xuất sắc tiêu diệt được 5 khi vực nhỏ còn sót lại của băng đảng. Câuk xứng đáng được nghỉ ngời."

"Nhưng tôi có thể làm tiếp mà?"

"Tôi bảo nghỉ là nghỉ."

"Vâng..."

Điều tôi học được từ Hạ Linh kể từ gặp cô ấy là. Nói gì phải làm đấy. Không được cãi lệnh chứ không hậu quả rất khôn lường. Lần kia chỉ vì tôi ăn 30 cái bánh su kem liên tiếp mà bị siết cổ gần chết. Cô ấy bảo tôi phải luôn giữ dáng và tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặc. Huhu bánh su kem.

Quay trở lại cuộc sống tình thường. Sáng tôi lên lớp, ngồi thẩn thờ nhìn đất nhìn trời nhìn mây nhìn Hạ Linh và Bích Ngọc.

À nhắc tới Bích Ngọc mới nhớ. Trong thời gian chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ, Bích Ngọc mời tôi đến thư viện để học nhóm. Khung cảnh yên tĩnh tại thư viện giúp làm dịu đi không khí căng thẳng từ mấy buổi huấn luyện với Hạ Linh. 

Bích Ngọc giúp tôi giải thích những bài học phức tạp, và qua đó, chúng tôi chia sẻ về những suy nghĩ, động lực trong cuộc sống. Bích Ngọc, với tính cách vui vẻ, luôn biết cách làm nhẹ bớt áp lực cho tôi, khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Điều này làm tôi tự hỏi sao trên lớp dễ thương tốt bụng bấy nhiêu thì khi ở tổ chức tính cách của cô ngược bấy nhiêu nhỉ.

Ngọc độ lúc khích lệ tôi cố gắng học hành, đồng thời hay bông đùa về cuộc sống khó khăn của một "người hùng trong bóng tối". Tôi chỉ cười nhẹ, nhưng sâu thẳm, tôi cảm nhận sự an ủi mà Bích Ngọc mang lại, đồng thời ngày càng tò mò về quá khứ bí ẩn của cô.

Buổi chiều tôi không có tiết nên tôi đi luyện tập với Hạ Linh. Không khí hôm nay có phần căng thẳng vì Hạ Linh yêu cầu một bài tập khắt khe để kiểm tra sức bền của tôi.

Hạ Linh quan sát tôi tập luyện và đôi khi sửa sai các động tác của tôi. Cô khuyến khích tôi tập trung hơn và nhấn mạnh rằng để đủ mạnh để đối đầu với các thủ lĩnh băng đảng, thì tôi cần phải vượt qua giới hạn hiện tại của mình.

"Dạo này cậu có vẻ thân thiết với Bích Ngọc và Minh Tú nhỉ?"

"Hả? Sao cô lại hỏi vậy?"

Tôi tò mò là vì điều gì mà khiến cô ấy hỏi câu hỏi như vậy vì hồi trước đến giờ trong lúc luyện tập cô ấy rất ít khi hỏi về đời tư của tôi.

"Chỉ...chỉ là một chút tò mò thôi."

Cô ấy trả lời tôi với giọng điệu lúng túng khác vẻ lạnh lùng thường ngày.

"Cậu biết đấy Bích Ngọc đã giúp tôi rất nhiều trong bài thi giữa kì. Còn Minh Tú thì tính tình cô ấy khá là dễ gần và còn hay làm nhiệm vụ cùng nhau nên có đôi chút thân."

"Là vậy sao?"

"Ừm là vậy đó."

Hạ Linh sau đó hỏi tôi về việc gặp gỡ Bích Ngọc gần đây, thể hiện chút ghen tuông ngầm nhưng tôi ngu tôi dell biết. Sau khi buổi tập kết thúc chúng tôi chào tạm biệt nhau.

Trên đường về tôi có ghé lại trường một chuyến vì lúc sáng tôi để quên điện thoại dưới thoại bàn và được giáo viên kêu đến lấy. Lúc lấy điện thoại ra về, tôi tình cờ gặp Nhã ở sân trường khi cô đang ngồi đọc sách một mình. Đây là một khoảnh khắc yên tĩnh, khi hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời.

Tôi ngồi xuống cạnh Nhã mà không nói gì. Cả hai chúng tôi im lặng, nhưng sự hiện diện của nhau khiến cả hai cảm thấy thoải mái. Tôi bắt đầu nhìn thấy Nhã không chỉ là người bạn cùng lớp mà còn có những chiều sâu tâm hồn khác, lặng lẽ và bí ẩn. 

Khi hoàng hôn buông xuống, sân trường được nhuộm bởi sắc cam và tím nhẹ. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua tán cây, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất. Không khí dần trở nên mát mẻ, mang theo hương thơm của cỏ cây và sự thanh bình.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi nhẹ nhàng và đơn giản, chúng xoay quanh cuốn sách Nhã đang đọc và đôi khi lac những suy nghĩ thoáng qua về cuộc sống. Dù không nhiều lời, nhưng qua ánh mắt, tôi dần cảm nhận một sự gắn kết đặc biệt với Nhã mà không biết lí do vì sao?

Ngồi cùng cô ấy tuy không nói chuyện hay tương tác gì nhiều. Nhưng tôi lại có cảm giác thoải mái vô cùng. Nó thật bình yên.

Đến tối tôi lại về nhà với căng nhà cô đơn này. Nằm trên giường và suy ngẫm về những dự định kế tiếp.

"Không biết khi nào lại được giao nhiệm vụ tiếp nhỉ. Chán quá."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro