Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ánh đao và bóng tối

Ngày hôm sau tôi quay lại từ căn cứ của Veil of Night, vẫn chưa thể tin được mình đã vượt qua thử thách hợp tác. Tâm trí tôi mơ hồ nghĩ đến Hạ Linh và từng thành viên, mỗi người một vẻ nhưng đều đặc biệt ở tài năng và tính cách. Tôi tự hỏi làm cách nào mà Hạ Linh đã gom được một đội ngũ đa dạng nhưng cũng quá mạnh mẽ như vậy.

Bích Ngọc cô ấy có sức hút, khó lường, và cũng gây cảm giác gần gũi nhất, tuy thái độ lạnh lùng ở đây hoàn toàn khác so với vẻ đáng yêu ở lớp rất nhiều. Tôi tự hỏi đâu mới là con người thật của cô nhỉ.

Kiều Anh cô ấy sỡ hữu tài chính và đàm phán đỉnh cao, nhưng cách cô giữ khoảng cách khiến toi không khỏi tự hỏi điều gì đã khiến cô trở nên lạnh lùng như vậy. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ.

Minh Tú cô là người đồng đội đáng tin cậy trong chiến đấu, cô có vẻ hơi thái quá và thách thức, nhưng điều này lại khiến tôi thấy thú vị và dễ gần gũi nhất.

Thảo Nguyên, sự tinh tế trong việc quan sát và phân tích tình hình của cô ấy giúp tôi hiểu rõ hơn về vai trò của người thu thập thông tin. Không biết cô ấy có khả năng quan sát hơn người như vậy là do bẩm sinh hay luyện tập nhỉ? Hay là cả 2?

Mai An cô là người luôn suy nghĩ sâu sắc và bình tĩnh, qua thử thách vừa rồi, tôi dần hiểu cô là người không ngại dấn thân vì mục tiêu.

Cuối cùng là Như Mai tính cách hơi trầm xíu, chuyên gia công nghệ này có khả năng xử lý cực nhanh các tình huống. Sau câu đùa của cô hôm qua mà tôi đã xoá hết lịch xử web của mình. An toàn là trên hết.

Sau khi nhìn nhận lại từng thành viên, tôi bắt đầu tự hỏi về vị trí của mình trong tổ chức. Tôi nhận ra rằng bản thân mình chả có gì thật sự nổi trội cả. Không biết vì sao Hạ Linh nhìn trúng tôi nhỉ. Vì tôi đẹp trai chăng hehe... Tôi đang đùa ai thế nhỉ tôi mà đẹp trai cái thá gì. Nhan sắc hạn trung này mà ai mê nổi.

Trong lúc đang suy nghĩ, Hạ Linh xuất hiện và kêu gọi tôi đi dạo. Hai người chúng tôi trò chuyện ngắn gọn về buổi thử thách vừa rồi và về trách nhiệm mà tôi phải đảm nhận. Hạ Linh nhấn mạnh rằng tổ chức cần một người mạnh mẽ và không ngại hiểm nguy, và cô tin rằng tôi có tố chất để đảm nhiệm vị trí đó.

Sau đó Hạ Linh triệu tập tất cả thành viên để trình bày kế hoạch chi tiết, chia sẻ thông tin thu thập được về căn cứ chính và cách tiếp cận tốt nhất để đảm bảo thành công.

Cô phân công công việc như sau.

TÔI (Shadow Ruler): Làm nhiệm vụ xâm nhập cùng Hạ Linh, chiếm lĩnh các điểm yếu chiến lược trong căn cứ.

Bích Ngọc (Mysterious Muse): Ở vị trí chỉ huy từ xa, phân tích tình hình và cung cấp chỉ đạo chiến thuật. Cô cũng sẽ là người quản lý kênh liên lạc để hỗ trợ nhóm thoát hiểm.

Minh Tú (Butcher's Blade): Phụ trách khu vực chiến đấu cận chiến, giữ cho các thành viên không bị phát hiện và tiêu diệt bất kỳ tên lính nào cản đường.

Như Mai (Codebreaker): Thâm nhập vào hệ thống bảo mật của căn cứ để vô hiệu hóa các hệ thống giám sát.

Thảo Nguyên (Visionary Whisper): Hỗ trợ từ xa với nhiệm vụ quan sát và cung cấp thông tin tình báo về di chuyển của địch.

Hạ Linh trao đổi từng chi tiết nhỏ trong kế hoạch, khiến mỗi người đều cảm nhận được trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ này.

Kế hoạch sẽ được thực hiện ngay trong đêm sau khi tôi hoàn thành bài thi giữa kì cuối cùng của mình. Vào đúng đêm đó chúng tôi sẽ tấn công vào trung tâm căn cứ và bắt Hắc Khuyển đi. Một khi mất đi thủ lĩnh thì nội bộ sẽ đấu và và tự diệt lẫn nhau.

Triển khai xong kế hoạch Bích Ngọc tiến đến chỗ tôi, với một ánh mắt đầy lo lắng. Cô nắm lấy tay tôi:

“Nam, lần này nguy hiểm hơn mọi lần trước. Đừng để mình mất mạng chỉ vì quá hiếu chiến.”

Tôi mỉm cười nhạt, cố gắng trấn an cô, dù biết rằng bản thân cũng có chút lo ngại. Lời dặn dò của cô làm tăng sự gắn kết giữa tôi và cô ấy, và tôi bắt đầu cảm nhận một sự đồng hành khác lạ từ Bích Ngọc.

Sau đó tôi đi chuẩn bị vũ khí của mình. Vũ khí tôi chọn là 2 cây tonfa (quải) có khả năng rút gọn. Khá thuận tiên trong việc mang theo.

Minh Tú đến gần tôi khi tôi đang chuẩn bị vũ khí. Cô ấy cười nhếch mép:

“Đừng để tôi phải cứu cậu đâu đấy. Tôi ghét những kẻ yếu ớt lắm đó he he.”

"Rồi rồi đừng lo, biết đâu tôi mới là người cứu cô đấy."

"Nếu có thì tôi rất mong chờ vào khung cảnh đó đấy."

Cả hai chúng tôi nói chuyện đùa cợt qua lại với nhau. Có lẽ cô ấy là người hợp tính nhất với tôi hiện tại trong tổ chức này. Có lẽ vì cả hai chúng tôi đều biết sức mạnh và tôn trọng sức mạnh và khả năng của nhau.

Qua khoảng 1 tuần thì tôi đã thi giữa kì xong. Cùng với sự ôn tập của Bích Ngọc tôi tự tin qua môn với mỗi môn trên 6,5 điểm. Chuyện học bây giờ đã hết là mối lo ngại rồi. Giờ đến nhiệm vụ chính.

Khi màn đêm buông xuống, từng người đều chuẩn bị vũ khí, trang bị và chia tay nhau với những lời động viên. Họ biết rằng đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng và rủi ro lớn, nhưng tất cả đều quyết tâm.

Hạ Linh là người cuối cùng ra hiệu lệnh xuất phát, dẫn đầu nhóm với tinh thần mạnh mẽ và lãnh đạo kiên quyết.

Tôi và Hạ Linh di chuyển trong im lặng tuyệt đối, tiến về phía trung tâm căn cứ Hắc Khuyển. Hạ Linh nhẹ nhàng chỉ dẫn, tận dụng những điểm mù để tránh bị phát hiện. Cả hai dừng lại ở gần khu vực phòng điều khiển, nơi chứa toàn bộ thiết bị giám sát và các máy tính quản lý an ninh. Từ đây, tôi nhận nhiệm vụ chiếm lĩnh và bảo vệ điểm chiến lược, trong khi Hạ Linh tiếp tục thâm nhập sâu hơn vào trung tâm chỉ huy để tìm kiếm thông tin về tổ chức của Hắc Khuyển.

Như Mai đã hoàn toàn thâm nhập vào hệ thống, khóa toàn bộ các camera và báo động trong khu vực chính. Cô thao tác nhanh chóng, từng dòng mã hiện lên màn hình như những con đường dẫn thẳng vào hệ thống. Cảm giác hồi hộp nhưng đầy hào hứng, cô tiếp tục theo dõi mọi hoạt động trong căn cứ và báo cáo cho Bích Ngọc khi phát hiện các dấu hiệu bất thường.

Minh Tú với biệt danh "Butcher's Blade" mang theo vũ khí là đôi tay đấm gấu, chặn đường lối chính, đụng độ trực tiếp với mấy tên lính canh và tay sai, tạo ra một vùng chiến đấu an toàn cho cả nhóm. Với khả năng chiến đấu vượt trội và sự tự tin, cô tiêu diệt từng đối thủ một cách dễ dàng, giữ đúng lời hứa sẽ không để ai ngăn cản nhóm tiếp cận mục tiêu.

Thảo Nguyên liên tục quan sát từ xa, thông báo qua tai nghe những di chuyển của địch và vị trí các chốt canh còn lại. Sự tập trung và sắc bén của cô cho phép mọi người biết trước mọi tình huống nguy hiểm, hỗ trợ đội vượt qua mọi chướng ngại. Thỉnh thoảng, cô nhắc nhở tôi và Hạ Linh về hướng đi an toàn nhất để tránh các đợt tuần tra dày đặc.

Bích Ngọc ở vị trí chỉ huy từ xa, theo dõi toàn bộ diễn biến thông qua hệ thống liên lạc, cập nhật chiến thuật linh hoạt cho từng thành viên khi tình huống thay đổi. Cô giữ vững vai trò lãnh đạo thông minh, phân tích nhạy bén để dự đoán các động thái của đối thủ và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

Phải thật sự công nhận bọn họ thật sự rất chuyên nghiệp. Cứ như họ đã dành cả đời ra để luyện tập cho những việc như này vậy.

Khi nhóm tiến vào gần khu trung tâm, một giọng nói trầm vang lên qua hệ thống loa, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Đó là Hắc Khuyển, kẻ đứng đầu tổ chức, người mà chúng tôi muốn bắt về để moi thông tin.

"Ta đã chờ đợi các ngươi. Các ngươi nghĩ có thể xâm nhập mà không bị phát hiện sao?"

Cả nhóm chúng tôi nhận ra rằng Hắc Khuyển đã biết về sự hiện diện của họ từ trước, nhưng dường như hắn cố tình để chúng tôi tiếp cận sâu vào căn cứ. Nhận thấy tình hình căng thẳng, Hạ Linh ra lệnh cho mọi người chuẩn bị chiến đấu.

Một nhóm đông người mang theo vũ khí tiến tới. Dao, rìu, baton, gậy bóng chày... Thằng kia đang cầm cái muỗng à. Kệ nó nói chung là tôi và Minh Tú đang bị bâu vây 2 phía ngay tại hành lang của căn cứ này.

Minh Tú lao vào trước, cản đường bọn lính để tạo khoảng trống cho Như Mai tiếp tục làm việc với hệ thống. Tôi cũng nhanh chóng gia nhập cuộc chiến, sử dụng tonfa để chống lại kẻ thù. Tôi di chuyển với sự linh hoạt, tránh né đòn tấn công và phản công nhanh chóng. Trong khi đó, Hạ Linh giữ vị trí chiến lược, chỉ đạo từng bước di chuyển của nhóm qua bộ đàm, duy trì sự kiểm soát hoàn toàn tình thế.

Bích Ngọc và Thảo Nguyên không ngừng theo dõi từ xa, cập nhật vị trí và di chuyển của địch, giúp nhóm giữ thế phòng thủ. Từng trận đụng độ diễn ra liên tục, cho đến khi chúng tôi hạ gục hết tất cả bọn lính.

Phải nói là việc chiến đấu vừa rồi rất nguy hiểm và căng thẳng. Nhưng may mắn thay tôi vẫn ổn. Hơi bầm vài chỗ tí thôi nhưng tôi vẫn ổn. Minh Tú thì khỏi cần nói tôi không lo cho cô ấy, tôi lo cho đối thủ của cô ấy. Trời ạ cô ấy không thể nhẹ tay một chút sao? Cô đấm mặt họ cần biế dạng rồi kìa. "Ui cô vừa bẻ tay tên đó à." Hên quá lần trước đối đầu với cô ấy là cô ấy nhường.

Hạ Linh cô ấy cũng thông báo là thu thập đủ thông tin để phá hủy băng đảng này rồi. Giờ chỉ việc bắt tên Hắc Khuyển nữa thôi. Tôi và Minh Tú tiến đến căn phòng của Hắc Khuyển. Tôi và Minh Tú được Hạ Linh giao nhiệm vụ bắt tên đấy về trong khi cô ấy tìm kiếm xem thử còn bỏ xót thứ gì không?

Minh Tú và tôi tiến vào phòng của Hắc Khuyển. Hắn ngồi sẵn, ung dung chờ đợi, với một nụ cười nửa miệng đầy thách thức.

"Ta đã nghe về các ngươi, nhưng ta phải thừa nhận, các ngươi giỏi hơn ta tưởng," Hắc Khuyển nói, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng người.

"Ô đấy không phải cô em vô dụng của ta đấy sao?"

Hắn ta nhìn thẳng vào Minh Tú với điệu cợt nhả.

"Ngươi quen biết ta sao?"

"Em nói gì vậy em gái? Anh là anh cả đây Minh Đăng. Chỉ mới 4 năm bị bố vứt bỏ mà đã quên người anh này rồi sao?"

"Ta không có người anh như người."

Nói xong cô ấy lao tới tung một cú đấm cực mạnh về phía Hắc Khuyển. Hắn ta đỡ được đòn đó nhưng lại phải lùi ra sau một bước. Và trên tay hắn xuất hiện một vết lãm do tay đấm gấu in lên.

"Ha ha bây giờ em đã mạnh hơn chút rồi nhỉ nhưng so với tao mày còn thua xa lắm!"

Hắc Khuyển lấy trong túi áo của mình một tay đấm gấu màu vàng ra và đeo vào. Và cuộc chiến giữa 2 anh em bắt đầu từ đây.

Anh em nhà này quá kinh khủng đi, phản xạ và sức mạnh hai tên quá kinh người. Trận chiến họ diễn ra căng thẳng đến mức mà chỉ cần tôi xen là và trên mặt tôi sẽ hiện một vết lõm do tay đấm gấu ngay.

Họ ăn miếng trả miếng được 3 phút thì Minh Tú đã biểu hiện sự mệt mỏi trên mặt. Tên kia cũng không khá hơn là mấy.

Đột nhiên hắn ta lấy ra một kim tim từ trong người ra và chích nó lên cổ. Người hắn ta đột nhiên đỏ rần lên. Gân guốc nổi lên khắp cơ thể. Vờ cờ lờ ảnh chơi đồ à. Thấy tình hình không ổn tôi chưa kịp bảo cô ấy rút lui thì Hắc Khuyển lao tới cực nhanh đấm vào bụng của Minh Tú một phát khiến cô bay ra sau và ôm bụng.

Hắn ta định lao tới để tấn công cố ấy một lần nữa. Tôi liền tiến tới dùng tonfa để đỡ đòn đó lại.

"Nam tránh ra! Đây là cuộc chiến của tôi!"

"Im lặng nào. Cô mà chết là tôi không biết nói gì với Hạ Linh đâu đấy."

"Tình tứ quá nhỉ? Để tao cho cả hai đứa bây lên thiên đàng mà tình tứ." Hắc Khuyển nói sau khi thấy tôi đỡ đòn cho Minh Tú.

Hắn ta liên tục đấm những có trời giáng vào tôi. May mắn là tôi có cây tonfa chứ không là tay tôi cũng nát từ lâu rồi. Bất ngờ là anh em này luôn để lộ phần sườn bên trái sau khi đấm.

Nhân cơ hội điểm yếu đó. Tôi bồi cho hắn ta một cú thật mạnh vào ngay phần sườn. Hắn ta đau đớn ôm phần đó. Sao đó là chuỗi tấn công liên hoàn của tôi dành cho hắn ta. Có vẻ thứ thuốc hắn ta vừa tiêm đem lại cho hắn rất nhiều sức mạnh. Chứ người bình thường ăn nhiều phát tonfa này vào người không gục cũng loạn chạng. Nhưng tên này vẫn đứng vững sau chừng ấy đòn. Sơ suất tôi bị hắn ta phản đòn mòn cú thật mạnh vào bụng. Đau. Đau quá, sức mạnh quái quỷ gì đây.

"Mới ăn một cú mà đã như vậy rồi sao? Mày còn yếu hơn con em gái vô dụng của tao nữa."

"Cô ấy không vô dụng!"

Tôi đáp trả lời chê bai của hắn về Minh Tú bằng một giọng điệu tức giận. Nghe được lời đó Minh Tú có vẻ có một chút rung động về phía tôi.

Bây giờ đến lúc tôi thể hiện thứ tài năng mà tôi đã giấu và chưa cho Hạ Linh biết rồi. Chơi bẩn, tôi kẻ sẽ không chừa thủ đoạn để chiến thắng trận chiến.

Hắn ta lao tới đấm vào bụng tôi thêm một cú cực mạnh nữa. Tôi vẫn còn có thể đứng dậy được. Nhưng tôi giả vờ thả hai cây tonfa xuống đất nằm gục dưới chân hắn ta.

"Nam!"

"Cũng chỉ đến vậy mà thô.."

Không để hắn ta nói hết câu. Tôi dùng cùi chỏ mình đánh mạnh vào phần bàn chân hắn thật mạnh. Cảm nhận thấy sự đâu đớn hắn ta theo phản xạ ôm bàn chân. Một cú móc từ dưới lên thẳng mặt của hắn ta. Sau đó là tống ngang (một cú đá ngang vào bụng side kick) rồi một cú back kick( cú đá xoay người ra sau). Tiếp tục một cú lên cằm. Hắc Khuyển hắn ta cuối cùng cũng loạn chạng. Cuối sút vào cậu em của hắn ta. Hắn ta ngã quỵ xuống vì thốn. Chưa dừng lại tại đó. Tôi liên tục sút vào chỗ đó. Tàn bạo đến mức mà Minh Tú phải che mắt lại.

Cuối cùng hắn ta đã ngất. Hoàn thành nhiệm vụ. Ngay khi cả hai chuẩn bị dẫn hắn ra khỏi phòng, Hạ Linh thông báo toàn đội rút lui. Cô và các thành viên khác đã sẵn sàng ở điểm tập kết, và xe cứu viện đang chờ để đưa nhóm thoát khỏi căn cứ. Tôi và Minh Tú kéo Hắc Khuyển ra khỏi phòng, đi về phía lối thoát.

Bên ngoài, Bích Ngọc đứng đợi, lo lắng nhìn nhóm của tôi và Tú trở về an toàn. Cô nở một nụ cười nhẹ nhàng khi thấy tôi không gặp vấn đề gì lớn, và Minh Tú giữ chặt Hắc Khuyển không để hắn tẩu thoát. Mọi người nhanh chóng di chuyển lên xe, rời khỏi căn cứ trước khi đám tay sai của hắn có thể phản ứng lại.

Khi xe bắt đầu chạy, không khí trong xe trở nên nhẹ nhõm hơn, nhưng từng người vẫn giữ ánh mắt cảnh giác, không ai dám chủ quan. Hạ Linh liếc nhìn từng người, ánh mắt chứa đựng cả sự tự hào lẫn khích lệ.

"Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả đã làm rất tốt."

Tôi ngồi dựa vào ghế, tâm trạng dần trở nên nhẹ nhàng hơn sau những giờ phút căng thẳng. Tôi nhìn sang Minh Tú, người vẫn giữ vẻ cứng cỏi, dù trong đôi mắt cô ánh lên một sự hài lòng khó tả.

Khi xe tiến về căn cứ của Veil of Night, tôi lặng lẽ ngắm nhìn từng thành viên, và trong lòng tôi cảm nhận một sự gắn kết mới mẻ với nhóm người này. Cậu biết rằng dù tất cả đều có những bí mật riêng, nhưng họ sẵn sàng chiến đấu bên nhau và bảo vệ lẫn nhau.

Sau khi áp giải Hắc Khuyển về căn cứ. Tôi và Minh Tú được vào phòng chăm sóc  đặt biệt. Tôi thì chỉ xay xác một ít. Còn Minh Tú cô ấy gãy vài cái xương sườn. Tội nghiệp cô gái bị anh trai mình đập tơi tả.

Kết thúc nhiệm vụ tôi nhận được lời khen từ mọi người. Đặt biện là Hạ Linh cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt tự hào với nụ cười nhẹ.

Chuẩn bị về thì tôi được Minh Tú giữ lại và cô ấy ngại ngùng đỏ mặt cảm ơn tôi.

"Cả...cảm ơn cậu."

"Hì có gì đâu mà cảm ơn. Cậu là đồng đội của tôi kia mà."

Chúng tôi tạm biệt nhau và tôi về nhà sau đó. Về đến nhà chuẩn bị mở cửa thì tôi thấy một hộp cơm để trước đó.

Trên đó ghi lời nhắn. "Ăn tối ngon miệng nhé. Hạ Linh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro