Mở Đầu
Bami đi trên một con đường vắng vẻ, u tối, không có đèn đường, không có xe cộ, mà con người thì lại càng không có. Từ Andelfingen về Zurich chẳng có con đường nào bằng phẳng cả, trừ ga tàu điện ra, tất nhiên rồi. Nhưng nó cũng đã đóng cửa lúc 10 giờ, và bây giờ là 11 giờ. Thật là một ngày xui xẻo.
Gần đây, cô nghe loáng thoáng thiên hạ đồn là có vụ giết người cướp ngón tay mà hung thủ đã được xác định là Clitus, kẻ nổi danh thiên hạ với biệt danh Kẻ Phán Quyết, cô đã được đồng nghiệp cảnh báo là cẩn thận, nhưng đối với cô - một nhân viên làm công ăn lương bình thường, chưa xét tới nhan sắc cũng bình thường nốt thì cái tên sát nhân đó cũng không cần gì ở cô cả. Cướp tiền ư? Thật buồn cười, cô cũng đâu có nhiều tiền. Mà vả lại, không làm gì cái tên đó thì hắn cũng không làm gì mình. Bami tiếp tục lặng lẽ bước đi.
Đột nhiên, phía sau cô, những cái cây bắt đầu xì xào nhẹ nhàng. "Thật kì lạ." Cô nghĩ, từ nãy đến giờ chưa một ngọn gió nào vượt qua những hàng cây âm u mà trong màn đêm lại giống những linh hồn dọc đường này. Thực chất nó cũng không phải con đường, cô đang đi xuyên rừng và cái con đường nói trên chỉ là do cô tự nghĩ ra thôi.
"Chắc là thú rừng." Cô trộm nghĩ nhưng bắt đầu phát hoảng khi nhớ ra một lí do đáng sợ hơn đúng lúc một ngọn gió mát hiếm hoi sượt qua da cô. "Có khi nào là hắn? Tên sát nhân mà mọi người bàn?"
Cô muốn quay đầu lại kiểm chứng nhưng trong lòng lại sợ hãi rằng sau khi quay người lại thì có thể mình sẽ trở thành một nạn nhân tiếp theo không có ngón tay. Bất giác, Bami có cảm giác ngón tay đã đứt lìa. Cô rùng mình, cố nghĩ ra một trò đùa của đồng nghiệp nhưng chẳng có trò đùa nào làm cô cười cả, có lẽ là vì đang sợ.
Sờ soạng trong túi, cô khẽ lấy ra chiếc điện thoại. Đi thêm được vài bước, cô xoay người lại, chiếu đèn pin điện thoại về phía trước. Chẳng có ai ngoài cái ánh sáng chói lọi từ cái điện thoại và cây rừng. Thở phào nhẹ nhõm, cô xoay người lại để đi tiếp con đường của mình thì một bàn tay đặt lên vai cô, sợ hãi, Bami chạy thục mạng và chẳng dám quay người lại. Nhưng lạ thay, cứ mỗi khi cô nghỉ một chút thì cánh tay đó lại xuất hiện, đặt ngay trên vai cô.
"Không thể nào! Hắn không thể chạy nhanh như thế được!" Bami nghĩ khi nhắm tịt mắt lại. "Mình sẽ không chết ở đây! Lạy chúa!"
Khốn khổ, Bami nhắm mắt lại xoay nắm đấm vào kẻ đằng sau, miệng lẩm bẩm cầu nguyện. Cú đấm đó bị chặn ngay bởi một bàn tay vạm vỡ. Người đó nói, với một giọng hết sức là bình thường nhưng lại giống như đang rít trong gió:
"Thứ ba, Kuji Bami, chết tại Anfeldingel."
"Dừng lại, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!" Bami đau đớn la lên, bàn tay kia lại siết chặt thêm mấy lần.
"Cô thích số bao nhiêu?" Người đàn ông kia đề nghị. "Nói đi, tôi sẽ thả cô ra."
Bami mở mắt nhìn hắn ta và bàng hoàng giật mình khi thấy một cái mặt nạ dính đầy máu - đó chính là mặt nạ đại diện cho sự bi kịch. Bami mấp máy môi: "10"
Dù hắn đeo mặt nạ nhưng Bami thấy rõ hắn đang cười, một nụ cười thật man rợ, hắn bỏ cô ra và rút ra trong túi một con dao nhuộm đỏ bởi máu và dường như máu vẫn tong tỏng chảy trên lưỡi dao. Cô chạy thục mạng, mong có một cơ hội chạy thoát, nhưng không, tên sát nhân đó hình như không phải người, hắn phi nhanh như chim.
Bami đột nhiên té ngã và cái bóng đen đó đã đuổi tới. Tiếng cười của hắn vượt qua chiếc mặt nạ, khuấy động một vùng trời tưởng như yên tĩnh. Hắn đứng đó, nhìn Bami như một miếng giẻ rách kinh thối mà cười nốt điệu cười man rợ. Tiếp sau khi cười thoả mãn, hắn ta hạ con dao bóng loáng xuống đúng mười lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro