Chương 4: Chưa nghĩ ra tên
.
.
.
Sau nhiều ngày theo dõi, người của Trương Gia đã về thông báo lại cho mẹ của Y Hoa..
Ngay sáng ngày hôm sau, bà đã lên nói chuyện lại với hiệu trưởng trường, Kỳ Lam, Tịnh Kỳ và những người tham gia bắt nạt Y Hoa bị kỉ luật. Một phần là vì mẹ Y Hoa nghĩ rằng do tuổi trẻ bồng bột, bố mẹ dạy không tử tế nên con cái mới thành ra như vậy. Tất nhiên không thể lúc nào cũng quá để tâm đến con gái mình, mẹ Y Hoa buộc phải tạo cho Y Hoa mạnh mẽ hơn để sau này không có bà, Y Hoa cũng sẽ hạnh phúc....
-" Con không muốn đi học võ đâuuu đau lắm..."
- " Không phải là con có muốn hay không mà con cần phải đi học võ!"
- " Hông g g g g"
- " Nếu không học thì con sẽ tiếp tục bị bắt nạt đấy!"
- " Có mẹ lo rồi.."
- " Thế nếu sau này không có mẹ thì sao?"
Câu trả lời của Y Hoa làm cho Cẩm Vân giật mình..
- " Thì con sẽ gi.ết bọn nó"
- " Con có biết mình đang nói gì không hả!!?"
- " Lúc trước bọn nó bảo là sẽ gi.ết mẹ nên con mới không dám mách, bây giờ mình hơn họ hoàn toàn mà mẹ!"
- " Hừ, bỏ ngay ý nghĩ đấy đi! Tóm lại con vẫn sẽ đi học võ, sẽ có người trông coi con!"
- " Con lớn rồi, không cần ai trông cả "
- " Con bé này càng lúc càng cứng đầu mà !"
.
.
Cuối cùng, Y Hoa chấp nhận đi theo đến lớp học võ cùng với con trai bạn của bố mẹ - Nhiếp Đình. Vừa mới gặp Y Hoa, Nhiếp Đình đã có ý lảng tránh, nhưng vì nhiệm vụ được giao nên vẫn âm thầm quan sát Y Hoa luyện tập.
Cậu nhận thấy Y Hoa học rất nhanh, lý thuyết và cả thực hành đều hoàn hảo. Có điều do cơ thể yếu, nên khi đánh với các đối thủ khác, Y Hoa thường dùng chiêu trò để chiến thắng. Nhiếp Đình nhận ra Y Hoa rất giỏi trong việc lập kế hoạch, chỉ cần cậu không chú ý một lúc thôi, Y Hoa có thể biến đâu mất mà cậu không thể biết....
.
.
-" Bực thật! Nó lại đi đâu mất rồi, đi có tí mà cũng biến mất ngay được"
-"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro