Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

tầm 1 tiếng sau ánh đèn vô cảm lớn trên cửa phòng phẫu thuật tất vụt đi, hắn khẳng trương đứng lên

một vị bác sĩ Trung niên đi ra ngoài
-" bệnh nhân đã an toàn, nhưng tôi cần trao đổi riêng với người nhà bệnh nhân"
-" người nhà cậu ấy hiện không ở đây"
-" cậu là gì của cậu ấy"
-" là.... bạn"
vị bác sĩ nhìn hắn rồi nói
-" nếu người nhà cậu ta không thể đến thì anh có thể trao đổi với tôi"

*******
hắn cầm theo bệnh án của y mà ngây người
-" ảnh hưởng đến não bộ không nặng nhưng có thể sẽ mất trí nhớ trong một khoảng thời gian, còn nữa vì sao người nhà lại không để cậu ấy đi hóa trị sớm hơn"
-" hóa trị?"
hắn hỏi lại vị bác sĩ đó một cách mờ mịch , có phải là lấy nhầm bệnh án rồi không
-" người nhà không biết sao?, tôi đoán bây giờ có lẽ là ở  cuối giai đoạn 2 rồi, khói u trong não cậu ấy đã không thể phẫu thuật được nữa. muốn loại bỏ khói u đó chỉ có thể sử dụng hóa trị, nhưng sức khỏe của cậu ấy vốn dĩ đã không tốt..."
nói đến đây vị bác sĩ có hơi ngập ngừng.
-" làm sao"
-" thời gian cậu ấy còn lại thật sự là không còn nhiều nữa đâu, nếu cố gắng làm chửa bệnh bằng hoá trị rất có thể bị phản tác dụng nếu tình hình khả quan thì có thể có hi vọng"
-" có phải có sự nhầm lẫn không!"
vị bác sĩ lắc đầu cười
-" nói thật bệnh án của cậu ấy tôi không thể nhằm được"
đến tận ngày hôm sau y mới tỉnh lại, người y thấy đầu tiên là hắn. y nhớ mình đang ... đang , sau đó..... sau đó rất đau liền không nhớ gì cả. hắn cảm nhận được động tĩnh liền ngồi dậy, y nhìn hắn trong lòng lại không khỏi cảm thấy sợ hãi
-" anh là....ai?"

*********
y hiện tại đang ở Chung với hắn để tiện chăm sóc , hắn kể lại sự việc lượt bỏ đi vài chi tiết mà y không nên biết, hắn chăm sóc y với tư cách là một người bạn một người quen.

trong những ngày hai người sống bên nhau ,  cảm giác cứ như hắn  và y đã quay lại những ngày trước đây chưa từng xuất hiện tử ngang, chưa từng có 3 năm này của y

mọi thứ cứ như vậy mà trôi đi trong bình yên, hôm nay y cứ bị chảy máu mũi liên tục , nên hắn liền bỏ ngang công việc cùng y tái khám, hắn có để ý đạo này y ăn rất ít những lúc hắn không để ý liền một ngày không ăn uống gì cả.

-"aizz, cơ thể cậu ấy bây giờ chỉ có thể dùng thuốc cầm cự mà thôi, nếu tình hình không thể tốt lên chỉ sợ muốn hoá trị cũng khó"

hắn đêm đó không ngủ vì chuyện này, hắn không biết vì sao đối với y hắn lại bắt chấp đến như vậy buông tay liền có thể bỏ mà rõ ràng người hắn thích lúc trước chỉ cần cố gắng cũng có thể quên đi. chỉ là hắn cảm thấy có con người y rất kiên cường mới có thể chịu đến ngày hôm nay

hôm nay hắn đến nhà y lấy một số đồ dùng cho y liền phát hiện  y vậy mà dùng đến thuốc an thần

( thiệt ra thì ông top lúc đầu cũng đã nhận ra có điều khác thường rồi nhưng khi xác nhận là bé có sd thuốc mới chắc ăn )

********
lúc hắn về đến nhà y đang ở trong bếp mà lục đục thứ gì đó
-" em đang làm gì vậy"
y giật mình phát giác có người, quay người lại liền nhìn thấy gương mặt vừa làm y có chút sợ lại cảm thấy vui vẻ, y không biết lúc trước đã sẫy ra chuyện gì nhưng bây h y cảm thấy như mình đã thực hiện được điều gì đó mà sâu trong lòng y vẫn luôn khao khát
-" a, cố trình. anh về rồi!"
y cười với hắn, nụ cười tỏa nắng như ban mai nhưng lại rất gượng gạo
-" ưm hôm nay có bị chảy máu nữa không, đã khỏe hơn chưa"
hắn đi lại gần y nhưng vẫn là dè đặt , hắn sợ y sẽ vì ở gần hắn mà bật khóc như trước kia
-"không sao nữa rồi, em đã uống thuốc rồi. à ,không hiểu sao em lại nhớ hình như ngày kia là sinh nhật anh, có phải không? "
y thấy hình như chuyện này rất vi diệu mà bổ sung
-" em cũng không biết vì sao lại nhớ rõ"
hắn không trả lời , sắt mặt càng âm trầm hơn
-" có phải..... em nhớ sai rồi không"
-" không phải"
vậy mà y lại nhớ ngày sinh của hắn, có phải y vẫn còn thích hắn không, một niềm hi vọng nhỏ nhoi rơi vào vòng tay hắn mà xem như bảo vật quý trọng nó
-" em muốn làm một cái bánh cho anh , nhưng hình như là làm sai ở đâu đó rồi thì phải"
hắn đến h mới để y thứ đồ vật đen đến không còn nhìn thấy hình dạng của nó
-" chắc phải bỏ đi thôi"
-" không được"
hắn nghe liền phản đối, đây là do y làm cho hắn là y tự tay làm nếu phải đem bỏ thì rất tiết

hắn giành lại đồ vật trên tay y, lấy một miếng nhỏ cho vào miệng, lại cảm thấy hoàn toàn không đắng hay nghe mùi khét tí nào mà chỉ là vị ngọt ngào từ cuốn họng
-" a, không thể ăn được!"
y nhìn thấy hắn ăn một miếng liền lấy lại nhanh tay bỏ vào thùng rác
-" cái đó không thể ăn được, sẽ bệnh!"
-" vậy đến hôm đó chúng ta cùng làm , được không"
thình thịch tim y như được ủ ấm mà cảm nhận từng nhịp loạn một lần nữa, gương mặt y đỏ lên giữa trời se lạnh tháng đông

*******
gần đây sức khỏe y không được tốt nữa càng ngày lại yếu đi nhiều hơn lúc trước, hắn có một dự án đột ngột nên hôm đó không thể cùng y làm bánh như đã hứa, nhưng hắn cố gắng làm thật nhanh công việc để về cùng y
-" hôm nay có thể sẽ về trễ, xin lỗi không thể giữa lời hứa được, anh sẽ cố về nhà sớm nhất"
-" ko sao , năm sau chúng ta cùng làm lại"
y cười vs hắn mà lòng hắn đau , y hứa năm sau sẽ cùng hắn làm nhưng y không biết hiện tại mình rất mong manh
-" trời lạnh nhớ mặc đồ ấm vào một chút"
-" ưm, anh cũng vậy. em cúp đây "
tút. y biết cơ thể mình có bệnh nhưng hắn ko nói cho y biết chỉ trả lời qua loa khi y hỏi

hôm nay vì bận làm chiếc bánh mà y đã dành công làm lại quên uống thuốc , lúc cảm thấy không ổn mới tìm thuốc ko cẩn thận làm đổ nước mất  làm sàn nhà trơn mà trượt té đầu ko vật bảo vệ đập một cú to vào sàng nhà cứng

y mơ màng tỉnh dậy , đầu như lần kia đau đến không chịu nổi, vẫn là khung cảnh đấy là ở bệnh viện, căn phòng trống vắng không một tiếng động, y nhớ những ngày y bên hắn y nhớ 3 năm này của mình y nhớ lại tất cả nhưng y cũng nhớ y sẽ không được bên hắn nữa. làm sao đây y một lần nữa rung động vì hắn nhưng người không ai rung động một nơi 2 lần chỉ có thể chưa từng hết mà thôi
-" tỉnh rồi ?"
hắn thấy y định ngồi dậy liền gất gao nói
-" đừng ngồi dậy !"
nhưng khi y muốn ngồi dậy mới phát hiện xung quanh mình có rất nhiều sợi dây, toàn cơ thể đều đau nhức, không có một ít sức lực nào cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy