Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

y về nhà , tối đó y chỉ cảm thấy sợ hãi và sợ hãi. tất cả các kí ức từ lúc lần đầu tiên gặp hắn đến lúc y trong vũng bùn mà vùng vẫy đợi hắn nhưng hắn lại bỏ mặc y mà không một lời
3 năm nay y làm sao có thể sống cũng không thể tin , có phải y cũng có siêu năng lực giống bộ phim lúc còn nhỏ từng xem không, bằng một cách vi diệu nào đó y đã có thể sống đến tận bây giờ

sáng hôm sau y mang đôi mắt sưng đỏ đi làm, hôm nay trời rất đẹp . đột nhiên con người ta lại thích quan sát mọi thứ xung quanh ta khi cảm thấy buồn, y nhìn một chú bướm đằng xa đang bay lượn . y lại cảm thấy ghen tị với nó rất nhiều
trong đầu y đột nhiên hiện lên hình như mình cũng từng như thế, thời niên thiếu của y cũng đã từng tự do như vậy, từng vì một chữ thích mà ngang ngược lộng hành khắp tứ phương, lại cảm thấy cả người y chỗ nào cũng thay đổi

*bíppp*
ánh sáng chói đến mất y, đột nhiên cảm thấy hình như cơ thể không thể di chuyển được
-" vương chi"
*rầm*

*******
hắn lúc nãy đang trên đường mua đồ lại nhìn thấy y đang đi trên đường, đôi mắt y sưng đỏ có lẽ tối qua đã khóc rất nhiều. hắn nhớ lại tối qua y bảo hắn tha cho gia đình mình, hắn muốn ôm y vào lòng nhưng khi đến gần y lại bị y đẩy ra. hắn biết bây giờ hắn càng cố sẽ chẳng thể làm được điều gì cả mà ngược lại làm cho y càng thêm sợ hãi, hắn đi lại một chỗ tối đứng nhìn vì không an tâm cho y, đôi mắt y vô hồn đờ đẫn y khóc được một lúc lại nói một cái gì đó mà hắn không nghe được, y đứng lên đi về phía bóng đen. hắn đi theo y đến khi y về tận nhà hắn mới an tâm, hắn lúc về nhà đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ kĩ lại thì ra hắn lại là người rất nhẫn tâm . năm sinh thần hắn 20 tuổi y 18 tuổi, y nói muốn tổ chức sinh nhật cho hắn nhưng hắn vì bận lại không đến được lúc hắn đến chỉ thấy một mâm thức ăn đã nguội lạnh và một chiếc bánh kem nhỏ, lúc đó hắn còn nói tiệm làm bánh này lần sau không nên mua nữa nhưng sau này mới biết đó là do y tự mình làm, lại có một người bạn vì nghe hắn nói cậu rất phiền bày trò hẹn gặp y nhưng lại không nói cho hắn biết  vì bận nên hắn không xem tin nhắn của y hỏi hắn

vậy là một mạch từ 2 giờ trưa đến tận 9 giờ tối hắn mới xem lại tin nhắn của y, y vẫn còn chờ hắn ở đó, hắn hỏi y sao không đi tìm hắn thì lại nhớ có lần y không thấy hắn liền một mạch chạy đến công ty tìm hắn , hắn nói nếu như y vẫn chưa chết đến nơi thì đừng chạy đến đây làm loạn nữa, y chỉ cười lại hắn rồi thôi

hoàng toàn không để ý đến lời vừa rồi của hắn. hắn lúc trước vì công việc nên bệnh viên dạ dày rất nặng y tay chân vụng về chăm sóc hắn một tuần bệnh

quay về với thực tại, hắn quan sát từng cử động của y , tất cả đều thu vào mắt mình. y nhìn con bướm đằng xa đến mê hồn mà không chú ý có một chiếc xe đang lao đến, hắn chạy đến muốn đẩy y ra  nhưng chậm một bước . hắn chỉ đẩy được người y nhích ra một chút mà hắn bị trầy xước một mảng lớn nhưng y nằm trên mảng máu đỏ cả một vùng . hắn muốn chạy lại bên y

đầu hắn ong ong , mọi thứ im lặng đến đáng sợ. tay hắn nhộm máu đỏ của y
hóc mắt hắn cay lên, sự sợ hãi bao trùm lên tất cả

********
hắn ngồi trên chiếc ghế bệnh viện , lòng như lửa đốt, lúc này có một vị y tá đến bên cạnh hỏi
-" anh có sao không? hay anh qua bên này băng bó một chút rồi hãy trở lại được không, tôi thấy hình như nó cũng không nhẹ đâu!?"
-" không cần"
hắn lạnh lùng trả lời, vị y tá kia vẫn  muốn nói thêm
-" anh là người thân của cậu ấy ?"
-" chúng tôi cần làm hồ sơ cho cậu ấy , nhưng trước tiên mời anh qua bên này băng bó trước đã , tôi nghĩ còn lâu lắm mới xong"
hắn nghĩ nghĩ rồi gật đầu, kì thực lúc băng bó vết thương lại rất to và sâu vậy mà hắn lại chẳng cảm thấy gì cả, nhưng nơi tim lại như có một con dao găm nhỏ khoét từng mảnh ra rất âm ĩ
sau khi băng bó hắn phân phó mọi việc lại cho người trợ lý từ công ty vừa đến, còn mình thì nhanh chóng đến phòng phẫu thuật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy