chương 1
một kẻ phản diện là phải chịu sự cô đơn đến tận cuối cuộc đời, cho dù họ có hi sinh bao nhiêu đi nữa, ngây cả cảm xúc của họ cũng chỉ có thể miêu tả một cách đầy ác ý. đến cuối cùng chính là chết một cách thê thảm , hay cứ vậy mà điên điên khùng khùng.
vương chi theo đuổi cố trình 5 năm , nhưng lại không bằng hắn thích thầm tử ngang 2 năm trời. mà trớ treo thay tử ngang và cố phong là một đôi , hai anh em nhà họ cố thích cùng một người, loại tin này vừa nổ ra liền lên đầu bảng tìm kiếm. thử hỏi một người là công tử bột, được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ vương chi làm sao có thể không để ý mà cho qua, 5 năm theo đuổi hắn tất cả những gì tốt nhất đều dành cho hắn vậy mà người họ tử đó chỉ cần liết mắt một cái liền làm hắn ngây ngẩn
phải tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể đánh được một cú vào chân của tử ngang vậy mà kết quả một câu
-" trời lạnh rồi cho vương thị phá sản đi"
của cố phong liền hoàn toàn mà sụp đổ, toàn bộ những bằng chứng buộc tội cho người khác của y đều được phơi bày , không ít người tìm đến tận nhà chửi mắng y. nào là "không bằng một con** ","sau này đừng dại mà động vào người khác" , "làm sao chỉ vì yêu? loại người như m không xứng đáng được yêu"................ một người công tử từ trên trời rơi xuống đất trong một đêm đã là một đã kích lớn đối với y rồi, đến cả căn nhà hiện tại đang sống còn phải thế chấp để gán nợ, tất cả tại sao lại thành ra thế này một người cao cao tự đại như y lại có ngày hôm nay, hắn từ ngày hôm đó không có một tung tích hay lời gì cả. y còn nghĩ hắn cũng phải nể tình y 5 năm Theo sau hắn mà có thể nói một lời chứ, nhưng cái ngày y biết hắn chuyển công tác để quên tử ngang còn hơn nói một câu an ủi trong thời gian này, ba mẹ cậu cũng là người đã có tuổi rồi hai ông bà không thể lao động để kiếm tiền sinh hoạt huống chi là tiền trả nợ,
Rất may cậu sắp xếp được cho hai người họ ra nước ngoài sinh sống, ở bên đó tuy cách xa vs ba mẹ nhưng họ có thể có họ hàng chăm sóc .
hằng ngày đối với cậu đều là một ngày địa ngục, từng lời mắng chửi ác độc như rắn của người chủ , môi trường làm việc rất bất tiện nhưng y không được thang thở . có hôm sơ sẩy làm đổ nước lên người của khách liền bị ăn một trận đánh đến bầm dập tay chân
lại có hôm vì gửi tiền cho ba mẹ đến cả mì gối cũng chẳng đủ tiền để ăn , y càng ngày càng thấy bản thân của mình càng ghê tởm , bần cùng theo thời gian. nhìn lọ thuốc đã gần hết trên bàn chỉ có thể thở dài
có một thời gian y cháng ăn đến cực điểm, mõi đêm đều nhớ đến những hình ảnh trong quá khứ mà khóc đến khó thở, y vì sao lại vì người đàn ông đó mà hủy hoại cả bản thân mình hủy hoại cả thành quả cuộc đời của ba mẹ mình như vậy.
y càng ngày càng mơ hồ , những giọng nói cứ văng vẫn bên tai. y phải uống thuốc an thần hằng ngày mới có thể ngủ được, có hôm vừa thức dậy y cảm thấy sợ hãi mọi thứ sợ hãi tất cả mọi người, sợ hãi quá khứ lại sợ hãi không có ai bên cạnh , sợ hãi sự cô đơn đến cùng cực này. nhưng y không được lười biếng ,y không được bỏ cuộc ba mẹ của y vẫn cần y . đó là ánh sáng cuối cùng của y........ " nhưng ba mẹ ơi con mệt"
tất cả mọi thứ này y đã phải chịu đựng tận 3 năm trời, đến một hôm lúc đang làm việc trong một quán bar y vô tình gặp lại hắn, vẫn là gương mặt ấy . gương mặt làm y sợ hãi ,tay vô thức run rẩy mà cố gắng làm hết ca của mình .
hắn chờ y ở nơi con hẻm nhỏ gần quán bar
-" vương chi!"
hắn tiến một bước người trước mặt lùi 2 bước ,hắn nhìn y cả người run rẩy trong màng đêm, con người gầy gò hơn hẳn lúc trước nhưng vẫn là gương mặt đó , tuy không gọi là mỹ nhân nhưng lại khó tìm . cũng chỉ mới có 3 năm . 3 năm này hắn nhiều nhất cũng chỉ quên được người đó , nhưng đối với y 3 năm này y từ một con người luôn tươi cười ấm áp với hắn là trở nên sợ hãi hắn như vậy, một thiếu niên chỉ biết chs , một con người cao cao tự đại trở thành một người mà ngây cả hắn lúc đầu nhận không ra
hắn càng ngày càng thấy người trước mặt run rẩy đến lợi hại
-" em....... sao lại ra nông nỗi như vậy, những năm gần đây rất khó khăn sao?"
kì thực lúc hắn đi chính là do sự sắp xếp của anh trai mình, chỉ nghe nói nhà họ Vương phá sản nhưng chưa từng nghĩ lại thảm như vậy
vụt một tiếng người trước mặt cố hết sức để chạy đi nhưng so vs sức hắn chỉ cần vung tay liền nắm được tay đối phương, y đường như đem hết thẩy những kìm chế từ đầu đến giờ mà phóng thích ra [ko bt nên dùng từ gì cho hợp cơ :((] đem đôi mắt đã ướt đẫm ngước nhìn cầu xin hắn.
-" tôi... tôi cầu xin anh hãy tha cho gia đình tôi được không. là tôi sai , tất cả đều tại tôi. anh có thể nể tình quen biết nhau đừng động đến ba mẹ của tôi được không?. anh muốn gì tôi cũng sẽ làm ,...... làm ơn xin Anh"
từng câu run rẩy phát ra từ miệng y, y rất sợ ngày này. y sợ hắn vì chuyện trước kia mà làm hại đến ba mẹ của y . chợt y nhớ đến lời mắng chửi y năm đó" m không bao h có được người khác yêu thương đâu"
-" tôi không đòi tình yêu nữa , sẽ không cần nó nữa đâu!làm ơn đừng . tôi sẽ không , sẽ không nữa mà!"
hắn như nghe được những thứ mà y đã phải trãi qua ,y hoảng sợ đến thế nào. hắn biết y từ nhỏ là một người có vẽ rất cứng rắn nhưng vì được bảo bọc mà như một bông hoa trắng nhỏ tỏa sáng dưới ánh mặt trời , vậy mà giờ đây bông hoa nhỏ ấy mặc người khác chà đạp lên cũng chỉ có có thể run rẩy . từng câu từng chữ hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ đến.
-" em, những năm này sao lại.....!"
hắn nhìn con người yếu đuối trước mặt, từ sâu nơi nào đó đã bỏ quên trong tim hắn, nói hắn hãy ôm chặt con người này và bảo vệ y. hắn nhớ từ rất lâu trước đây lúc y và hắn mới vừa quen biết y bị một con rắn độc cắn trong chuyến du lịch cùng nhà hắn, hắn nói hắn sẽ bảo vệ y sẽ không để ý chịu đau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro