Chapter 3H
"Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Tôi nghe thấy giọng Blaise và ngước lên.
Tôi đã ngồi trên chiếu nghỉ trên cùng của căn nhà số 12 đường Grimmauld phải đến một tiếng đồng hồ rồi. Chỉ ngồi dựa lưng vào bức tường, giữa hai căn phòng ngủ, không nói chuyện với ai. Tất cả chúng tôi đều đang cố vực lại tinh thần sau những mất mát vừa qua. Thật may mắn không có ai chết tối qua - phần lớn tất cả mọi người đều đã quay lại hoặc đang trú ở những ngôi nhà an toàn - tất cả, ngoại trừ Blaise.
Nhưng giờ cậu đã về rồi.
"Không có gì quan trọng," tôi trả lời. "Cậu về từ lúc nào thế?"
"Vài phút trước," Blaise ngồi xuống cạnh tôi.
"Sao mãi cậu mới về?"
"Tớ đuổi theo vài tên Tử thần Thực tử đến tận Romania."
"Cậu điên à," tôi kinh ngạc.
"Gì chứ? Tớ xoay xở giết được bao nhiêu thằng. Cũng đáng mà!" Blaise phản đối.
Tôi gật đầu.
"Harry sao rồi?"
"Chắc cậu ấy sẽ khá hơn. Thuốc tớ pha chế có vẻ có hiệu lực."
"Đương nhiên rồi? Thuốc nào cậu pha chẳng hoàn hảo!" Blaise mỉm cười.
Tôi cười trừ. "Thế cơ à?"
Cậu không đáp. Tôi ngả đầu vào vai cậu.
"Cậu đang buồn chuyện gì à?"
"Không... không có gì đâu."
"Nếu cậu không nói cho tớ thì ít ra hãy nói cho Harry hoặc Ron."
Tôi thở dài. "Tối qua tớ đã đến Hogwarts để -"
"Ừ ừ tớ biết rồi," Blaise ngắt lời. "Molly kể cho tớ ngay khi tớ bước vào nhà."
"Cậu biết bọn chúng có tuần tra ở đấy chứ?"
Blaise gật đầu. "Rất khó để xâm nhập vào được. Nhưng để thoát ra còn khó hơn. Tớ chẳng hiểu tại sao mọi người lại để cậu đi một mình."
Tôi lắc đầu. "Tại vì còn ai nữa đâu. Nhưng điều đấy không quan trọng... Vấn đề là, tối qua, đáng lẽ tớ không thoát được. Tớ đã đến gần tới điểm độn thổ nhưng tớ bị tóm được."
Cậu choàng một cánh tay qua vai tôi, nhẹ nhàng hỏi. "Sao cậu thoát được?"
"Tớ được thả."
Blaise nhướng mày hồ nghi. "Bởi ai cơ?"
"Đấy là điều tớ vẫn đang băn khoăn. Tớ không biết người đó là ai, tớ chỉ biết hắn đeo mặt nạ Tử thần Thực tử. Và hắn đưa cho tớ cái này."
Tôi giựt giựt cái áo choàng vẫn đang quấn trên vai tôi.
Blaise rụt tay lại. "Ơ, tớ chẳng để ý..."
"Có ai để ý đâu. Bây giờ chẳng phải lúc để quan tâm đến váy áo," tôi cười nhẹ.
"Tớ xem được không?"
Tôi cởi chiếc áo choàng ra và đưa cho cậu. Blaise săm soi chiếc áo.
"Hắn cao bao nhiêu? Tên Tử thần Thực tử ý?" cậu hỏi.
"Tớ chẳng biết nữa... Hình như là cao tầm tầm cậu."
"Hmm-"
"Cậu có biết hắn là ai không?"
Blaise lắc đầu. "Sao cậu phải lo lắng về hắn?"
"Tớ chỉ... Tớ nghĩ hắn giúp tớ vì hắn biết tớ là ai."
"Chẳng phải đó là điều tốt sao? Ý tớ là, Voldemort đang bị đâm sau lưng còn gì?"
"Lúc đầu tớ cũng nghĩ thế, cơ mà tớ vẫn lo đây là một cái bẫy hay gì đấy. Nhỡ đâu hắn thả tớ đi theo lệnh của Voldemort? Nhỡ đâu bọn chúng dự định sẽ lợi dụng tớ trong kế hoạch sau này? Tớ sợ ý," tôi thừa nhận.
"Cậu không có gì phải sợ cả," Blaise ôm lấy tôi. "Sao cậu có thể lo bọn chúng sẽ lợi dụng cậu được nhỉ? Cậu sẽ không bao giờ phản bội Hội. Cậu phải biết điều đấy rõ nhất chứ?"
"Tớ không thể ngừng lo được. Chẳng có lời giải thích nào hợp lý hơn cả."
"Trừ cái đầu tiên tớ với cậu nghĩ đến," Blaise nói. "Đừng nghĩ nhiều nữa, Hermione. Chúng không thể lợi dụng cậu, trừ khi cậu để chúng làm thế. Cậu không có điều gì phải lo lắng cả."
Tôi gật đầu. "Cảm ơn cậu."
Nghe những lời đảm bảo của Blaise, tôi cảm thấy có chút khá hơn, nhưng tôi vẫn không thể rũ bỏ được linh cảm rằng một điều rất tệ sắp sửa đến. Rất có thể Blaise chỉ nói thế để trấn an tôi, còn thực ra cậu đang nghĩ hoàn toàn khác.
Khoảng hai năm về trước, Blaise cứu tôi và Harry trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Hồi ấy, chúng tôi nghe được tin Lucius Malfoy đang ở Rome - tôi và Harry đã quyết định đi thám thính tình hình. Ron từ chối đi cùng - cậu ấy đã đồng ý rằng đã đến lúc chúng tôi dừng mối quan hệ này và quay trở lại làm bạn, nhưng mọi thứ không quay trở về được như xưa. Tôi đã rất buồn khi cậu dễ dàng buông tay như vậy, nhưng tôi biết rằng tình cảm của mình sẽ không thể bền vững được khi hai người quá khác biệt.
Trong con hẻm tối, Harry và tôi bị dồn tới chân tường. Chúng tôi trốn dưới chiếc Áo choàng Tàng hình nhưng Lucius biết được chúng tôi đang ở đó - chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi hắn tìm thấy chúng tôi. Bỗng nhiên hắn bị trúng một lời nguyền từ đằng sau, và bắt đầu độn thổ. Thật may mắn khi Blaise thu hồi đũa phép của hắn kịp thời trước khi hắn biến mất. Sau đó, Blaise theo chúng tôi về Hội. Cậu bị cả bố và mẹ từ vì cậu từ chối phục vụ Voldemort....
"Không phải tớ vừa bảo rằng đừng nghĩ nhiều nữa sao, Hermione?" Blaise thì thầm vào tai tôi.
"Tớ đâu có nghĩ."
"Nói dối," cậu cười toét.
Trước khi tôi kịp đáp lại, cậu đè tôi xuống sàn và liên tay cù lét tôi. Tôi lăn lộn cười, cố gắng thoát khỏi tay cậu.
"Tớ thề, tớ đang không nghĩ gì thật mà," tôi gào lên, nhưng cậu vẫn không tha cho tôi.
Cuối cùng tôi cũng tóm được tay cậu và giữ chặt nó xa bụng tôi. Cậu vươn người, cười toe nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Ôi, các cậu đang làm gì thế này?"
Blaise đảo mắt, không thèm quay lại. "Weasley, mày cứ tự nhiên xuống nhà nhé. Tao với Hermione đang bận chút."
Tôi cười và đẩy cậu ra để có thể ngồi dậy. Ron vẫn đang đứng ở cầu thang, nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng.
"Sao thế Ron?" tôi hỏi, tỏ vẻ vô tội.
"Mình chỉ nghe thấy tiếng cậu và mình muốn lên xem cậu có ổn không-"
"Ôi, đừng quan tâm làm gì," Blaise ngắt lời, choàng tay qua vai tôi. "Tao sẽ nhẹ nhàng với cô ấy mà."
Ron nhìn tôi giận dữ rồi quay lưng đi.
Tôi hất tay Blaise ra.
"Gì vậy?" cậu ngạc nhiên.
"Tao sẽ nhẹ nhàng với cô ấy? Cậu biết Ron thế nào khi cậu cứ vờn vờn như thế mà."
Blaise nhếch môi. "Tớ chỉ nói sự thật thôi. Tớ sẽ nhẹ nhàng với cậu, nếu cậu để tớ làm thế."
Tôi lắc đầu và đứng dậy. "Tớ sẽ đi nói chuyện với cậu ấy."
"Dĩ nhiên rồi. Cứ đi đi, tớ không tổn thương hay gì đâu mà."
Tôi phì cười. "Chào, Blaise."
"Từ từ, Hermione."
Tôi quay đầu lại.
"Hứa với tớ cậu không nghĩ nhiều nữa nhé. Tớ sẽ cố tìm hiểu về chiếc áo choàng. Tớ sẽ nói với cậu ngay khi tớ biết được điều gì."
"Cảm ơn cậu, Blaise. Thật sự đấy."
Tôi xuống tầng hai, đến phòng ngủ chung của Harry, Ron và Blaise và khẽ gõ cửa. Ron bước ra. Khi thấy tôi, mặt cậu tối lại.
"Mình chỉ đến xem Harry thế nào thôi," tôi bước qua cậu.
"Anh ấy vẫn thế," Ginny nói. "Chị có biết bao giờ anh ấy có thể-"
"Một tuần," tôi nói trước khi Ginny kịp hỏi hết câu.
Em ấy đã hỏi câu này phải đến cả tá lần từ khi tôi cho Harry uống thuốc. Tôi chỉ mừng là cậu ấy sẽ sống. Rõ ràng nằm liệt giường một tuần tốt hơn là chết.
Alicia Spinnet ló đầu vào. "Bữa tối đã sẵn sàng rồi."
"Em sẽ ở lại đây với Harry. Tí nữa chị mang cho em chút đồ ăn được không?"
"Để chị mang cho em luôn," Alicia nói và quay đi.
"Hermione và mình sẽ xuống sau," Ron bảo. "Bọn mình có vài thứ cần bàn."
Ginny hỏi. "Anh chị có chuyện gì phải bàn?"
"Không có gì đâu, Ginny, đừng lo," tôi cười trấn an cô bé.
Chúng tôi sang phòng ngủ của tôi và Ginny. Tôi bước vào sau Ron và khép cửa lại. Tôi có thể nghe thấy tiếng chân rộn rã bước xuống cầu thang, hướng xuống phòng ăn. Có khoảng mười hai người thường xuyên ở đây, nhưng cũng có những người thỉnh thoảng đến rồi đi - phòng Sirius và Regulus ở tầng chóp luôn được để trống phòng trường hợp có người đến. Lúc này, căn nhà khá đông đúc - anh Bill và bà Weasley thường ở Shell Cottage cùng nhiều học sinh Hogwarts khác.
Ron lên tiếng, cắt đứt luồng suy nghĩ của tôi.
"Vậy?" cậu nôn nóng.
"Vậy gì?"
"Cậu đang hẹn hò với thằng cha kia hả?"
Tôi chống tay. "Sao cậu phải quan tâm nhỉ? Mình hẹn hò với ai có ảnh hưởng gì đến cậu không?"
"Mình chỉ- Cậu không nhớ hắn tệ như thế nào hồi còn ở Hogwarts sao?"
"Không, mình chả nhớ gì cả," tôi mỉa mai.
"Chỉ là... từ những gì mình thấy lúc trước-"
"Cậu nghĩ thực sự cậu thấy những gì?"
Ron lờ đi câu hỏi của tôi, tiếp tục nói, "Mình nghĩ cậu không nên tiếp xúc nhiều với thằng đấy. Nó sẽ làm cậu tổn thương - cậu biết nó thế nào mà. Mình chỉ không muốn cậu làm điều gì dại dột, vậy thôi."
"Cậu đang hạ thấp khả năng tư duy của mình đấy à?"
"Không," cậu giật mình, lùi lại.
"Cậu nghĩ mình thật ngu ngốc, phải vậy không?"
"Không, đương nhiên là không rồi!"
"Vậy thì cậu nên để mình yên."
"Mình không thích cậu và nó đi với nhau."
Trước khi tôi có thể trả lời, cánh cửa bật mở. Tôi quay lại và thấy Blaise đang đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn.
"Mày đang nghe trộm đấy à?" Ron hằm hè.
"Tao đang trên đường xuống ăn tối thì nghe thấy tiếng mày. Tường ở đây khá mỏng, mày biết đấy. Nếu mày muốn riêng tư thì nên ếm bùa lên tường," Blaise lạnh lùng nói. "Nhưng thực ra thì, nếu mày muốn riêng tư với bạn gái tao, mày phải hỏi ý kiến tao trước mới phải."
Tôi quay lại nhìn Ron, mặt đỏ gay như màu tóc của cậu. Thở dài, tôi nói, "Ron, đừng nghe cậu ấy. Blaise chỉ đang chọc tức cậu thôi mà."
Blaise vòng tay qua eo tôi từ đằng sau, và tựa cằm lên vai tôi. Tôi cố rũ cậu ấy ra nhưng cậu ấy cố tình ôm chặt hơn, cười thầm trong cổ họng.
"Tránh xa cô ấy ra!" Ron rút đũa phép ra, hét lên.
"Ron, đừng. Blaise chỉ đang đùa thôi mà."
Tôi cố hết sức đẩy tay Blaise ra, quay đầu đối diện cậu. Cậu ta đang cười tự mãn, nhìn qua vai tôi, hả hê khi thành công trêu Ron phát điên.
"Cút ra ngoài," Ron gầm gừ.
"Tại sao cả ba chúng mình không xuống ăn cùng nhau nhỉ?" tôi gợi ý, cố phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Blaise mỉm cười. "Dĩ nhiên rồi."
Tôi bước theo Blaise ra ngoài, và nghe thấy tiếng chân Ron bước theo sau mình.
Tôi phải nói chuyện lại với Blaise về giới hạn mới được. Tôi cứ phải liên tục nhắc nhở Blaise rằng Ron rất dễ nổi nóng, nên đừng dại gì mà trêu cậu ấy. Những trò đùa này đang diễn ra ngày càng nhiều mấy dạo gần đây.
Khi chúng tôi bước vào phòng ăn, tâm trí tôi lại quay lại với tên Tử thần Thực tử kia. Ai lại để tôi đi như thế và tại sao hắn lại làm vậy? Blaise khó có thể tìm ra được danh tính người đó chỉ với một cái áo khoác, nhưng tôi tin cậu ấy. Cậu ấy đã từng tìm ra danh tính và nơi trú ẩn của một tên Tử thần Thực tử chỉ nhờ một miếng vải rách từ chiếc áo choàng của hắn. Blaise không chịu tiết lộ phương thức bí mật của cậu ta, nhưng tôi sẽ có cách làm cậu ta nói cho tôi.
Tôi chỉ mong rằng cậu sẽ tìm được tên Tử thần Thực tử bí ẩn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro