Chapter 1H
Hermione's POV
Tôi cúi người đằng sau một cái cây và thầm cầu nguyện chúng sẽ không tìm ra chỗ trốn này. Trời khá tối, nhưng chỉ điều đó thôi thì chưa đủ. Chúng sẽ tìm ra tôi, nhanh thôi. Tôi buộc mình phải di chuyển.
Chúng quá đông. Tôi sợ rằng có thể mình sẽ không sống sót ra khỏi đây được. Nhưng tôi còn lo cho Harry hơn - sự sống của cậu ấy hoàn toàn phụ thuộc vào cây dược thảo nhỏ bé đang nằm gọn gàng trong túi áo trong của tôi, và nếu rủi mà tôi không đến được tới chỗ cậu sau nửa tiếng nữa, cậu ấy sẽ không tài nào hồi phục lại được.
Tim tôi đang đập quá mạnh đến nỗi tôi khó mà tin được rằng chúng chưa nghe thấy tiếng dộng đó.
Tôi nhất định phải sống sót ra khỏi đây, vì Harry. Và vì cả thế giới của phù thủy nữa. Chúng tôi sẽ không ngừng chiến đấu nếu cậu ấy chết, nhưng không có Harry thì cuối cùng tất cả cũng sẽ bị hạ gục. Đó không phải là một cách nhìn sáng sủa cho lắm, nhưng tôi vẫn luôn tự hào vì bản thân là người thực tế mà. Tôi sẽ không bao giờ ao ước những điều hão huyền.
Tất cả những gì tôi phải làm là vượt qua ranh giới trường. Thật là phát bực mình với lũ bùa chú chống đột nhập được ếm trên toàn bộ Hogwarts! Làm sao tôi có thể độn thổ yên ấm ra ngoài được nhỉ? Những Tử thần Thực tử hẳn nhiên đã bao vây kín xung quanh ranh giới trường rồi.
Tại sao chúng lại đông thế cơ chứ?
"Hú hồn thần hộ mệnh," tôi thì thầm.
Từ đầu đũa phép của tôi, một con rái cá bạc óng ánh hiện ra, lướt qua bóng đêm, thu hút cả tá Tử thần Thực tử chạy theo. Tôi đếm đến ba trước khi nhắm mắt chạy về phía ngược lại, hi vọng trò đánh lạc hướng của mình giữ chân bọn chúng đủ lâu để tôi chạy thoát.
Tôi vừa nói gì đó về chuyện ước ao những điều hão huyền à?
Vừa lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đằng sau. Phải cố gắng lắm tôi mới kìm nén được tiếng thét hoảng loạn đang trực chờ trong cổ họng. Tôi luôn luôn xui xẻo! Có vẻ như tối nay cũng sẽ như vậy.
Vừa bắt đôi chân mình chạy nhanh hơn, tôi vừa lắt léo tránh những lời nguyền phóng tới tấp phía sau. Trong lúc chạy vòng qua cái cây đã bị đốt cháy, tôi phóng một bùa Bất động toàn thân ra sau lưng, hi vọng nó sẽ trúng mục tiêu. Một tiếng nổ trên mặt đất vang to - tôi rên rỉ, biết mình đã nhắm trượt.
"Tự Vệ," tôi hét lên, nhưng lời nguyền của tôi đã bị nhanh chóng hóa giải bởi một người nào đó tôi không thể nhận ra.
Trong giây lát bị xao nhãng bởi địa điểm độn thổ, tôi va mạnh vào một người. Tôi cố gắng chĩa đũa phép vào hắn, nhưng hắn đã gạt tay tôi ra dễ dàng và tôi nghe thấy tiếng ai đó phóng lời nguyền Tước vũ khí từ phía bên trái.
Chiếc đũa phép vuột khỏi tay tôi.
Tôi tiêu rồi.
Ngay sau đó, ba tia chớp xanh lè nháng lên.
Tên Tử thần Thực tử, kẻ đã chặn đường tôi, đáp xuống đất cùng với hai tên khác. Tất cả thật im lìm.
"Đang có chuyện gì ở đây?" một tiếng quát từ nơi nào đó vô định.
Từ đằng sau, một đôi tay dịu dàng trùm chiếc áo khoác đen lên người tôi và đội lên đầu tôi chiếc mũ. Tôi giãy giụa, cố gắng tìm xem ai đang giúp mình.
"Ngồi im!" hắn ta rít lên và lạnh lùng đẩy tôi tiến về điểm độn thổ. Khi tới nơi, tôi quay người lại thật nhanh và nhận ra chiếc mặt nạ Tử thần Thực tử. Tôi tròn mắt sững sờ nhưng hắn chỉ lặng lẽ phác cử chỉ ngầm bảo tôi đi.
Trước khi độn thổ, tôi thì thầm. "Cảm ơn."
Tôi xuất hiện trước nhà số 12 Grimmauld và gõ cửa. Ron bước ra mở cửa, cẩn thận chĩa đũa phép vào người tôi.
"Tên đệm của bồ là gì?"
"Jean."
"Bố mẹ của bồ hiện đang ở đâu?"
Australia. Họ nghĩ tên họ là Wendell và Monica Wilkins," tôi trả lời.
Ron đứng sang một bên, để tôi bước vào nhà, rồi khóa cửa lại.
"Bồ lấy được nó rồi chứ?"
Tôi gật đầu và lấy cây dược thảo ra khỏi túi áo, đưa cho Ron xem qua trước khi chạy nhanh lên tầng hai đến phòng của Harry.
"Cậu ấy thế nào rồi?"
"Không tốt lắm. Mỗi phút nó lại trở nên tệ hơn. Ginny đang chăm sóc nó."
"Cái này nhất định phải giúp được Harry."
Tôi gõ cửa phòng, bước vào bên trong.
"Ôi Merlin, chị về rồi, Hermione," Ginny nấc lên nhẹ nhõm khi thấy tôi tiến vào. "Anh ấy đang đau lắm.."
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường và bứt một chiếc lá ra từ nhánh cây. "Harry, há miệng ra nào."
Cậu ấy yếu ớt lắc đầu và cố nói gì đó, nhưng ngay lập tức đã bị nghẹn thở và ho ra máu. Cậu ấy đã tệ hơn rất nhiều lần so với cái ngày tôi rời đi.
Ginny thút thít to hơn.
"Ron, giữ chặt đầu cậu ấy," tôi yêu cầu.
Ron tiến lại gần Harry. Tôi kéo cằm Har xuống để mở miệng ra, sau đó nhẹ nhàng nhét cái lá vào trong.
"Cái đó sẽ giúp cậu ấy sống thêm một ngày. Mình sẽ xuống tầng để pha chế thuốc. Ginny, đảm bảo rằng cậu ấy không nuốt nó, hay nhổ nó ra. Ron, đi với mình."
Tôi vội vã bước xuống tầng dưới, với Ron đi sát theo sau. Ngay khi bước đến bậc cuối cùng, tôi đi chậm lại và hỏi:
"Bao nhiêu người quay trở lại rồi?"
"Fred, George và Bill vừa đến vài giờ trước, chỉ bị thương nhẹ, nhưng mẹ mình chữa được hết ấy mà... Họ đang ở trên tầng thượng, Bill đang rất đau khổ."
Tôi bước vào bếp và lấy ra một cái vạc.
"Tại sao vậy?"
"Fleur. Cô ấy đã chết."
Tôi thực sự sốc. Tôi đã lo sợ một trong số chúng tôi sẽ chết, nhưng nghe tin Fleur đã...
Tôi bắt mình làm việc. Đặt chiếc vạc lên bàn và đổ nước đầy nửa vạc, tôi quay qua lấy các nguyên liệu khác từ trong tủ.
"Ai nữa không?" tôi hỏi lãnh đạm.
"George nói rằng vẫn còn nhiều người ở lại chiến đấu khi họ đi."
"Đó không phải câu trả lời cho câu hỏi của mình."
"Luna bị giết, và... giáo sư Flitwick," Ron nói, cố kìm nén.
"Và đó là tất cả, cho đến bây giờ?"
Tôi quay người lại để thấy Ron gật đầu lặng lẽ.
"Thật là tuyệt. Mình đã nói với các bồ đó là một cuộc phục kích, một cái bẫy. Thế nhưng bồ với Harry cứ tự cao tự đại mà huênh hoang rằng quân số của chúng ta đủ để đánh bại chúng. Quá ngu ngốc! Bây giờ thì ba trong số chúng ta đã chết, và Harry thì cũng sắp rồi. Nếu chỗ thuốc này mà không có tác dụng..."
"Từ từ - có khả năng nó sẽ không có tác dụng á?" Ron hoảng hốt hỏi.
Tôi giận dữ nhìn cậu ta. "Nó sẽ có tác dụng," tôi nói một cách bất đắc dĩ, để làm dịu cậu ta. "Nhưng thực sự thì có bao giờ hai cậu thiếu thận trọng đến mức này chưa?"
"Cảm ơn con, Hermione!" giọng bà Weasley vọng đến từ cửa ra vào. "Bác không thể nói hay hơn con được đâu. Ronald Weasley, con nên tự thấy xấu hổ cho bản thân."
Cậu chớp mắt giận dữ. "Đó không hoàn toàn là lỗi của con. Harry cũng..."
"Đừng tranh luận với mẹ," bà Weasley nạt rồi tiến tới chỗ tôi. "Harry đang chuyển biến tốt chứ?"
"Vâng, liều thuốc này sẽ không tốn quá một giờ đâu ạ, nhưng nó sẽ cần một lúc để tác động lên Harry. Cơn đau sẽ dứt nhưng cậu ấy sẽ không thể đi lại hay di chuyển trong một tuần."
Ron ôm mặt. "Tệ đến thế sao?"
"Chúng ta may mắn là cậu ấy không chết đấy. Chỉ còn duy nhất một cây thuốc trong kho dược liệu của thầy Snape thôi. Và suýt chút nữa mình đã không sống sót được mà ra khỏi đó."
Mundungus đã báo rằng chỉ có ba bốn tên Tử thần Thực tử trong quán Cái Vạc Lủng, nhưng khi chúng tôi tới, cả tá tên đang ngồi trên quầy bar, gần bằng một đội quân. Thật là ngạc nhiên khi vẫn có người ở lại chiến đấu.
Tôi quay trở lại việc pha chế và nghiền nát hai quả đậu An thần, múc dịch vào vạc trong lúc nhìn món thuốc bắt đầu sủi bọt lăn tăn. Sau đó tôi bê cái vạc đặtlên bếp và chỉ đũa vào.
"Incendio."
Lửa phụt lên. Tôi với lấy cái thìa chuẩn bị khuấy.
"Ra đứng cạnh cửa đi. Mình chắc là họ sẽ đến nhanh thôi," tôi bảo Ron.
Ron bước ra, không phản kháng một lời, và đóng cánh cửa lại đằng sau.
"Bọn Tử thần Thực tử vẫn đang bao vây Hogwarts à?" bà Weasley hỏi.
Tôi gật đầu. "Chúng giữ những tấm bùa Chống Độn Thổ, con khó khăn lắm mới thoát ra ngoài được."
Bà Weasley vỗ vai tôi. "Có gì bác giúp con được không?"
"Chắc là không cần đâu ạ. Con sẽ hoàn thành nốt món thuốc này. Bác có cần thuốc gì cho Fred, George hay Bill không ạ?
"Một ít bổ sung máu thôi," bà nói và mở tủ lấy ra một cái chai nhỏ.
"Khi con làm xong món này cho Harry, con sẽ pha thêm cái đó. Chúng ta cần thêm cho những người khác nữa, khi họ trở về."
"Cám ơn con, cưng."
Bà rời khỏi bếp, tay cầm cái chai. Tôi quay trở lại nhìn vào món thuốc trong vạc. Đáng lẽ tôi nên cho thêm ít nước nữa, nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. Nó trông hơi đặc quá, nhưng tôi nghĩ chắc sẽ không sao.
Vài phút sau, bà Weasley hối hả quay lại.
"Chúng ta còn Chống Bỏng không?" bà mở tủ, hỏi.
"Hình như nó ở ngăn trên cùng ấy ạ," tôi trả lời. "Ai bị bỏng vậy bác?"
"Remus," bà trả lời ngắn gọn.
Tôi xoay người vừa kịp lúc nhìn thấy Ron đỡ thầy Lupin vào. Cô Tonks bước sát theo với vẻ mặt lo lắng. Tóc cô ấy đã biến thành màu trắng, và cô ấy trông già đi rất nhiều. Tôi tự hỏi liệu Người Biến Hình nào cũng như thế này khi họ lo lắng.
Bà Weasley vẫy đũa phép, một hộp gỗ bay từ ngăn trên cùng của tủ rơi vào tay bà. Tonks thở dài nhẹ nhõm, ngay lập tức vồ lấy chiếc hộp và mở nắp ra, Ron giúp cô cởi áo của thầy Lupin. Tôi rên rỉ trước vết bỏng kéo dài qua vai trái tới tận cổ. Tonks bôi thuốc lên vết thương, vẻ lo âu hiện rõ trên mặt cô.
Tôi quay tiếp tục khuấy cái vạc. Chính Mundungus đã đẩy chúng tôi vào mớ hỗn độn này. Cái thể loại do thám gì không biết. Ông ta thực sự không biết đếm à? Hay ông ta quá buồn ngủ trong lúc quan sát? Tôi nhất định sẽ vặn cổ ông ta khi trận chiến kết thúc và tất cả những người sống sót đã quay lại.
Đây chắc chắn là trận đấu thiệt hại nhiều nhất tôi từng biết kể từ lúc chiến tranh nổ ra. Ba người chết chỉ trong một đêm, và có thể còn hơn thế nữa. Tôi chắc chắn sẽ có thêm nhiều người nữa khi trời sáng.
Kì diệu làm sao, bác Arthur đã sống sót sau trận đấu ở Hogwarts, khi tất cả các Trường Sinh Linh Giá đã bị phá hủy. Giáo sư Snape cũng bị giết, nhưng tất cả cũng đã biết rằng ông là người ở cùng phe, rằng ông mãi mãi là người của cụ Dumbledore. Tôi vẫn không thể tin được tình yêu vô bờ bến của ông dành cho mẹ Harry.
Tôi ước gì mình được ai đó yêu nhiều như thế, nhưng xui xẻo thay, những điều ước con gái không được phép tồn tại trong thời điểm này.
Có lẽ nào Voldemort đang mất đi sự ủng hộ từ những kẻ theo đuôi hắn?
Ai là Tử thần Thực tử đã giải thoát cho tôi? Và tại sao hắn lại làm vậy?
~~~~~
Tử thần Thực tử này là ai vậy? Mọi người đoán được không? :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro