Chap 1
Kẻ phản bội có đáng được tha thứ không ??
Nghe nói song tính ở thế giới này là hàng hiếm, mà lại rất yếu thế. Thường hay được mang đi tặng cho mấy người có quyền lực chơi đùa.
Và...tôi cũng vậy, nhưng thay gì tặng, thì cha lại buộc tôi theo quyến rũ để lợi dụng được anh. Người thừa kế của một tập đoàn có tiếng. Lúc đầu tôi vẫn làm theo những gì gia đình yêu cầu, nhưng lâu dần tôi lại cảm giác mình thật sự yêu anh.
Cái cảm giác được yêu thương, chiều chuộng mà chưa bao giờ có được, khiến tôi thật sự rung động. Tôi đã yêu anh, cái cảm giác đó khiến tôi mê đắm đến kì lạ.
Nhưng mọi thứ không dễ dàng đến vậy, sau một thời gian yêu anh tôi đã quên mất mục đích của bản thân. Thật sự khó khăn khi phải chọn lựa đứng về phía anh hay gia đình. Nhưng cuối cùng tôi cũng nhận ra được mình không thể tiếp tục làm theo lời họ và cũng không thể tiếp tục lừa dối anh nữa.
Sau 4 năm quen nhau, không biết bao nhiêu lần nói lời yêu thương, bao nhiêu lần thân mật. Nhưng khi nhận ra cuộc tình này từ đầu đã là sai trái khiến tôi sợ lắm. Sợ anh sẽ chán ghét, chửi rủa rồi hận tôi. Cuối cùng thì tôi chỉ có thể nói lời chia tay qua tin nhắn, rồi trốn đi khỏi anh và cả cái nơi chỉ coi tôi là công cụ kia nữa.
Chúng tôi yêu nhau thật lòng nên có lẽ anh cũng sẽ buồn, nhưng sớm thôi người tuyệt vời như anh cũng sẽ yêu một người khác. Một cô gái xinh đẹp, hiền hậu còn giỏi giang xứng đáng với danh phận gia đình anh. Rồi không lâu nữa anh cũng sẽ quên đi tôi là ai.
Tôi mong có thể giữ những gì đẹp nhất về tôi trong kí ức của anh, nên tôi sẽ chẳng bao giờ nói ra sự thật kia đâu. Im lặng và biến mất là tất cả mọi thứ tôi có thể làm.
May sao trước đây tôi cũng có đi làm thêm, nên đã tích được một số tiền riêng đủ để sống trong vài tháng. Mục tiêu của tôi là trốn đến một nơi xa xôi hẻo lánh, sống một cuộc đời mới.
Tôi đã lên kế hoạch cho mọi thứ từ việc chọn nơi đến, thuê một căn nhà từ xa. Lúc lên xe tôi mới luyến tiếc nhắn cho anh tin nhắn cuối, rồi thẳng tay gỡ bỏ sim điện thoại, xóa hết tất cả mạng xã hội, triệt để cắt đứt với cuộc sống cũ. Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế là hết nhưng không, sau vài ngày ở nơi mới anh bỗng tìm đến tôi.
Khác với thường ngày, cử chỉ nho nhã, bề ngoài hoàn hảo biết bao, nay lại sộc xệch đến kì lạ. Buớc xuống từ chiếc xe sang trọng, không đợi tôi trốn đi, anh liền chạy đến muốn kéo tôi lên xe.
Đương nhiên tôi không chịu, cứ liên tục phản kháng, khiến anh điên lên cho tôi ngay một cái tát mạnh đến choáng váng vào má.
Anh lạ quá, trước đây anh thậm chí còn chả bao giờ nói nặng một lời nào mà bây giờ thì....
Anh chửi tôi là con điếm dơ bẩn, không biết điều. Anh thừa nhận bản thân đã biết tất cả mọi thứ mà cũng không tính toán gì, nhưng tôi lại dám cả gan đòi chia tay. Anh lớn giọng hỏi tôi định bỏ anh đi theo thằng nào hay gì? thật không thể tha thứ.
Không đợi tôi giải thích gì, anh đã đánh tôi một trận đau điếng đến mức ngất lịm đi, rồi nắm tóc lôi tôi lên xe.
Không còn biết gì nữa, lúc tỉnh dậy tôi đã ở nơi hoàn toàn xa lạ. Cụ thể hơn là một căn phòng nhỏ, vỏn vẹn có một cái giường, một bộ bàn ghế và một cái nhà vệ sinh nhỏ. Xung quanh lát xi-măng dầy cộm giống như một hầm vậy, im lặng tối tăm đến rợn người.
Tại sao? tại sao tôi lại ở đây? Cứ tưởng lúc đó anh chỉ muốn đánh tôi để trút giận thôi chứ, nhưng có lẽ không đơn giản vậy rồi.
Sau một hồi suy nghĩ bỗng nhiên một tiếng động vang lên, cánh cửa sắt nặng nề được mở ra. Anh bước vào với gương mặt bình thản đến đáng sợ, rồi còn ôm tôi liên tục nói nhớ tôi nhiều lắm.
Việc đó khiến tôi vô cùng hoang mang, dùng hết sức đẩy anh ra rồi hỏi hết những gì mình thắc mắc.
Anh chỉ bình tĩnh nói đây sẽ là nơi ở mới của tôi và tôi phải ở nơi này đến khi chuộc được hết tội lỗi của mình. Nếu ngoan thì anh vẫn sẽ yêu thương tôi như trước đây, còn không thì sẽ phải nhận sự trừng phạt.
.
.
.
End chap 1
.
.
.
•Nay tui chán quá coi lại bản thảo thấy còn dư cái này từ hồi năm trước cơ. Mà h tui cũng không nhớ mình định viết j nữa, đăng lên cho đỡ tiếc hoi.
•Nếu được ủng hộ thì tui cố viết tiếp ví dụ khoảng 50⭐ chẳng hạn
•Mong mn ủng hộ nha
•Có ai thấy tui viết sai chính tả, bị lặp hay không hợp lí thì comment góp ý cho tui sửa lại nha.
❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro