Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nếu như có thể thỏa sức sỉ nhục và xúc phạm người khác, con người ta sẽ chọn việc nhục mạ những người thất thế hơn thay vì bảo vệ họ. Cho dù có tốt bụng và thương xót cho người bị lăng mạ đến đâu, họ vẫn chẳng thể đủ dũng cảm để đứng ra bảo vệ họ. Đơn giản vì họ không muốn bản thân là tâm điểm chú ý, bị những kẻ ác độ để mắt đến hoặc là chẳng thèm bận tâm đến những con người tội nghiệp kia.

Đây chính là mặt tối của xã hội.

Phía sâu thẳm trong lòng mỗi con người.

Ở xã hội mà tồn tại những con người xem tình yêu đồng tính là kinh tởm, là căn bệnh tâm thần của thế kỉ, là thứ cần loại bỏ khỏi thế gian này thì việc những người đồng tính rất e ngại việc bộc lộ con người thật của bản thân.

Họ đeo lên một chiếc mặt nạ đầy giả tạo, cố gắng ép buộc bản thân mình phải yêu và thích người khác giới để hòa mình vào xã hội, để không bị người khác lăng mạ, kì thị.

Việc thích người đồng tính không phải là căn bệnh tâm lý mà đó chỉ là xu hướng cá nhân của mỗi người, bẩm sinh hoặc là được hình thành từ lúc nhỏ đến lớn, chung quy là bị tác động từ xã hội bên ngoài. Các nhà khoa học đã chứng minh điều này vào những năm gần đây, nhưng vẫn còn nhiều kẻ cố tình phớt lờ điều đó và vẫn giữ quan niệm rằng "Tình yêu đồng tính chính là căn bệnh tâm thần cần loại bỏ ra khỏi xã hội loài người "

Vì những tư tưởng cổ hủ đấy mà họ ít nhiều làm ảnh hưởng đến những người đồng tính. Họ dần khép mình lại, thậm chí là cô lập bản thân. Một số người nghĩ bản thân mắc căn bệnh tâm sinh lí nào đó rồi tự ti về chính mình, không dám giao tiếp với mọi người.

Và trường hợp của Gachi cũng tương tự vậy... Cậu không muốn tự nhận rằng mình có tình cảm nam giới, cậu cũng từng cố gắng hẹn hò với nhiều cô gái khác nhưng không thành. Cậu "buộc" phải nhận rằng bản thân mình yêu người đồng giới.

Năm lớp 11 cậu phải lòng một cậu nam sinh trong lớp. Cậu ta đẹp trai, lại học giỏi và được bạn bè yêu quý. Hiển nhiên Gachi có tình cảm đặc biệt với cậu ta nhưng cậu chỉ dám đứng nhìn từ đằng sau, dè dặt giấu thật kỹ tâm tư của mình thật sâu trong lòng, dành một chỗ đặc biệt trong trái tim để yêu thương cậu nam sinh tài sắc vẹn toàn kia.

Cho dù cậu có là nữ sinh thì khả năng chiếm được tình cảm của cậu ấy vẫn rất thấp, nói chi bản thân hiện tại là nam sinh còn rất mập mạp, xấu xí.

Cậu không tài nào đếm nổi biết bao nhiêu đêm trăng sáng bản thân nằm khóc vì nam sinh kia. Tình yêu đơn phương này thật ngọt ngào nhưng lại có hương vị quá đỗi đau đớn. Cậu vui vì bản thân thích cậu ấy, nhưng lại quá đau đớn khi phải ôm mãi trong lòng tình cảm mà chẳng biết khi nào mới có thể bộc lộ ra. Giống như cậu đang ôm một cành hoa hồng trong lòng, tuy nó đẹp rực rỡ nhưng lại chứa đây gai nhọn khiến lòng ngực cậu rỉ máu.

Nhưng chẳng ai thương xót cho cậu...

Không ai hiểu cho cậu..

Cũng chẳng thể chia sẻ cho ai...

Đến lúc nhận ra bản thân đã ngấm sâu vào mối tình đơn phương không còn lối thoát...đó là lúc cuộc đời cậu bị đẩy sâu xuống vũng bùn vô tận.

Vẫn là một buổi chiều đẹp, Gachi đang ngồi lén la lén lúc phác thảo khuôn mặt đẹp như tạc tượng của nam sinh mình ngày đêm thầm thương trộm nhớ kia thì cậu ấy bất chợt chạy đến, mỉm cười nói chuyện với Gachi.

Cậu thừa biết vị nam sinh ưu tú ấy lại bắt chuyện với cậu vì muốn mượn bút của cậu chứ không phải vì lý do xa xôi nào đó.

Nhưng chí ít điều này khiến Gachi vui...

Lần đầu được nói chuyện cùng crush.

Dẫu vậy cậu vẫn không nghĩ đến việc, nam sinh ưu tú vạn người mê kia tự nhiên lại chạy đến mượn đồ của cậu trong khi xung quanh hắn ta đầy ắp kẻ có thừa bút. Cậu đơn thuần nghĩ là cậu ấy muốn kết bạn với cậu, nhưng lại không nghĩ đến trường hợp cậu ta đến chỉ để xác nhận xem Gachi thật sự thích mình? Rằng Gachi là một thằng gay như mọi người đồn đoán.

Hôm sau, vị nam sinh chủ động đến bắt chuyện với Gachi "Này bạn cùng lớp! Học với nhau lâu rồi mà chưa có dịp nói chuyện với nhau!"

"Hay là nay cậu đi dùng cơm trưa với tôi đi! Sẵn tiện kết thân!"

Gachi cứ ngỡ bản thân đang ở thiên đường, mặt cậu có chút ửng đỏ khi vị nam sinh kia đứng sát bên cậu.

Cậu ta thơm quá...

Mùi hương khiến trái tim Gachi trật hẳn một nhịp. Khiến lòng cậu nao núng đầy khó tả.

"Ưm!" Gachi ngượng ngùng đáp lại rồi lẽo đẽo bước phía sau lưng vị nam sinh.

Dõi theo bóng lưng to vững chãi của cậu ấy, Gachi không kìm lòng được mà nở nụ cười thỏa mãn.

Nếu được, cậu muốn chạy đến rồi ôm chầm cậu ta từ phía sau, dựa mặt lên phần bả vai đượm hương vị nồng thuở đầy gợi cảm, rồi mãi đắm chìm trong men say đó đến mức bản thân bất tỉnh hoàn toàn.

Gachi cứ ngoan ngoãn đi theo sau lưng hắn và mãi đắm chìm trong khoái lạc của bản thân. Cậu không nhận ra rằng có kẻ phục kích phía sau, tên khốn đó dùng cây gậy đập thật mạnh vào đầu Gachi khiến đầu cậu trở nên choáng váng, máu từ trên trán dần rỉ ra.

Gachi ngã gục xuống sàn, ngất lịm đi.

Đến lúc tỉnh lại là đã thấy bản thân bị trói chặt, xung quanh tối đen như mực. Hình như cậu đang bị nhốt ở nhà kho...Gachi hoảng sợ tột độ, bất giác gọi tên vị nam sinh mình thầm yêu đến mức điên cuồng.

"Cậu đừng gọi nữa!" cuối cùng hắn ta cũng lên tiếng đáp...

Gachi chưa kịp vui mừng thì đã nghe tiếng chế giễu của cậu ta "Mỗi lần cậu gọi tên tôi, thật khiến tôi cảm thấy kinh tởm đến mức muốn nôn hết vào người cậu!"

"Hả?" Gachi đơ người, không thể thốt lên tiếng nào.

Ánh đèn nhỏ le lói ở giữa nhà kho bỗng bật lên, xung quanh không chỉ mình vị nam sinh kia mà còn tồn tại rất nhiều kẻ khác, cả nam lẫn nữ.

"Này! Tôi đang ở đâu vậy?" Gachi run rẩy hỏi "Thả tôi ra mau lên!"

Cậu tha thiết hướng ánh nhìn qua phía người trong lòng nhưng thứ nhận lại được chỉ là ánh nhìn khinh bỉ.

"Đây là tên gay thích cậu mà mọi người vẫn hay đồn đấy sao?" một cô nữ sinh tiến đến gần cậu ta, nở một nụ cười có chút kinh tởm.

Gachi sững sờ... Chẳng phải cậu đã cố gắng giấu đi tâm tư tình cảm của bản thân...sao vẫn có người nhận ra được?

Cậu...cậu không thể thốt nên câu...

"K..không phải! Tôi không thích cậu ấy, tôi không phải là gay! Mọi người chớ hiểu lầm!"

Mãi một lúc Gachi mới dám cất tiếng nói biện bạch cho bản thân, nhưng ai sẽ tin cậu?

Tin đồn này dường như đã loan ra khắp trường...?!

Cô nữ sinh kia không nói câu nào, từ trong túi áo móc ra cây kim tiêm có chứa dịch thể lỏng màu cháo lòng bên trong.

Không rõ đó là thứ gì, cũng không biết nó đến từ đâu. Đây là thứ khiến nửa đời sau của Gachi phải chìm trong đau khổ.

"Nghĩ đến việc có một con heo đực thích tao làm tao buồn nôn quá tụi bây!" cậu ta gằn giọng bảo, ánh mắt chứa ý cười chế giễu.

Bầu trời quang đãng, từng tảng mây từ từ trôi trên bầu trời trong xanh.

Dường như vạn vật xung quanh đều đồng quy vô tận, chỉ còn vang vảng tiếng gào thét đau đớn tột độ của một nam sinh có số phận tội nghiệp...

Tiếng hét thất thanh như muốn xé toạc cả bầu trời thu, đầy thảm khốc và thê lương.

Nó mang hương vị thống khổ, máu tanh cùng sự uất hận đến mức nghẹn ngào. 

Những thằng khốn nạn thi nhau đè Gachi xuống rồi lột quần cậu nhóc ra.

Nữ sinh kia không một chút do dự mà tiến đến, cầm kim tiêm bơm vào dương vật Gachi chất lỏng màu cháo lòng.

Thật sự rất đau đớn...

Không!

Là cái thứ được gọi là đau trong lòng đây này!

Cơn đau dằn vặt cậu, dương vật cậu đau đớn mức muốn nổ tung.

Không thể vùng vẫy do bản thân bị trói...

Chỉ biết rơi hai hàng lệ dài, quá đau khổ.

Người cậu thương suốt tháng ngày qua lại đối xử như thế với cậu.

Thứ làm cậu đau khổ hơn chính là lòng dạ của đám người này.

"Thích đàn ông mà, chẳng khác gì một ả phụ nữ! Tao đang giúp mày thực hiện ước mơ không tốn kinh phí đấy thằng lợn à!"

Cậu ta còn bồi thêm vài câu nói mang tính sát thương tâm lý cao.

Nội tâm Gachi dằn xé, muốn chém đứt phanh tâm can cậu ta... Rỉ máu, bóp chặt lấy trái tim đang dần tan vỡ kia.

Vị nam sinh kia phất tay, mọi người đều chạy hết ra ngoài. Chỉ còn lại cô gái cầm ống tiêm cùng hắn ở trong nhà kho cùng Gachi.

"Tao sẽ giúp mày điều trị căn bệnh đầy biến thái, bệnh hoạn kia!"

Cậu ta vừa nói vừa cởi áo ra, rồi ôm chầm lấy cô gái kia mà điên cuồng hôn hít.

Cả hai quấn lấy nhau, da thịt chạm kề, mồ hôi dục vọng ướt đẫm tấm lưng.

"Mày phải cố mở mắt ra nhìn, thằng gay ạ!" cô nữ sinh nói xong liền đột ngột ngồi xuống bú liếm dương vật cho nam sinh. Cậu ta ngẩng mặt lên đầy hưởng thụ, lâu lâu còn khẽ kêu lên mấy tiếng đầy gợi tình.

Gachi không rõ bản thân đang đau ở đâu? Dương vật cậu như muốn rụng rời, trái tim thì như vỡ nát. Như có một bàn tay khổng lồ nào đó bóp chặt lấy tâm can cậu không buông. Bóp chặt đến mức cậu không tài nào thở nỗi, chỉ biết khóc nức nở.

Cậu cũng là con người.

Cậu khao khát có được một tình yêu.

Và người cậu yêu là tên khốn đang làm tình với nữ sinh trước mắt cậu.

Tình yêu thật đẹp, nhưng nó lại bị giới hạn bởi rào cản "giới tính" và định kiến cổ hủ của xã hội.

Nó mang đến sự tổn thương sâu sắc cho những người đồng tính khao khát tình yêu ngoài kia.

Thật hãi hùng!

Gachi không thể ngờ thứ dịch tởm lợm kia lại xuất phát từ một con người.

Qua một khoảng thời gian cậu mới được đưa vào viện cấp cứu, bác sĩ buộc phải cắt phần đó của cậu để kéo giữ tính mạng.

Đây cũng là lúc...một tên sát nhân được tạo thành.

Đau khổ... Đã trải qua quá nhiều.

Trong lòng Gachi không còn giữ lại một chút tính người.

Cậu muốn được người khác công nhận. Cậu muốn được chìm đắm trong yêu thương.

Cậu...

Thích con trai!

Cậu từng là một đứa bé tốt bụng, nhưng xã hội đùn đẩy khiến cậu trở thành một tên sát nhân đầy tàn nhẫn, giết người không gớm tay.

Cậu có ý định tự tử, nhưng nghĩ đến việc bản thân phải đối mặt với sự thống khổ còn những tên khốn kia vẫn đang ngồi chễm chệ, giêu ương tự đắc kia khiến Gachi không đành lòng ra đi.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn chẳng thể xuống tay với người đàn ông cậu yêu.

Bất lực, đau khổ.

Cậu lết từng bước chân nặng nề dưới bầu trời tuyết rơi dày đặc. Và khi cơ thể cậu không chịu nổi nữa, cậu dần buông xuôi và gục ngã.

Cậu đã gặp được "Ngài"

Người cứu rỗi cả cuộc đời sau này của Gachi!

______

Lòng tôi đau như cắt khi đọc được từng dòng nhật ký của tên sát nhân ấy.

Gã thanh niên kia không có ý định hãm hại tôi, hắn ta còn đưa tôi về tận căn nhà của tên sát nhân Gachi để nghỉ ngơi lấy lại sức.

"Cậu đang khóc sao?" hắn hỏi, giọng giễu cợt!

"Im đi thằng khốn!" tôi trợn mắt nhìn hắn, thú thật tôi có chút thương xót cho số phận hẩm hiu của gã sát nhân mang tên Gachi này.

"Có lẽ cậu không biết... "! Hắn tựa lưng vào ghế sofa, mắt nhắm ngã lại

"Ác quỷ không được sinh ra..mà nó được tạo thành!"

"Mà kẻ tạo thành nó, chính là những con người có lòng tốt giả tạo, vô sỉ như chúng ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro