Chương 5
Tôi tỉnh từ cơn mộng đầy đau đớn, khóe mắt tôi ướt đẫm, cổ họng có chút khô khốc.
Nhìn một vòng quanh căn nhà, từ một nơi luôn tràn ngập tiếng cười nói thì giờ đây chỉ còn lại bóng đen đầy trầm uất, chỉ le lói một ngọn nến nhỏ, nó cũng được xem là ngọn nến hy vọng duy nhất trong lòng tôi.
Cả cơ thể tôi nặng trĩu, bước chân cũng thêm phần nhọc nhằn. Dù đã quá quen với việc gặp ác mộng nhưng tôi mãi vẫn không kìm được nước mắt sau mỗi lần thức dậy. Phải nhờ đến nguồn nước lạnh tạt thẳng vào mặt mới khiến tinh thần đang gào thét của tôi bình tĩnh lại một chút.
Trời đã tối, tôi mặc lên chiếc áo khoác rồi đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua lon nước ngọt giải khát. Cổ họng tôi đang khô khốc làm tôi khá khó chịu và có chút đau đớn, tôi cũng cần thứ gì đó lạnh lạnh để làm tỉnh táo bản thân mình.
Công viên bây giờ chẳng có một bóng người, bóng tối cứ thế bao trùm cả một khoảng sân rộng. Tôi nhất thời cảm thấy có chút hứng thú nên tiến chân vào vùng tối đầy sâu thẳm ấy, sâu thẳm như vết thương được đục khoét đầy tỉ mỉ trong lòng tôi vậy.
Và ở đây, tôi gặp một người đàn ông với vẻ ngoài khá bí ẩn. Hắn trùm từ kín từ đầu đến cuối, lặn lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi...
"Cậu có nghĩ giết người là hành vi của kẻ tâm thần không?"
Tôi hoảng hốt, mở tròn mắt rồi bật dậy. Thấy cả người bị một sợi dây thừng trói buộc lại, xung quanh tối đến mức ngỡ ngàng, im ắng đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng tim tôi đang đập thình thịch.
Thì ra tất cả mọi chuyện xảy ra nãy giờ là đều có thật chứ không phải mơ, tôi gặp tên sát nhân biến thái ngoài công viên và có một màn đôi co với hắn. Dĩ nhiên sức lực của một cậu nhóc 17 tuổi so với một tên sát nhân tàn nhẫn đã ra tay cướp đi sinh mạng hàng chục người là quá chênh lệch. Tôi bị hắn ta đập một cú thật mạnh vào đầu rồi bất tỉnh đi, lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở nơi xó xỉnh nào rồi.
Nhìn sợi dây thừng đang trói mình, tôi bất giác cười nhếch mép. Lập tức uốn éo liên tục đến mức xương mình rã nát ra, sợi dây thừng thoáng chốc thả lỏng đi, tôi cứ theo đà đó mà tự giải thoát được chính mình khỏi sợi dây trói buộc. Xong việc tôi nắn lại xương tay cho bản thân rồi chật vật đứng dậy.
Đây là một tài năng mà tôi đã phát hiện ra từ lúc còn nhỏ. Trong một lần nhìn thấy chú chó bị mắc kẹt trong ống nước, tôi đã tự vặn xương mình để có thể dễ dàng chui vào ống nước bé tẹo kia và giải thoát cho chú chó. Dẫu thế xương khớp tôi vẫn chẳng bị ảnh hưởng là mấy, nó có thể nắn lại và hoạt động như lúc bình thường.
Có vẻ thượng đế đã ban cho tôi một món quà thay cho lời xin lỗi vì tuổi thơ tôi quá bất hạnh.
Tôi đoán chắc mình bị vứt vào nhà kho trong khi chờ đợi tên kia chuẩn bị hung khí để cưỡng dâm tôi rồi cắt đứt dương vật. Nhưng tôi thắc mắc rằng hắn đã mất đi cái của quý kia rồi thì cưỡng hiếp người ta bằng cách gì, chắc là dùng cái lỗ nhỏ phía sau của mình.
Cũng được, vốn dĩ tôi chỉ có sở thích đâm kẻ khác chứ chẳng muốn ai đâm vào phía sau mình. Nhưng việc chơi cùng một tên già gần 50 tuổi khiến tôi cảm thấy có chút rùng mình. Ngoài ra mùi hương máu tanh hòa lẫn với thuốc lá trên người hắn làm tôi rất khó chịu.
Tôi đi lòng vòng căn hầm dù nó tối đến mức đáng sợ, tôi nghe rõ được tiếng thở của bản thân, tiếng nước rỉ tóc tách, tiếng xào xạc của lá cây khi va chạm vào nhau. Có vẻ tên sát nhân đã xây hẳn một ngôi nhà nhỏ giữa cánh rừng hoang vu để ra tay thực hiện hành vi biến thái của mình.
Đầu tư đấy ông chú ạ!
Tiếng chân vang lên lộc cộc khiến tim tôi bắt đầu đập vang dội, hình như hắn sắp đến đây, tiếng bước chân càng lúc càng gần, sự ớn lạnh bắt đầu lướt ngang trên sóng lưng tôi, lông tơ trên người tôi dựng đứng cả.
Tôi giả vờ nằm gục trên sàn, dùng dây thừng trói hờ hai tay lại, bản thân tôi rất hay đề phòng bất trắc nên luôn giấu dưới đế giày một con dao phòng thân, thật may rằng hắn ta không tháo giày của tôi, tôi có thể dụ hắn tiến lại gần mình rồi dùng dao đâm thẳng vào người hắn.
Tên sát nhân mở cửa bước vào trong, ấn cái nút trên tay mình, một tia ánh sáng yếu ớt lóe lên, đủ để cho hắn ta thấy mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi...
Tôi cảm nhận được hắn đang dùng bàn tay thô ráp, dính đầy chất nhờn kinh tởm sờ soạng khắp cơ thể tôi.
Ghê tởm!_ tôi thầm chửi trong đầu.
Ngón tay hắn sờ qua đến đầu ngực tôi, rồi nắn nhẹ nhũ hoa, miệng lưỡi không ngừng liếm láp.
Khoan đã! Đây không phải là tên sát nhân tôi gặp ở công viên. Trên cơ thể người này tỏa ra một hương thơm rất dễ chịu, phải nói là khá quen thuộc.
Là hương hoa hải đường...
Là cái hương mà bám chặt lấy thi thể của Jin lúc xác cậu ấy trôi nổi giữa sông....?
Hắn trở người tôi lại rồi vén áo lên, cúi đầu xuống ngặm lấy nhũ hoa. Tôi thật sự đã bị dọa đến phát hoảng rồi, tay lập tức bung ra khỏi sợi dây thừng mà đập thật mạnh vào gáy hắn.
Tên sát nhân bỡ ngỡ đến bàng hoàng, chưa kịp định hình lại chuyện gì sắp xảy ra thì bị tôi đâm một phát mạnh vào bả vai rồi đạp một cái ra xa.
Tôi nhanh chân chạy thật vội ra ngoài, xung quanh chỉ toàn cây cối um tùm, trời thì tối đen như mực khiến tôi không thể nhận định được bản thân đang ở đâu. Trong kí ức của tôi, người đàn ông sờ soạng tôi ban nãy là một tên khá trẻ, chung quy vẫn lớn hơn tôi. Gương mặt khóc cạnh, phần đuôi mắt xếch lên trông rất hung tàn.
Chạy được một quãng xa, tôi dừng chân lại, thở dốc đầy mệt mỏi.
Tôi cần phải sắp xếp lại mọi chuyện.
Trước mắt tôi biết ông già gần 50 tuổi kia chính là tay sai cho cái tên mặt đẹp trai hung ác ban nãy. Sở dĩ hắn ta đã cắt dương vật nên làm sao có thể cưỡng dâm kẻ khác, suy ra người thực hiện việc đó chính là tên ban nãy dê xồm tôi.
Sau khi cưỡng hiếp người ta xong, tên mặt góc cạnh sẽ ném xác nạn nhân qua cho tên già kia để hắn cắt dương vật nạn nhân rồi đem lên làm bộ sưu tập. Quả thật cả đôi bên đều có lợi...
Kinh tởm!
Hiện giờ tôi không biết bản thân đang ở đâu, chưa kịp suy nghĩ tiếp kế hoạch tiếp theo thì đã bị một mũi dao bay từ xa ghim thẳng vào vai.
Tôi thoáng giật mình...
Liên tục đảo mắt xung quanh, cái tên mặt góc cạnh ban nãy đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.
Hắn không nói gì mà đá thẳng vào chân tôi khiến tôi phải khuỵa gối xuống.
*bốp* hắn ta tát thẳng bạt tay vào mặt tôi, in hằn dấu vết đỏ lòm trên khuôn mặt...
"Cậu...giỏi đấy!"
Vết thương trên bả vai hắn đã lành từ lúc nào, dường như trước đó chưa từng có ai đâm vào vai hắn vậy.
Đầu óc tôi lúc này có chút quay cuồng, chóng mặt. Cả cơ thể run bần bật, mặt tái mét lại...
Tên khốn nhấn mạnh con dao vào cánh tay tôi làm tôi đau điếng, miệng không ngừng mà gào lên đầy thương xót. Con dao găm ấy như muốn cắn xé tôi hoàn toàn, cả cơ thể tôi mềm nhũn ra như cọng bún, không thể kìm chế nỗi mà gục đầu xuống.
"Trong con dao đấy có thuốc kích dục!" hắn cười nhếch mép, để lộ hàm răng trắng không tì vết.
"Tên khốn này..!!!"
Tôi khàn giọng bảo, cả cơ thể không còn chút sự sống nào. Vật dưới thân tôi bắt đầu trướng lên đến mức phát đau, tôi muốn dùng hai tay vuốt ve nó nhưng bị tên kia cản lại.
"Cậu Hanna Jo!"
Sao hắn lại biết tên của tôi? Tôi cắn răng, cố kìm nén cơn đau của mình mà nhìn hắn với con mắt quật cường, kiên định không chút sợ hãi.
"Cậu hãy nhìn xem ở góc cây bên đó, có ai kìa!"
Tên này nói xong liền nằm cằm cậu quay sang hướng hắn chỉ.
Ở đó, tôi chỉ thấy xác một gã béo gần 50 tuổi đang nằm thở thoi thóp. Cả người không một mảnh vải che thân, nội tạng bị lôi ra gần hết, phía dưới cũng không có dương vật...
"K...không lẽ là..??!"
Tên khốn kia nhìn tôi bằng ánh mắt cười "Thông minh đấy, đồ ngốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro