Chương 2
"Con mèo đó thật đáng yêu, Hanna nhỉ?"
Mẹ tôi đã chỉ vào con mèo tam thể đang đi lang thang ngoài đường. Tôi chỉ biết gật đầu phụ họa bởi trong cái đầu óc non nớt của cậu nhóc 6 tuổi lúc ấy đang nghĩ rằng "Con mèo ấy thật thảm hại nên mới bị con người vứt bỏ, phải đi lang thang ngoài đường! "
Hôm sau mẹ tôi thấy xác của nó nằm trên chậu hoa trong vườn nhà, nhưng bà lại chẳng nói tiếng nào cả...chỉ lặng lẽ chôn xác nó đi. Còn tôi thì đưa mắt ra ngoài nhìn, theo dõi từng hành động của mẹ, miệng bất giác mỉm cười.
Trở lại với thực tại, tôi chỉ là một nam sinh cấp 3 tầm thường mất cha mất mẹ. Tính cách khó gần lầm lì nên bị các bạn bè trong lớp xa lánh.
Không sao!
Tôi thích sự yên tĩnh thế này.
Vừa đọc cuốn sách yêu thích vừa chìm đắm trong âm nhạc, lâu lâu lại nhớ về mối tình đầu của bản thân rồi hứng lên vì nó. Tôi đoán chắc rằng nếu Jin không chết thì bây giờ, hằng ngày tôi sẽ được đè cậu ta xuống mà thỏa mãn cơn khát tình của mình. Rồi sau đó lại yêu chiều cậu ta, rồi lại chiếm hữu bên mình.
"Thật nực cười khi anh có suy nghĩ đấy!" một tên nhóc năm nhất đang ngồi trên cái cây, ngay gần vị trí ghế đá tôi đang ngồi.
"Anh hứng lên ngay trong trường học sao? Biến thái quá đấy!"
Bởi không thích tiếng ồn và nơi đông người nên tôi chọn vị trí sau sân trường học bởi nơi đây rất ít người lui tới. Một vị trí mà tôi ngồi suốt 2 năm cấp 3 giờ đây lại in dấu chân của kẻ khác.
Tôi không vui mấy!
Tên nhóc này là Jash, một thằng nhóc có vẻ ngoài giả tạo nhưng ẩn sâu bên trong nó là sự nguy hiểm khó lường. Tôi chẳng hiểu sao nhưng nó luôn cố làm hài lòng người khác, luôn muốn trở thành tâm điểm của đám đông và được mọi người chú ý đến nó.
Có lần tôi vô tình thấy nó đứng trấn lột tiền của một đứa nhóc lớp 9, rồi lại dùng số tiền đó để khao bạn bè cùng lớp một chầu đồ ăn vặt.
"Tao mời nên mọi người cứ ăn tự nhiên đi!"
Nó bảo như thể số tiền đó là của nó vậy, và đám bạn kia của nó cũng nhiệt tình sử dụng thức ăn mà Jash mua cho. Nhìn sơ qua thì cũng đủ biết bạn bè của Jash chỉ lợi dụng tiền và sự nhu nhược của nó, nhưng ít ai biết rằng Jash là một đứa nhóc nguy hiểm và nó thừa biết rõ tâm cơ của mọi người. Dẫu vậy tôi vẫn khá thắc mắc về hành vi của Jash.
"Em để ý anh lâu lắm rồi!" nó nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn tuyệt đẹp, hàng lông mi khẽ rung động trước gió qua mỗi lần nó nở nụ cười. Ánh chiều tà ấm áp chiếu rọi vào khuôn mặt điển trai kia làm lộ rõ mọi đường nét sắc sảo khiến tôi không thể rời mắt khỏi. Nhưng với tôi Jin vẫn là người đàn ông xinh đẹp nhất trên đời này.
"Anh là gay, đúng không? "
Nó hỏi, tôi cũng chẳng thèm trả lời.
Xã hội tôi đang sinh sống vẫn còn rất nhiều kẻ kì thị người đồng tính, đó là lý do tôi luôn cố gắng che giấu bản thân mình trước tất cả mọi người. Tôi không mấy ngạc nhiên khi Jash hỏi tôi có phải là gay không, nó là một thằng nhóc thâm hiểm với vẻ ngoài luôn giả vờ ngây thơ trong sáng.
"Anh không trả lời tức là có đấy!"
"Anh đẹp trai này, anh tên gì vậy?"
Tôi ngước mắt lên nhìn Jash, khẽ cười "Tôi nghĩ cậu thừa biết điều này chứ!"
Rốt cuộc cậu ta muốn giả vờ đến khi nào đây?
"Em không biết thật đấy!"
"Chẳng phải cậu vừa bảo với tôi rằng cậu để ý tôi lâu lắm rồi sao?"
"Thì ra là anh có chú ý đến lời em nói!" Jash vui vẻ nhảy từ trên cây xuống rồi ngồi xuống bên cạnh tôi "Anh Hanna này!"
"Gọi tôi là Jo!" tôi khó chịu nhích sang một bên, cũng chẳng thèm nhìn cậu ta lấy một cái.
"Lát ra về anh rảnh không? Đi chơi với em đi!"
Thằng nhóc nhoẻn cười để lộ núm đồng tiền sâu thẳm, đây là điểm duy nhất khiến tôi cảm thấy nó có chút đáng yêu.
"Chỉ có em và anh thôi!"
"Không!" tôi thẳng thừng từ chối rồi đứng dậy bỏ đi.
"Em thích anh thật đấy!" nó bảo "Em cũng là gay, và em thích anh!"
Tôi có chút bất ngờ, bất ngờ đến mức bước chân tôi phải dừng lại, ngoảnh mặt sang nhìn Jash.
"Nhưng tôi không thích cậu!"
"Không ưa cậu!"
Cả đời này tôi chỉ dành tình cảm đặc biệt cho Jin, người đàn ông tội nghiệp bị sát hại dã man. Nhưng sâu thẳm trong tôi...tôi sợ Jash sẽ gặp chuyện không may giống như Jin năm đó vậy.
Màn đêm dần buông xuống, bên trong căn nhà chẳng lấy một ánh đèn, chỉ le lói duy nhất ánh nến nhỏ bé từ hộp nến thơm để trên bàn cạnh ghế sofa.
Tôi ngồi thẫn thờ trên mặt đất, nhẹ nhàng hít lấy hương thơm thoang thoảng quanh căn nhà. Mùi hương hoa hải đường này làm tôi nhớ đến mùi cơ thể của Jin, cái hương thơm đi theo cậu ấy đến tận lúc bị sát hại rồi nằm trôi nổi trên con sông. Cái mùi hương mà mỗi lần tôi nhớ đến là không thể kìm nén được dục vọng của bản thân mà phải lôi cái thứ nhô lên dưới quần kia ra mà sục...
"Hình như Jash cũng mang mùi hương này...!" tôi vừa mường tượng ra vừa thủ dâm, đúng là cái hương hoa hải đường đó rồi, nó tỏa ra vào mỗi lần Jash sát lại gần tôi, nhiều lúc tôi chỉ muốn đè cậu nhóc xuống mà hít hà hương thơm của nó...để giải tỏa sự nhớ nhung của tôi với Jin.
Hoa hải đường là một loại hoa tượng trưng cho sự may mắn và bình yên, thật trái với số phận của người mang mùi hương của nó. Vẻ đẹp của Jin cũng thật giống đóa hoa hải đường, nhưng mà là đóa hoa sắp bị héo tàn. Mỗi lần tôi nhớ lại cảnh cậu ấy nằm chết trôi trên sông, tôi lại càng cảm thấy hứng hơn.
"Tên khốn nạn này!" tôi tự chửi bản thân sau khi bắn ra dòng tinh dịch của mình. Rồi nhìn chằm chằm vào ánh nến...nhẹ nhàng nở nụ cười khoái chí.
_______
"Cuối cùng anh cũng chịu đi ăn với em!" Jash cười thật tươi với tôi, nếp nhăn quanh mắt nó nheo lại, chẳng hiểu sao thứ này lại khiến tôi chú ý.
"Anh cũng dần có tình cảm với em đúng không?"
"Sẽ thật tốt nếu 2 ta hẹn hò, anh Jo ạ!"
Tôi ngước mắt, ngắm nhìn bầu trời đêm chứa đầy ánh sao, rồi quay sang ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của Jash, bất giác mỉm cười.
"Cũng được, nhỉ?" tôi tự đặt câu hỏi cho chính Jash rồi nhanh chóng bước chân đi thật nhanh. Thằng nhóc nhìn tôi với con mắt có chút khó hiểu, nhưng vẫn cười khúc khích rồi đuổi theo phía sau.
Bữa ăn tối của chúng ta rất đơn giản, chỉ đơn thuần là một nồi lẩu có vị cay nhẹ cùng dĩa cơm chiên nóng hổi vừa mới được làm xong. Jash cứ liên tục nói chuyện, chia sẻ mọi thứ về bản thân cũng như sở thích của nó. Từ đầu bữa đến cuối bữa ăn tôi chẳng há miệng nói câu nói, chỉ cắm cúi đưa thức ăn vào miệng. Những lời nói của Jash khiến tôi phải nhếch mép cười, tôi thừa biết thằng nhóc này nói dối, nó không phải gay, nó đang muốn bày trò gì đó với tôi. Tôi biết rõ nó kì thị người đồng tính, tôi càng biết rõ về gia cảnh của nó, nhà nó tuy giàu nhưng lại khắt khe về tiền bạc nên bất đắc dĩ nó phải đi trấn lột tiền của kẻ khác và làm màu với bạn bè.
"Tuy đó là tiền của ba mẹ em, nhưng sau này em sẽ cố gắng tạo nên thật nhiều tiền để đãi một bữa ăn thịnh soạn hơn cho mọi người. Đặc biệt là anh Jo!" nó cứ thao thao bất tuyệt về những kế hoạch ngớ ngẩn trong tương lai khiến tôi không biết nên biểu cảm sao cho đúng.
Nếu nó thật sự là gay thì chắc chắn khuôn mặt kia sẽ thu hút rất nhiều gã giàu có lắm. Nó sẽ dùng chính cái miệng vừa nhỏ bé lại hay lẻo mép đó để bú liếm dương vật cho người ta, rồi dùng chính cái lỗ nhỏ bé đầy dâm đãng kia để mà hút một đống tiền bẩn vào.
"Với khả năng đó...em sẽ kiếm tiền được thôi!" tôi bảo, lấy khăn giấy trên bàn lau khóe miệng "Rất nhiều tiền là đằng khác!"
Sau bữa ăn, tôi cùng Jash đi xem phim, rồi tạt ngang vào cửa hàng tiện lợi dùng chút đồ ăn liền rồi về nhà.
Vì lịch sự, tôi tự nguyện đưa thằng bé về nhà, còn không quên mua một đóa hoa hải đường xinh đẹp tặng cho thằng bé. Miệng thì mỉm cười, nhưng lòng thì quặn đau. Jash cũng không nghi ngờ gì nhiều mà nhận lấy đóa hoa từ tay tôi "Cảm ơn anh, Jo! Anh về cẩn thận!"
Sáng hôm sau khi vào lớp, thứ chào đón tôi chính là một đống từ ngữ thô tục, chửi rủa được chép đầy trên bàn...
"Thằng gay dơ bẩn! "
"Là thằng đàn ông mà lại đi mê muội dương vật của thằng khác!"
"Thằng tâm thần!"
"Bệnh hoạn!"
Tôi trầm ngâm nhìn vào đống chữ được chép nghuệch ngoạc trên bàn, vẫn ngồi xuống, dùng ánh mắt bất cần nhìn một lượt quanh lớp tôi.
Bọn khốn ấy biết rõ hành vi đồi bại của bản thân, nhưng vẫn tỏ vẻ như không biết gì, làm như mình rất thượng đẳng nên có quyền trừng trị kẻ khác.
Điều này làm tôi thật sự có chút ghê tởm.
Ghê tởm bọn chúng 1, ghê tởm bản thân tôi 10.
Bởi vì tôi nhẫn nhịn và mặc kệ lũ khốn nạn bọn chúng mà không lên tiếng chửi rủa, trách móc.
Tiếng gió mùa thu thổi rì rào, mang theo một chút hơi lạnh, báo hiệu mùa đông sắp sang.
Một cánh hoa hải đường rơi xuống, theo làn gió mà bay phất ra ngoài khung cửa sổ...
"Jo à, nay đi hát karaoke không anh?"
Tôi mỉm cười đồng ý với Jash, hai đứa tôi đến phố Gashim, một khu phố hoa lệ luôn tấp nập kẻ ra người vào. Karaoke, bar, club trải dài hai bên con đường. Khu vực nào cũng đầy ắp khách khứa khiến khu phố ồn ào hơn bao giờ hết.
Mãi ngắm mọi thứ xung quanh, tôi vô tình đụng trúng một cậu trai trẻ có đôi mắt một mí xếch lên ở phần đuôi mắt, trông thật sự rất khác biệt làm tôi nhìn ngẩn người một hồi.
Jash nhìn tôi "Anh ơi, đi thôi!"
Tôi gật gù xin lỗi cậu trai trẻ ấy rồi đi theo Jash, lại không đề phòng rằng Jash đã chụp lại khoảnh khắc lúc ấy của tôi rồi cùng đám anh em của nó đăng lên diễn đàn mạng của trường. Chẳng mấy chốc bức ảnh mang tên "Đôi mắt si tình của nam sinh mê dương vật " được lan truyền ra toàn trường, khắp nơi. Tôi đi đến đâu, mọi người nhìn tôi rồi bàn tán ra vào các thứ. Điều này khiến tôi có chút áp lực đến nỗi phải dùng thuốc mới có thể ngủ được.
Hôm đó chính là ngày mưa tầm tã, một ngày mưa hiếm có giữa cái tiết thu ẩm ương này.
Một cánh hoa hải đường đỏ tươi lại rơi xuống mặt bàn.
Tôi lại tiếp tục uống một viên thuốc để có thể chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro