Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, tôi đang ngồi đọc sách trên sofa ngoài phòng khách.

Sau một số chuyện đã xảy ra ở nhà của tên sát nhân Gachi, cộng thêm việc cái eo tôi bị hành hạ gần nửa đêm thì đến tận bây giờ tôi mới được thư giãn một tí. Nhìn vào ngón tay bị tên khác bẻ cong ban nãy, giờ đây đã lành lặn lại một cách bất thường, tuy không thích nhưng phải công nhận những gã khoa học điên kia tài giỏi thật...

"Mình cũng muốn trải nghiệm cảm giác đau đớn một tí...!" tôi mỉm cười nhìn ngón tay thẳng tắp của mình, lòng có chút nặng trĩu.

Từ bé đến lớn tôi không thể cảm nhận được sự đau đớn về mặt thể xác. Có lần tôi bị gãy chân ở hội thao tại trường cấp 1, thật sự rất khó khăn để che giấu với thầy cô trong trường về việc chân tôi đã lành sau 15 phút và có thể đi lại bình thường.

Tôi phải giả vờ đau đớn rồi được chở về nhà.

Thậm chí cái cảm giác đau ấy chỉ thoáng qua chứ không động lại một tí gì trong tôi.

Mọi người bảo tôi là một cậu nhóc cứng rắn bởi cho dù có té sứt đầu mẻ trán thì tôi vẫn không khóc.

Nhưng đâu ai biết tôi có cảm giác gì đâu mà khóc với chả ăn vạ...

Nhưng...tôi mong từ đây đến cuối đời, ít nhất tôi cũng có thể cảm nhận được đau đớn dù chỉ một chút. Bởi lẽ tôi muốn trở thành một con người bình thường!

*rầm rầm rầm* tiếng động lạ vang lên ngay trong phòng ngủ tôi. Như kiểu có ai dùng cây búa tạ đập nát khung cửa sổ để vào trong phòng.

Tôi để cuốn sách lên bàn rồi đi từng bước vào trong phòng, đập vào mắt tôi là hình dáng người thanh niên thân đầy máu ngồi chễm chệ trên giường cùng phần cửa sổ bị đập nát bét.

"Anh..." tôi nghiến răng, hắn ta làm bẩn giường ngủ của tôi "Nửa đêm không ngủ sang đây làm mẹ gì thế?"

Hann thở dài nhìn tôi rồi không chút chần chừ nằm dài ra giường. Hắn xoa xoa bả vai rướm máu của mình rồi dùng mền của tôi lau phần máu chảy dài khắp cánh tay.

Khóe miệng tôi giật giật, tay thu lại thành hình nắm đấm.

"Con mẹ nó nhà anh nghèo đến mức không có khăn lau hay sao mà phải qua tận nhà tôi lau máu thế?"

Tôi gằn giọng hỏi đầy khó chịu, bộ chăn ga gối đệm tôi vừa giặt xong ban nãy. Cái màn cửa sổ tôi vừa mua hôm kia giờ mới dám lấy lên treo cũng bị tên này làm hỏng nốt.

"Cậu rảnh không?"

"Không!"

Hann buồn bã nhìn tôi "Trông cậu đang rảnh thế mà! Ai nửa đêm lại bận bịu thế?"

"Bận thở!"

:))))

"Thật...lạnh lùng! " Hann ngồi dậy, chống cằm nhìn tôi. Hai mắt hắn híp lại, miệng nhoẻn cười.

"Cậu đi với tôi đến chỗ này lát!"

Tôi lắc đầu "Đã trễ, không tiện. Có thể để hôm sau được không? "

"Chuyện này gấp lắm cần cậu đến xem một lát, không tốn thời gian nghỉ ngơi của cậu đâu!"

Thấy tên này van nài như thế, tôi bất đắc dĩ cùng hắn lên con mô tô phóng tận ra vùng ngoại ô thành phố.
Nơi này thoáng mát chứ không bị ô nhiễm như trung tâm thành phố. Hàng cây xanh khẽ đung đưa theo gió dưới màn đêm huyền bí, ánh trăng sáng phản chiếu mờ mờ ảo ảo trên mặt sông.

Nơi đây...tôi cảm nhận được mùi tanh nồng của máu. Có vẻ Hann đã có một trận khá ác liệt ở con sông này. Cảm giác như hình bóng của ánh trăng trên mặt sông dần nhiễm sắc đỏ của máu tươi.

"Đi thôi!" hắn leo lên chiếc cano neo gần đó, đưa một tay ra trước mắt tôi.

Cả cơ thể người đàn ông trước mắt đều bị vấy bẩn bởi trần tục của thế gian, khuôn mặt diễm lệ ấy bị tô sắc bởi máu đỏ của cái chết. Anh ta vẫn mỉm cười mà đưa tay về hướng tôi, đôi găng tay đen thường thấy đã bị vứt sang một bên từ lúc nào.

Hắn muốn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay tôi, để hắn quên đi chết chóc đầy tàn khốc.

Và tôi cũng vậy, ở trong căn nhà cô đơn ấy khiến tôi lạnh lẽo không thôi. Tôi không chần chừ mà đưa tay đan chặt vào bàn tay to lớn của Hann, có chút khó khăn để ngồi lên cano do tay của hai đứa tôi đang "bấu" chặt vào nhau.

"Ôi! Cậu thật sự chịu nắm tay tôi sao?" Hann mỉm cười, tay còn lại của hắn vặn ga cho cano phóng vèo vèo trên mặt hồ.

"Không biết! Tôi cảm thấy thoải mái nên làm thôi!"

"Thoải mái như cách cậu bấu chặt tay tôi khi ở trên giường?"

Tôi nhíu mày, khóe môi giật giật. Tên này có thể đừng nhắc đến chuyện tôi lên giường cùng hắn không vậy?

"Anh mau lái đi, tên điên!"

    .......

Chạy tầm khoảng 5 phút, chiếc cano dừng chân bên cạnh một ngôi nhỏ gỗ ngay giữa mặt sông. Bên trong chỉ vỏn vẹn một ánh đèn mờ mờ, trông hết sức âm u.

"Đi thôi!" Hann kéo tay tôi bước lên mặt thềm của căn nhà, một cách tự nhiên mở cánh cửa ra.

Vừa bước vào trong, một mùi máu tanh tưởi bao trùm lấy hô hấp của tôi, nhưng thoang thoảng đâu đấy là hương thơm hoa đào nhàn nhạt. Hai thứ mùi vừa kinh tởm vừa an lành dung hòa lại với nhau tạo cho tôi cảm giác tởm lợm đến khó tả.

Nội thật xung quanh căn nhà được bố trí rất đơn giản, chỉ bao gồm một giường ngay cạnh cửa sổ đang bị vỡ nát, gần cánh cửa ra vào là khu vực nhà bếp cùng bàn ăn làm bằng gỗ. Trải dài trên đó là tấm khăn trải được tô điểm bởi hoa anh đào. Cạnh khu vực nhà tắm chính là một cánh cửa khác, tôi có thể cảm nhận được sát khí kinh khủng phát ra từ cánh cửa này.

Nhìn cảnh tượng kinh hồn xung quanh, tôi phần nào đoán ra được căn nhà này vừa trải qua một trận chiến đầy ác liệt. Máu đỏ loang lổ khắp nơi, từ nhà bếp đến trên giường ngủ không nơi nào là không vương mùi máu.

Rốt cuộc đây là thứ công việc máu me vậy sao, tôi chưa từng giết người....

Ít nhất là như vậy!

Nên tôi khá chần chừ để đồng ý cái công việc này.

"Hanna Jo! " Hann lên tiếng gọi tôi "Vào đây mau!"

Tôi bước chân theo Hann tiến vào cánh cửa tỏa ra ám khí kia. Phía sau nó là cầu thang dài dẫn sâu xuống dưới, chỉ vỏn vẹn vài ba ngọn nến treo trên tường nên trông khu vực này rất âm u.

Mỗi bước chân của hai người bọn tôi đều phát ra tiếng kẽo kẹt, có vẻ như cái cầu thang này cũ lắm rồi.

Bước xuống bậc thang cuối cùng, trước mắt tôi hiện lên một cánh cửa bằng sắt, cực kỳ hiện đại và kiên cố. Khác hẳn nội thất đơn giản bằng gỗ ván của cả căn nhà này.

"Petra!" Hann gọi rồi nhấn cái chuông cạnh cánh cửa. Vài giây sau cánh cửa đã mở ra, phía sau là một cô gái thân bạch y trắng như tuyết nhưng khắp nơi loang lổ toàn là máu.

Gương mặt nhợt nhạt nhưng đôi môi ả ta lại hồng hào, con ngươi đen láy sâu thẳm cùng vài giọt máu bắn lên bên má nên trông cô ả đáng sợ hơn bao giờ hết. Mái tóc đỏ như quả táo được buộc lên gọn gàng, thật kì lạ rằng mái tóc của cô ta chẳng dính tí máu nào.

Vừa thấy chúng tôi, cô ấy mỉm cười "Hai người vào đi!"

Sau một hồi giới thiệu, thì đây là Petra, một người nghiên cứu KOH của tổ chức, độ thông minh và tài năng nghiên cứu của Petra khiến người ta phải nể phục, nhưng vì sự điên khùng của cô ta mà tổ chức đặt cách cho xây hẳn một phòng nghiên cứu ngay giữa lòng sông (chủ yếu là tránh xa những thực tập sinh mới)

"Cô ta sẽ không làm gì cậu đâu!" thấy vẻ mặt bàng hoàng của tôi, Hann bắt đầu trấn an bằng cánh xoa xoa lên phần gáy.

Dĩ nhiên tôi chắc rằng Hann sẽ không dụ tôi đến đây để Petra giải phẫu, nhưng nhìn những vật dụng chặt xác cũng như các loại dược phẩm, thuốc độc nằm la liệt trên sàn nhà, tôi bất giác nhướn mày.

Đã biết bao nhiêu KOH đã bỏ mạng trong đây rồi, Petra còn lấy vài vật mẫu trên cơ thể bọn chúng làm bộ sưu tập quý giá cho bản thân. Nếu như Petra là KOH thì cô ta chính là Gachi phiên bản nữ.

"Cậu đẹp trai hơn tôi tưởng!" mãi suy nghĩ, tôi không để ý rằng cô ấy đã đến trước mặt tôi từ lúc nào. Con ngươi đen lay láy ấy khiến tôi không tài nào rời mắt.

"Cậu mau nhìn vào bàn mổ đi!" cô ấy chỉ tay vào chính giữa gian phòng, ở đó có hai người một nam một nữ đang nằm hấp hối trên bàn. Hơi thở của từng người đều có chút khó khăn.

Tên đàn ông cùng phần bụng bị mổ xẻ phanh thây vẫn còn thở, các đầu ngón tay ngón chân của hắn dần lành lặn lại nhưng với tốc độ cực kỳ chậm chạp, dường như không bằng với tốc độ của một KOH dạng trung.

Có vẻ Petra đã thử nghiệm loại thuốc mới_ loại khiến cho tốc độ hồi phục của KOH giảm đi một cách đáng kể, và cô ấy đang thí nghiệm trên hai "vật phẩm " này.

"Nhưng vấn đề là..." cô ấy tặc lưỡi "Người phụ nữ này, đang mang thai trong bụng. Tôi không thể phanh phui bụng và moi nội tạng của cô ấy để làm thí nghiệm, tôi không muốn ảnh hưởng đến đứa bé!"

Tôi nhìn chằm vào cặp đôi trước mắt. Hai người này là một cặp vợ chồng và đứa con trong bụng là "sản phẩm " của họ tạo ra. Một điều chắc chắn rằng KOH tầm trung mà phối hợp với nhau sẽ tạo nên một KOH cực mạnh và sẽ là mối tiềm tàng sau này.

"Nhưng cô không muốn giết đứa bé, mà muốn huấn luyện nó sao?" tôi hỏi, mắt vẫn không rời khỏi người phụ nữ đang nằm trên bàn mổ.

Petra mỉm cười "Cậu nhạy bén đấy!"

"Thậm chí tôi có thể tách đứa bé ra khỏi người phụ nữ mà không cần đợi đúng 9 tháng 10 ngày, chỉ cần có một lòng ấp đủ tốt để nuôi dưỡng đứa bé!" Petra chỉ tay vào phần bụng của người phụ nữ, nói cho tôi nghe về kế hoạch của mình.

"Dẫu thế nó cần phải ghép gen nếu muốn trở thành một KOH hoàn hảo!" đó chính là vấn đề lớn nhất, cho dù là con của 2 KOH tầm trung thì vẫn cần phải ghép gen để duy trì, nếu không đứa bé chỉ có thể sống đến năm 20 tuổi và sau đó dần héo mòn đi.

"Dĩ nhiên cô không muốn một cậu bé 6-7 tuổi cầm dao đi giết người mà, nhỉ?"

Petra trợn mắt nhìn tôi, không giấu nổi sự phấn khích "Bộ KOH nào cũng nhạy bén như cậu sao? Nói chuyện dễ dàng thật chẳng cần giải thích, chẳng như cái tên đang nằm dài đằng kia!"

Tôi liếc mắt sang Hann đang nằm ngáy khò khò trên giường bệnh nhân, chẳng buồn quan tâm.

"Cô không thể dùng tủy của tôi ghép cho đứa bé để duy trì sự sống! "

Petra nhờ Hann đưa tôi đến đây là để trích một phần tủy của tôi ghép cho đứa bé này thay vì dùng gen trội để kéo dài sự sống của đứa nhỏ, dù sao nếu có chuyện gì xảy ra thì tủy của tôi vẫn sẽ lành lặn lại như cũ nên cô ấy muốn thử xem.

"Nhưng nếu thành công, đó sẽ là sự tra tấn dài cho đứa nhóc bởi nó cần dung nạp tủy mỗi tháng để duy trì hoạt động, nếu không những cơn nhức đầu của nó sẽ hành hạ nó mỗi đêm!"

Tôi không rảnh để liên tục cung cấp tủy của bản thân cho nó, và cũng thật nguy hiểm nếu tôi đưa tủy của bản thân cho Petra nghiên cứu và tạo nên một loại tủy nhân tạo. Lúc ấy, sẽ có thật nhiều Hanna Jo được sinh ra...

"Còn nếu không thành công thì sso?" Petra hỏi, nhưng trông cô ả chẳng chút nào do dự.

"Phần tủy sống hỏng ấy sẽ cắm sâu vào phần gen trội lỗi, tạo ra cú nổ lớn đủ để làm con chíp trong não tôi nổ tanh bành."

Tôi lấy bản thân làm ví dụ cho sự nguy hiểm của nó, như một cách ví von bảo tôi còn không sống được thì làm sao hai người có thể thoát khỏi vụ nổ này.

"Giết nó đi!" tôi thản nhiên bảo, đơn giản vì làm cách nào cũng chẳng có lợi.

"Nhưng không thử sao biết được!" dẫu thế Petra vẫn cố chấp muốn thử thí nghiệm này "Cũng chỉ là một mạng người thôi, chết có sao đâu!"

"Cậu nghĩ sao về việc khi Hann ngủ dậy liền thấy mình đăng nằm trước cổng địa ngục và thậm chí hắn còn chẳng nhận ra bản thân chết lúc nào. Sau đó một đám đầu trâu mặt ngựa đến bắt hắn đi thị tẩm với diêm vương! "

"Chẳng phải thú vị lắm sao?"

Petra cười khúc khích, chắc rằng khi cô ả đồng ý làm công việc này là đã nắm chắc phần chết trong tay nên khi đối diện với sự sống và cái chết, cô ta chẳng chút e sợ.

"Nhưng làm sao tôi tin cậu đây! Lỡ vụ nổ này chỉ đủ để giết 2 đứa tôi còn cậu không bị ảnh hưởng gì hết thì sao?"

"Có thể cậu đang cố tình phóng đại hậu quả để tôi chần chừ rút khỏi nghiên cứu này. Cậu không muốn cứu đứa bé tội nghiệp này sao?"

Tôi chẳng nói câu nào, thờ ơ nhìn Petra, nhìn khuôn mặt đắc lợi của cô ả. Như kiểu Petra khá chắc vào kết luận của mình.

"Quả nhiên tôi không thể lừa được những kẻ có đầu óc dị thường như cô!" tôi cười bất lực.

Vụ nổ chỉ có thể giết chết Hann và Petra, tôi hoàn toàn không sao vì nó sẽ không ảnh hưởng đến não bộ tôi. Nếu tôi có bị mất hết tay chân, ruột gan nột tạng,...nó sẽ lành lặn lại chỉ sau vài phút giải lao.

"Nhưng tôi không có nghĩa vụ giúp cô!" tôi kéo cái ghế gần đó để ngồi xuống "Muốn thì cô tự đến mà moi tủy của tôi!"

Cô gái xinh đẹp trước mắt tôi dùng tay quẹt dài vết máu trên khuôn mặt, nụ cười dần biến dị đi, trở nên trông rất kì quái. Những ngón tay thon dài cầm con dao rướm toàn một màu đỏ lạnh lên, có lẽ cô ta đã dùng con dao kinh tởm này để rạch bụng gã đàn ông.

"Cậu chắc chứ? Xét về năng lực thì tôi chỉ thua Hann 1 xíu thôi đấy!"

Petra chỉ nói vài câu trước khi cô ta dùng con dao phóng thẳng vào mặt tôi.

Con dao bay thẳng với tốc độ nhanh một cách chóng mặt, nhưng với tôi nó cũng giống như mấy trò ném phi tiêu tầm thường ở hội chợ thành phố.

Mắt tôi có thể thấy rõ Petra phóng một đường vòng rồi chụp lấy con dao đâm thẳng vào cổ tôi. Nhưng thật tiếc tôi đã chặn cô ả lại.

Petra chỉ có một con dao trên tay, và cô ấy đã phóng đi cùng với tốc độ cô ả chạy vòng qua bên tai tôi. Con dao thay vì lao thẳng đi một hướng thì nó đã bay lệch sang phải 10°, cùng thời gian Petra chạy đến bên phải tôi rồi nhanh chóng chộp lấy con dao mà tấn công tôi.

Phải nói tất cả chi tiết này chỉ xảy ra trong vòng 6 giây, có khi còn ít hơn thế. Tốc độ với một con người như thế là quá hoàn hảo.

Nhưng xin lỗi, tôi mới là kẻ hoàn hảo nhất.

Chụp được cánh tay cầm dao của Petra, thậm chí tôi vẫn đang ngồi ung dung trên ghế, nhẹ nhàng ném cô ấy bay thẳng vào phía Hann đang nằm ngáy khò khò.

"Oh! So fast!" tôi cười với Petra, còn cô ả đang ngồi chễm chệ trên người Hann, hắn ta còn chưa hiểu chuyện quái quỉ gì đang xảy ra với mình.

Petra lấy đà dùng dao đâm thẳng một lần vào phía tôi, nhưng thay vì tránh tôi lại dùng tay đỡ đòn dao ấy. Mũi sao sắt nhọn đâm một lỗ thủng ngay chính giữa lòng bàn tay, máu từ từ rỉ xuống, nhưng chỉ trong một khắc nó đã lành lại, thậm chí làm bẻ gãy lưỡi dao của Petra.

Nếu tôi né, tôi sẽ rơi vào ngay tầm bắn của cây súng được giấu một cách kỹ càng trong lớp tường dày kia và nó sẽ bắn tôi. Petra không giỏi về việc đấu cận chiến, cô ấy hợp ở phía hậu phương để hỗ trợ người khác hơn. Cho nên việc Petra thẳng thắn lao vào tôi như thế là đều có kế hoạch cả.

*rặc rặc* tôi bóp tay cô ấy rồi vứt thật mạnh vào kệ sách phía góc tường. Nhìn con dao phẫu thuật mini đang để trên kệ, nó trông có vẻ sạch sẽ và không dính máu. Tôi dơ tay lên, con dao tự khắc bay vào lòng bàn tay tôi.

Tôi dùng nó rạch một đường ngay chính giữa lòng bàn tay mình rồi móc phần mũi dao ra ngoài, ban nãy nó bị lẫn vào trong mớ thịt của tôi rồi hòa vào lớp da.

"Woa! Cậu có thể điều khiển được đồ vật???" Hann lấy làm ngạc nhiên khi thấy tôi điều khiển dao mini bay lượn qua lượn lại. Dĩ nhiên đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy KOH có siêu năng lực, chỉ là mỗi một KOH sẽ có năng lực khác nhau.

"Thường là tầm A đổ lên mới có!" Petra xoa xoa phần đầu ướm máu của mình, trong suốt 1 tháng qua chẳng có lấy một KOH làm cô ả đổ máu, cho đến hôm nay khi đấu với tôi.

"Quả là tôi không nên coi thường cấp S!" cô ta chật vật để đứng dậy khỏi đống sách đổ ồ ạt ra đất "Đến cả cây súng tôi giấu kín nhất cậu cũng phát hiện ra được!"

Hann dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng hắn không lấy làm lạ khi hai người bọn tôi bỗng nhiên lao vào đánh nhau.

Hann còn đứng ở ngoài cổ vũ "Tôi cá 10 triệu cho Hanna Jo rằng cậu ta sẽ bóp nát tay Petra! "

"Cái đồ điên này không giúp tôi còn ở đó làm trò!" cô ấy ném thật mạnh cuốn sách vào ngay giữa mặt Hann, khuôn mặt đầy vẻ tức giận khi bị cậu bạn mình đùa bỡn.

"Quả nhiên tôi không thể đánh lại cậu! Nhưng hãy cho tôi một lý do tại sao cậu không chịu giúp tôi cứu đứa nhóc!"

Tôi xoa gáy, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào con dao mini nhỏ đang bay lơ lửng giữa lòng bàn tay "Tôi...là sản phẩm lỗi! Và tôi không muốn thằng nhóc cũng lỗi như tôi!"

"Tại sao cậu cho rằng con người có cảm xúc là lỗi?" Hann lúc này mới lên tiếng nói, cuối cùng hắn cũng chịu nghiêm túc.

"Trên thực tế mà nói, tôi chỉ là một KOH, và tôi có cảm xúc. Thứ mà chẳng một KOH nào có được!"

Tôi thở dài, bởi tôi biết bản thân sẽ chẳng bao giờ thoát được sự thật rằng tôi chỉ là một sản phẩm được nhân tạo. Tôi buộc phải thừa nhận mình không phải là con người.

"Nhưng với tôi chỉ cần cậu có cảm xúc thì cậu đã là con người, Hanna ạ! Chẳng có một cỗ máy nào có cảm xúc, cậu không phải là cỗ máy hay sản phẩm thuộc sở hữu của bất kì ai."

"Cậu là con người, một con người có cảm xúc khá mãnh liệt! "

Lời nói của Hann làm tôi cảm thấy rất ấm lòng. Suốt cả cuộc đời của tôi, ngoài bố mẹ ra thì Hann chính là kẻ duy nhất công nhận tôi là con người thực thụ.

Tôi không thể sống vô cảm, ít nhất tôi biết khóc biết đau khổ như con người bình thường, chỉ có sức mạnh tôi là bất bình thường. Tôi ghét việc phải thốt ra câu "Tôi không phải là con người! ", bởi lẽ tôi là kẻ có cảm xúc nhất định.

"Cho nên việc đứa bé được đào tạo từ năng lực, sức mạnh đến cảm xúc như một con người là điều đáng tự hào nhất, đám KOH ngoài kia còn phải ghen tị mà!"

"Cậu đừng nói bản thân là sản phẩm vô tri vô giác chứ, cậu là con người mà Hanna Jo! "

Trước đó Hann từng bảo tôi là một thứ sản phẩm hoàn hảo nhất, nhưng khi tôi ngồi cùng hắn trên cano, Hann đã xin lỗi tôi vì điều này. Hắn ta bảo làm gì có con người nào vô cảm với thế giới xung quanh họ chứ, ai ai cũng tồn tại một tấm lòng lương thiện và cảm thông trong người, dù chỉ là nhỏ nhất thì ít ra nó cũng hiện hữu trong ta.

"Cậu khác với những KOH tôi từng gặp trước đây! Cậu quả là người hoàn hảo nhất!"

Tôi không rõ hắn nói thế là để an ủi tôi hay là thật lòng cảm thấy thế. Nhưng tôi cảm thất rất hạnh phúc vì điều này.

Ít nhất là ngay khoảnh khắc đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro