Chương 5: Cự xà số xui
Lúc này trong nhóm có một tên chen vào nói: "Độc dược chưa chắc có tác dụng với nó, chỉ nên dùng thuốc mê. Ta tuy không có linh căn tu luyện nhưng kiến thức về các loài vật thì có phần am hiểu. Con rắn lửa này sắp bước vào giai đoạn thăng cấp, đó chính là lúc suy yếu nhất của nó. Trước khi thăng cấp nó cần bổ sung một lượng thức ăn lớn, tất cả con mồi xung quanh sẽ trở thành mục tiêu của nó. Hiện giờ không ra tay, đợi nó thăng cấp xong sẽ không còn kịp nữa."
Yên Cảnh biến sắc nói: "Ngươi nói nó sắp biến thành yêu thú cấp 4?"
Tên kia gật đầu: "Đại khái vậy."
Yên Cảnh cau mày, nếu rắn lửa tiến giai thành yêu thú cấp 4 sẽ trở thành một mối nguy đối với Trường Sơn Trại. Hiện giờ bọn họ bỏ chạy, nếu mãng xà đi mất thì sau này muốn bắt cũng không dễ. Nhưng họ chỉ có vài người, vốn không đối phó được đại mãng xà!
"Liều thôi, Bá Dũng đưa ta con heo nhỏ, trong túi ta có rất nhiều bột thuốc mê, ta sẽ tẩm hết vào con heo"
Hồng Quân nghi ngờ hỏi: "Thuốc này thật sự hữu dụng?"
Yên Cảnh gật đầu đáp: "Chắc là hữu dụng."
[Chỉ chắc thôi sao, sao không nói câu nào khẳng định thêm một chút đi, đi theo ngươi có phải là quyết định sai lầm của ta hay không đây] Hồng Quân thầm kêu khổ
Yên Cảnh do dự một chút rồi nói: "Nếu không có tác dụng thì chúng ta rút lui." Hắn ta thầm nghĩ con rắn khổng lồ như vậy, dù họ có rút lui trước nó cũng không phải là chuyện quá mất mặt. Yên Cảnh vừa muốn rút lui lại vừa chờ mong, nếu kế hoạch thành công thì người trong Trường Sơn Trại sẽ nhìn hắn ta với cặp mắt khác xưa.
Hai người Yên Cảnh và Bá Dũng đặt con heo bị đánh thuốc mê gần gốc cây, sau đó tất cả tản ra leo lên những cây cao quan sát. Con mãn xà sau khi nuốt hết con trâu thì thong thả di chuyển, mắt nó chú ý thấy con heo rừng đang nằm ngủ, nó hơi ngờ vực sự xuất hiện của heo rừng, bình thường thì con heo rừng phải bỏ chạy từ lâu mới đúng. Mặc dù hơi hoang mang nhưng sau một hồi do dự, con mãng xà vẫn nuốt con con heo vào bụng.
Yên Cảnh và mọi người đợi trên cây đã lâu, thỉnh thoảng con mãn xà quét mắt nhìn qua, khiến cả đám lạnh cả người. Hồng Quân ngờ vực hỏi: "Mê dược không có tác dụng sao?"
Tên Bá Dũng nhìn hắn đáp: "Phải chờ một thời gian ngắn thì dược liệu mới từ từ phát huy tác dụng."
Hồng Quân gật đầu "à" một tiếng.
Yên Cảnh cười nói: "Mê dược nằm trong bụng con heo rừng mà, phải đợi nó tiêu hóa hết con heo mới được."
Hồng Quân híp mắt, chăm chú theo dõi con rắn ở xa.
"Nó phát hiện ra chúng ta rồi." Yên Cảnh bỗng nói.
Lúc này con mãn xà vọt nhanh về phía nhóm bốn người Yên Cảnh
"Chạy!"
Cả bốn không nói nhiều lời mà nhanh chóng nhảy xuống đất chạy đi. Hồng Quân nghe thấy tiếng con rắn tức giận gào thét, uy áp ngập đầu đánh úp tới, hắn ta bước chân không nổi, muốn phủ phục xuống đất.
Bá Dũng lôi hắn chạy đi: "Đi nhanh! Thất thần đó làm cái gì?!"
Bá Dũng kéo đối phương đi như bay, Hồng Quân ngạc nhiên phát hiện thằng tứ chi phát triển này chạy trốn với tốc độ thật kinh người.
"Grào!" Con rắn đang hung hăng đột nhiên thay đổi.
Nguyên lai con rắn cần ăn thêm một lượng thức ăn nữa mới có thể thăng cấp, nhưng khi đuổi theo hai tên kia thì một nguồn linh lực từ đâu không ngừng truyền vào cơ thể nó, khiến cho nó muốn đột phá cảnh giới.
Con rắn đuổi theo bốn người một lúc, càng chạy càng chậm, rốt cuộc nằm xuống. Chuyển biến thăng cấp làm nó yếu đi trong một đoạn thời gian, do vậy mà thuốc mê phát huy được tác dụng. Yên Cảnh nhanh nhạy thấy rõ được tình huống. Còn như Hồng Quân lúc này chỉ cầu sao chạy cho nhanh, từ lúc Bá Dũng buông tay hắn ra, hắn đã dùng hết sức bình sinh mà chạy, cây cối trôi đi vù vù, gió thổi bên tai ào ào. Hắn cũng không để ý rằng tất cả đều đã bị hắn bỏ xa
Bá Dũng há hốc mồm, hai con mắt như muốn rớt ra ngoài khi thấy cái tên có vẻ ngoài yếu ớt lại chạy với tốc độ kinh khủng đến như vậy.
Yên Cảnh dừng bước, Bá Dũng thấy vậy thì quay đầu nhìn mãng xà, hơi ngạc nhiên hỏi: "Nó bị ngấm thuốc mê rồi sao?"
Yên Cảnh nhìn con rắn quan sát: "Hẳn là ngấm thuốc rồi. Mau ra tay, không thể để nó tỉnh dậy"
Tất cả đồng loạt quay lại, vũ khí thi nhau mà đâm mà chém vào cổ con rắn
Yên Cảnh kích động: "Nó tắt thở rồi, ha ha ha chúng ta giết được cự thú rồi"
"Nhưng tên Dật Lạc kia chạy đi mất rồi" Lù Pò lên tiếng nói
"Hắn tên là Hồng Quân mà, ta nghe hắn nói vậy" Bá Dũng chen vào
"Thôi kệ hắn đi, hắn chạy nhanh như vậy chắc là không con gì đuổi kịp được hắn ta. Giờ thì ta hiểu tại sao hắn ở gần bìa rừng mà có thể sống sót được. Điều quan trọng bây giờ khiên con rắn này về làng trước đã" Yên Cảnh đứng ra nói
"Ngươi nói rất đúng, chắc là hắn ta không bị gì, có khi đã về làng trước rồi cũng nên"
"Con rắn này lớn quá, tám người chúng ta liệu có khiên nổi nó không" Một tên trong nhóm lên tiếng hỏi
"Hay là cột dây kéo nó từ từ về" Tên khác góp ý
Đang lúc chần chừ thì chợt có tiếng người truyền đến từ bụi cây bên kia, sau đó mấy người trong đội săn xuất hiện.
"Anh cả!" Yên Cảnh thấy đối phương, lập tức hơi chột dạ đứng thẳng người.
"Đây là rắn lửa?" Mấy thành viên trong đội của Yên Lực vô cùng ngạc nhiên.
Yên Cảnh khá đắc ý nói: "Tiểu đội chúng ta bắt được đó, là chiến đội phẩm của chúng ta."
Mấy người đứng gần chú ý thấy miệng mãng xà phun ra nước bọt trắng xóa thì hỏi: "Bọn ngươi đã làm gì"
"Chúng ta đánh thuốc mê nó"
"Ồ ý tưởng khá liều lĩnh, con này có tu vi nên dù có đánh thuốc mê cũng chưa chắc làm nó bất tỉnh"
"Đúng lúc nó thăng cấp suy yếu nên mới bị ngấm thuốc, bọn ta cũng là dựa vào may mắn"
Yên Lực nét mặt khó hiểu nghĩ [Tự dưng lại thăng cấp, bản thân nó là loài có chút linh trí, muốn thăng cấp thì trốn vào hang rồi thăng cấp, lý nào lại thăng cấp ở ngay ngoài này. Cái này chắc là do bị cưỡng ép hoặc đám này ăn may"
Yên Cảnh nhìn Yên Lực, chợt nảy ra một ý: "Anh cả, ngươi để lại vài người giúp ta khiêng con rắn này về đi."
"Ta nghe người trong làng nói ngươi mang đội đi săn nên mới chạy đến đây xem, chứ không phải đi săn. Bây giờ bọn ta cũng sẽ đi về"
"Vậy thì tốt quá, ha ha" Yên Cảnh vui vẻ nói lớn
Yên Cảnh khiêng đầu rắn, hăm hở đi về bộ lạc. Mang được một con mồi hiếm có về bộ lạc là một chuyện vô cùng tự hào, thường thì người ra sức lớn nhất sẽ đứng trước nhất khiêng con mồi. Yên Cảnh được khiêng đầu rắn nên rất hào hứng, trước kia các cao thủ trong bộ lạc khiêng con mồi về, hắn chỉ có thể đứng nhìn, lần này đến lượt hắn ta rồi.
Mọi người về đến Trường Sơn Trại, cư dân vừa thấy lập tức xôn xao không thôi. Tộc trưởng và các Thù trưởng đều chấn kinh, biết rắn lửa là do Yên Cảnh giết được, mọi người trong tộc sợ ngây người. Một con rắn lửa này các tiểu đội săn thú phải mất mấy ngày mới bắt được. Mọi người tập trung vây quanh con rắn, luôn miệng trầm trồ khen ngợi.
Mấy đứa nhỏ tụ lại không rời mắt khỏi con cự xà, Bá Đạo đứng ở vị trí đầu mãng, muốn rướn đầu vào miệng nó nhìn. Bá Dũng thấy hành động của đứa em mà sợ hết hồn, dù cự xà đã chết nhưng lỡ như nó đột ngột khép miệng là toi mạng
Mấy thành viên đội săn cũng nhanh chóng phát hiện hành động của Bá Đạo, vội xách cậu bé qua một bên.
Yên Cảnh lúc này vô cùng đắc ý ưỡn ngực, hai mắt như sáng lấp lánh. Lần đầu tiên đội của họ đi săn đã thu hoạch được thành quả như vậy, vượt xa mấy đội khác rất nhiều.
Yên Lực nhìn nhìn đoàn của em trai mình, nhỏ giọng hỏi: "Tên yếu ớt kia đâu rồi, ta quên mất trong đội của ngươi có cả hắn ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro