Chương 4: Đi săn
Yên Cảnh không hề nghĩ ngợi đáp: "Em sẽ dắt hắn đi săn, dù sao thì nhóm của em cũng đâu ai coi trọng, em sẽ dùng thể lực này để chứng minh cho tất cả thấy được, dù không có linh căn, em vẫn là người rất mạnh"
Yên Lực buồn bực nói: "Ngay cả mày còn phải cần được bảo vệ, vậy mà muốn dẫn họ đi săn? Hừ...đừng để ta và cha phải lo thêm, ta cấm ngươi đi sâu vào trong rừng"
"Anh vẫn thái độ xem thường em, để rồi xem, em sẽ lập ra một đội săn thú hùng mạnh nhất"
"Ngu ngốc, ảo tưởng hết thuốc chữa. Mày cũng không còn nhỏ nữa, làm việc gì thì nên suy nghĩ cho thấu đáo, đừng vì bốc đồng nhất thời mà tự chuốc lấy tai họa cho bản thân. Nếu như không có linh căn tu luyện thì nên đi theo nhóm có cường giả, dần dần tập luyện, khi đã có kinh nghiệm đủ dày, lập nên một đội cho mình cũng không muộn. Mày bây giờ không thể tu luyện, không đủ kinh nghiệm mà cứ một mực muốn thành lập nhóm riêng, đó là sự ngu ngốc, biết chưa hả. Chuyện cần nói tao cũng đã nói, nghe hay không tùy mày, tao không nói nữa"
Nói rồi Yên Lực đứng dậy, đi về phía đón tiếp thợ săn trở về, không tiếp tục nói chuyện với đứa em cứng đầu nữa.
Yên Cảnh cảm thấy khó chịu, sự nổi loạn tuổi thiếu niên lại càng dâng lên cao:
"Ta sẽ đi săn, ta sẽ bắt được hung thú to bằng cái hang này cho cả bộ tộc biết là ta lợi hại, hừ"
Hồng Quân đang trên đường tới chỗ của Yên Cảnh thì thấy một nam tử cao to cường tráng khiêng một con bò mộng cao đến 2m mà vẫn bước đi như bay.
"Người dân ở đây khỏe thật, mình chắc chỉ có thể vác nổi cái chân của con bò kia" hắn tự mình lầm bầm.
Đi được một đoạn thì thấy Yên Cảnh cùng với 5,6 người thanh niên lực lưỡng cầm theo cung tên và giáo dài, đao lớn, hùng hùng hổ hổ bước tới.
"Tên nhóc ngươi ở đây thì hay quá, theo ta đi săn thôi"
Hồng Quân hôm nay quả thực muốn đi săn, nhưng khi thấy tên kia vác về một con bò mộ to tổ bố thì bao nhiêu hùng tâm, tráng chí tiêu biến sạch hết. Nhìn thấy vẻ mặt ngần ngừ của Hồng Quân, Yên Cảnh hất hàm khiêu khích
"Có phải ngươi sợ đi săn thú không?"
Nhìn thấy vẻ mặt bố đời của thằng nhóc trước mặt thì Hồng Quân bấm bụng làm gan, nói lớn: "Ai sợ chứ?"
"Đúng là tùy tòng của ta, ta biết ngươi là người anh dũng không biết sợ hãi, chúng ta đi thôi." Yên Cảnh hào phóng khen Hồng Quân
[Con mẹ nó, mình làm tùy tòng từ lúc nào vậy]
Yên Cảnh thì trong lòng thầm đắc ý [Ta chỉ cần khiêu khích một phen thì từ một tên chết nhát cũng thành dũng sĩ, để xem hôm nay hắn ta biểu hiện ra sao]
Lần đầu tiên chính thức đi ra ngoài săn thú, Hồng Quân suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định mình sẽ đi ở giữa, vì đi đầu hay cuối vẫn rất nguy hiểm, đi giữa là an toàn nhất.
Yên Cảnh lấy ra một tấm bản đồ, tuy người của Trại ngụ trong dãy núi này, nhưng đối với hoàn cảnh xung quanh thì vẫn còn nhiều chỗ chưa hiểu rõ.
Trường Sơn Trại chia khu vực này làm nội khu và ngoại khu. Nội khu gần nơi cư trú, sẽ phái người thanh lý định kỳ, tránh việc có mãnh thú quá nguy hiểm đe dọa sự an toàn của bộ lạc. Ngoại khu thì khác, đầy nguy cơ. Trường Sơn Trại cũng không hiểu rõ lắm về ngoại khu. Có vài khu vực bị mãnh thú lợi hại chiếm đóng, nơi đó cũng trở thành vùng cấm đối với Trường Sơn Trại.
Yên Cảnh nhìn xuống bản đồ vẽ rõ bốn con đường, đây là bốn con đường tương đối an toàn trong khu săn thú. Trường Sơn Trại chịu trăm cay ngàn đắng, không ít dũng sĩ bỏ mạng mới mở được bốn con đường này. Trong núi lớn đầy rẫy các loại nguy hiểm không thể tưởng tượng nổi, một con đường tương đối an toàn trong khu săn thú đại biểu nguồn thức ăn phong phú. Mỗi con đường đều có giá trị vô cùng quan trọng đối với Trường Sơn Trại.
Hồng Quân ghé mắt vào nhìn, sắc mặt tối sầm lại [Tụi này vẽ cái quái quỷ gì đây, không có đứa nào có thiên phú hội họa hay sao, vẽ như thế này thì làm sao mà nhìn. Sao cảm giác chuyến đi này nó lành ít dữ nhiều vậy trời!!]
"Chúng ta đi đường nào?" Hồng Quân lên tiếng hỏi.
Yên Cảnh gãi đầu một cái: "Đường này được không?"
Yên Cảnh hơi chột dạ, hắn ta từng đi cùng anh cả đến ngoại khu, nhưng lần thứ hai đi này lại là lần đầu tiên dẫn người. Con đường thứ ba này tương đối an toàn, nhưng thú cũng ít hơn. Dạo này vì sắp đến mùa đông, phải dự trữ lương thực, thế nên khi đi săn đều đi các con đường có nhiều thú, dẫn đến việc con đường thứ ba ít người lui đến. Yên Vũ do dự một lúc, cuối cùng chọn đi con đường thứ ba, lần đầu tiên đi săn nên lấy an toàn làm trọng.
"Đi thôi."
Đoàn người đi theo Yên Cảnh vào sâu trong rừng, chợt có kêu vang lên từng tràng.
Yên Cảnh trông thấy mấy con vật giống như báo đang nhảy tới nhảy lui trên cây, hắn dừng bước, vô cùng tò mò nhìn động vật nhỏ trên cây.
Yên Cảnh quay đầu lại, nhìn Hồng Quân nói: "Đó là đốm cây, ăn không ngon, không có dinh dưỡng."
"Nó không sợ người."
Tên đi bên cạnh hắn nói: "Vì mọi người không ăn thịt con này, thế nên chúng không sợ người."
Hồng Quân gật gù đã hiểu [Sau này nếu mình không bắt được con gì thì có thể làm bẫy bắt mấy con này, ít ra thì nó nhỏ, không quá nguy hiểm]
"Đừng thấy trông nó vô hại mà tưởng thật, nó mà nổi điên lên là rất hung dữ đó." Tên bên cạnh nói tiếp.
"Vậy sao?" Hồng Quân hoài nghi.
"Đương nhiên." Thấy hắn nghi ngờ, tên kia nhặt lấy một hòn đá ném vào đám đốm cây. Chúng bị giật mình hoảng sợ, lập tức gầm gừ, những con khác cũng bắt đầu kéo tới ngày một đông.
"Đi thôi, đừng dây dưa với chúng nó" Yên Cảnh lớn tiếng nói
Lân như khóc trong lòng [Vậy là tiêu tan ý nghĩ bắt bọn này, vẫn nên bắt mấy con thỏ cho nó lành]
Hồng Quân thấy được rất nhiều côn trùng, trước khi xuất hành, hắn và mọi người đã thoa nước thuốc mà Yên Cảnh đưa trước, mùi nước thuốc khá gay mũi nhưng hiệu quả không tệ, mấy con côn trùng bay vòng quanh hai người. Hắn còn nhìn thấy rất nhiều côn trùng bay có kim dài trong miệng, hắn nghĩ con này giống con muỗi phóng đại.
Suốt dọc đường, hắn không gặp con thú nào đặc biệt vừa ý. Chợt một luồng uy áp truyền đến, Yên Cảnh biến sắc.
"Từ từ, phía trước có yêu thú hung mãnh, mọi người cẩn thận"
Những người trong đoàn dường như cũng cảm nhận được luồng uy áp đó mà trở nên căng thẳng. Đoàn người chầm chậm tiến tới, đập vào mắt của mỗi người ở đây là hình ảnh một con trăn khổng lồ, ánh mắt đỏ ngầu, thân hình đầy hoa văn đỏ vàng, nó dài đến ba bốn chục mét, thoạt nhìn giống một con thú thời hồng hoang hơn. Trăng khổng lỗ đang nuốt một con trâu cao đến ba bốn mét, sau khi nuốt vào, phần cổ gần miệng nó phồng to ra như cái túi lớn
[Thôi bỏ mợ rồi, trăn anaconda, không con này là ông cố nội, cố ngoại của anaconda] trong đầu Hồng Quân như có trăm ngàn tiếng sấm ầm ầm
"Rắn lửa, sao nó lại chạy tới chỗ này, không đúng!" Yên Cảnh thì thào nói.
Hồng Quân không hiểu hỏi: "Ngươi biết con rắn này?"
Đối phương gật đầu: "Nó là loài rắn lớn nhất sinh sống ở Hắc Sơn gần đây, không nằm trong phạm vi bốn con đường săn bắn, luôn là nước giếng không phạm nước sông với bộ lạc chúng ta."
"Chúng ta có...có thể bắt được nó không" Hồng Quân run run hỏi
"Bắt cái đầu ngươi, xông lên cả nhóm chúng ta không đủ nó nhét kẽ răng" Tên đứng gần Hồng Quân lên tiếng nói
Yên Cảnh thấy đồng đội sợ hãi thì cũng sợ theo: "Bắt con này? Không được, chúng ta đi săn lần đầu tiên, ta cảm thấy... Chọn mục tiêu yếu mới tốt. Xét tình hình hiện tại, nên thừa dịp con rắn chưa phát hiện ra họ mà chạy lẹ về thông báo với bộ lạc".
Tên lực lưỡng nhất trong nhóm lên tiếng nói: "Con này hình như chỉ là con non, cấp bậc vẫn còn thấp, chúng ta đấu sức không lại thì đấu trí, giăng bẫy, phục kích gì đó chẳng hạn. Vừa mới thành lập nhóm mới mà đã cong đuôi chạy thì thật mất mặt"
Hồng Quân muốn gõ đầu cái tên đần này một cái [Bà nội mày, mất mặt còn hơn là chết, sao mày ngu thế]
Yên Cảnh lập tức hào hứng: "Đặt bẫy thế nào"
"Ta chưa nghĩ ra" Tên kia đáp gọn
[Trời ơi là trời, đây là kiểu người đầu óc ngu si, tư chi phát truyển à. Sao hay ra dẻ quá vậy, không biết mà nói như đúng rồi]
Hồng Quân thấy bên hong của tên cơ bắp có mang theo một con heo nhỏ thì linh cơ liền động
"Trong các ngươi có thuốc mê, thuốc độc gì không, chúng ta có thể lấy con heo làm mồi nhử, tẩm vào đó thuốc độc. Con rắn lửa ăn vào thì bị trúng độc mà chết"
Yên Cảnh gật gù, tán thành nói: "Ý kiến hay, không ngờ kẻ yếu như ngươi đầu óc lại nhanh nhạy quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro