Chap 3
Hôm nay là ngày cuối tuần ngày mà Hạ Băng cuối cùng có thể được xả hơi nên cô quyết định Phương Thùy đi chơi nhưng mà ko may Phương Thùy lại đi chơi với gia đình nên Hạ Băng đành phải đi một mình. Khi cô đi loanh quanh thì cô đã dừng lại ở khu trò chơi mà ngày xưa cô hay chơi lúc còn học cấp 2, những kí ức ùa về mà cô cũng đang chán nên cô chỉ định chơi vài ván. Sau khi mua xu Hạ Băng còn do dự sẽ chơi game gì thì thấy chiếc máy nhảy, cô tự hỏi :
- Ủa trước đây có máy này à ? mà sao nhìn nó ngộ thế nhỉ ?
Vì tò mò nên cô chơi thử, lúc đầu cô chơi rất tệ nhưng cô ko cam lòng, cô quyết phải đạt được highscore nên cô đã chơi tiếp, chơi đến chập tối cũng ko biết đến lúc cô chán và đi ra ngoài mới biết.
- Ahhh mình đã chơi lâu đến vậy sao ? thôi thì đi hóng gió một lúc rồi về vậy.
Cô vừa nghĩ vừa đi ra phía bờ sông mới chỉ đứng trên đồi mà cô đã thấy thư thái hơn rồi lúc cô vừa nhìn ra bờ sông thì thấy bóng người xa xa đang đứng bên bờ kia do trời khá tối nên cô không thể biết được cái bóng đó là ai rồi đột nhiên cái bóng nhảy xuống sông làm cô giật mình, bất giác cô chạy từ trên đồi xuống bờ sông để cứu người lạ mặt kia khi cô đưa người đó lên trên bờ thì cô bất ngờ khi thấy cái bóng đen đó là Tiểu Vũ trên người còn đầy những vết thương, Hạ Băng bắt đầu lo lắng.
- Chết rồi làm sao bây giờ ? Tiểu Vũ còn chả biết bơi chui xuống sông làm gì ? mình nên làm gì bây giờ ? quanh đây cũng chẳng có ai, mình phải làm gì bây giờ đây.
Trong đầu Hạ Băng bắt đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi và cô bắt đầu thấy hoảng loạn, cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi cô sơ cứu cho Tiểu Vũ rồi cõng anh ta trở về nhà.
- Trời ơi sao số tôi khổ vậy hả ? Mình kết thúc ngày nghỉ bằng cõng một người bị thương về nhà sao ? Mà tên này ăn gì mà nặng như heo vậy ?
Hạ Băng vừa đi vừa lẩm bẩm đột nhiên nghe thấy tiếng nói đằng sau.
- Làm như bà nhẹ lắm ý
Hạ Băng giật mình hét lớn
- Này ông đang trên lưng tôi đấy nhé đừng để tôi phải ném ông lại xuống sông đấy nhé.
- Đã cứu người thì cứu cho trót đi.
- Mà sao ông lại bị thương vậy ?
- Tôi xui xẻo thôi mà
- Lại đi đánh nhau hả ? Haiz thiệt cái tình ông vẫn không bỏ được tật nói chuyện bằng nắm đấm à ?
- Im đi tôi mệt quá bà cứ càu nhàu mãi.
Hạ Băng điên tiết hất Tiểu Vũ xuống đất, Tiểu Vũ hét:
- Này bà làm gì vậy không thể nhẹ nhàng hơn được à ?
- Nếu ông không bỏ được tật đánh lộn ngoài đường thì không cần phải nhẹ nhàng với ông, nào đứng dậy nào.
- Người bị thương mà bà cũng không nhẹ nhàng nhỡ tôi thăng thiên thì bà tính sao ?
- Tôi sẽ đưa ông về và bảo bố mẹ ông là bị chết đuối ở sông.
- Haiz, bà đúng là quỷ mà.
- Tất nhiên và vài vết thương ngoài da thì không khiến ông chết đâu.
Hạ Băng vừa nói vừa kéo Tiểu Vũ đứng dậy rồi dìu Tiểu Vũ về nhà, vừa về được đến nhà Tiểu Vũ thì mẹ của Tiểu Vũ mang ít đồ cứu thương lên, lúc này Tiểu Vũ mới được băng bó một cách tử tế, trong lúc băng bó Hạ Băng bắt đầu khiển trách:
- Sướng chưa đi đánh nhau cho đã rồi để thương tích như thế này đây.
- Tôi cũng có muốn đâu chẳng qua là nó gây sự với tôi trước mà.
- Đáng tin không đây ?
- Bà không tin tôi thì bà tin ai, đây cứ nhìn vết thương của tôi đi này.
- Không phải khoe tôi thấy rồi.
Sau khi băng bó cho Tiểu Vũ xong Hạ Băng ngước lên nhìn đồng hồ chưa gì đã 9h hơn rồi cô nhanh nhanh chóng chóng dọn đồ để về.
- Muộn rồi tôi té trước đây mai ông cứ nghỉ đi chưa cần đi học vội đâu.
- Bà như mẹ tôi ý nhỉ, nhưng được bà quan tâm cũng đâu có tệ lắm.
Vừa nói Tiểu Vũ vừa cười khúc khích.
- Thôi ông nghỉ đi tôi cũng mệt rồi nên tôi về đây.
- Ừ về cẩn thận nha.
Hạ Băng vừa quay về thì Tiểu Vũ cười nhẹ rồi nói:
- Đúng là cô gái của Trần Tiểu Vũ ta chọn mà lúc nào cũng đáng yêu hết, thật là khiến ta khó lòng ngừng thích em.
Hạ Băng vừa về tới nhà thì thấy Hoàng Bạch đang dùng bữa trong nhà mình, Hạ Băng ngạc nhiên.
- Sao ông lại ở đây mà quan trọng hơn là tại sao lại ngồi ăn trong này ?
- Tôi được mời thì tôi qua thôi.
- Cái gì được mời á ! tôi có nghe nhầm không vậy ?
- Ơ thế tôi đùa bà làm gì ?
- Tôi không biết chắc là trêu ngươi mà kệ đi tôi lên phòng đây tôi mệt rồi. À mà mẹ tôi đâu?
- Bác gái đi ra ngoài có chút việc rồi nên chắc cả nhà chỉ có tôi với bà thôi.
- Trời ơi! chả hiểu sao mẹ tôi lại nhờ ông trông nhà làm gì nữa, thôi tôi về rồi thì ông nhanh nhanh phắn dùm đi.
- Ây Hạ Băng làm gì cứ đuổi tôi thế nhỉ ? tôi đã làm gì đắc tội với bà à ?
Vừa nói Hoàng Bạch vừa đứng dậy và tiến đến gần chỗ Hạ Băng.
- Tôi không thích bị soi mói bởi mấy đứa con gái trong lớp thế thôi.
- Bọn con gái trong lớp ? Bà nhìn lại xung quanh đi, đây không phải là trường học thì quan tâm làm gì ?
- Kể cả thế thì vẫn nam nữ thụ thụ bất thân nha.
- Hmm..... không biết bà có giận tôi nếu tôi làm như thế này không nhỉ ?
- Như thế này là như thế nào ? mà kệ ông cũng chẳng liên quan tới tôi, phắn giùm đi tôi lên phòng đây.
Vừa nghe xong Hoàng Bạch cười nhẹ một cái rồi liền tóm lấy cổ tay của Hạ Băng và nhanh chóng dồn cô vào tường.
- Này ông làm cái gì thế hả ? Thả tôi ra mau lên.
- Tôi không thả đấy thì sao, mà tôi tưởng bà tò mò tôi sẽ làm gì bà mà đây là câu trả lời đó.
- Cái tên biến thái chết tiệt này có thả tôi ra không thì bảo.
- Tôi không thích thả đó, cứ coi như đây là bồi thường cho lần trước đi.
- Này ! tôi đã làm gì chứ ? đừng có mà ăn nói hồ đồ ! tôi còn chưa động vào một sợi lông chân của ông luôn nha.
- Hmm... Nếu bà không nhớ thì tôi sẽ làm cho bà nhớ vậy.
Hoàng Bạch giữ lấy 2 tay Hạ Băng và ghim tay cô vào tường bằng một tay và tay kia năng lấy cằm Hạ Băng.
- Tư thế này có giúp bà gợi nhớ ra cái gì không ?
- Cái............. cái na ..............cái này, sao tôi nhớ được chứ. Giờ tránh ra khỏi tôi trước khi tôi cho ông ăn mấy phát đạp nữa.
- Thế này mà bảo không nhớ hả ? nếu bà nhớ thì chịu trách nhiệm cho tôi đi.
- Trách nhiệm gì chứ hả ? ông vẫn bình thường, ngày vẫn ăn ba bữa bụng ông có làm sao đâu mà bắt tôi chịu trách nhiệm.
- Nếu bà không chịu thì tôi đành phải làm vậy rồi mặc dù tôi không muốn ép bà như thế này đâu.
- Cái tên khốn này!!! có bỏ tay tôi ra không hả ?
Mặc cho Hạ Băng la hét Hoàng Bạch đưa mặt mình tới gần hơn và nói:
- Nếu tôi không bỏ thì bà định làm gì ? đá tôi tiếp à ?
- Nhà ngươi có chết cũng không chừa mà.
Hạ Băng vừa nói xong liền cho Hoàng Bạch ăn một cú thiết đầu công của cô khiến Hoàng Bạch phải gục xuống ôm đầu còn cô bỏ chạy lên phòng, chạy lên đến cái cầu thang cô cười vào mặt Hoàng Bạch.
- Haha cho tên biến thái nhà ngươi chừa đi bổn cô nương đây không phải loại dễ bắt nạt đâu.
- Ây ya gần được rồi mà nhưng có vẻ lần này cô bé có vẻ tự mãn hơn nhỉ, nhưng thôi không sao mình còn nhiều cơ hội khác mà.
Hoàng Bạch lẩm bẩm một mình rồi gục xuống sàn đúng lúc mẹ Hạ Băng về mẹ cô hoảng hốt khi thấy Hoàng Bạch nằm ôm đầu khi nhìn thấy đôi giày của con mình mẹ cô rất tức giận và gọi cô xuống xin lỗi Hoàng Bạch và sau khi Hoàng Bạch về mẹ Hạ Băng bắt đầu trách móc cô.
- Con mới chả cái, Con không thể nữ tính hơn một tí à ? Cứ thế này thì làm sao có chồng được hả con.
- Mẹ lo xa thế mà con mới 16 mà mẹ đã muốn đuổi con đi rồi à ? không lấy chồng thì con ở nhà với mẹ.
- Thôi mẹ kệ con đấy con muốn làm gì thì làm nhưng con ít nhất cũng phải xem Hoàng Bạch như thế nào đi.
- Tại sao hả mẹ ?
- Tại con chứ tại ai thằng bé từ nhỏ vốn đã yếu ớt mấy năm gần đây nó mới có thể sinh hoạt như bình thường mà con đá với đấm nó không thương xót thì nó chịu thế nào được, chưa kể nó còn là hàng xóm của nhà mình nữa chứ cũng có phải là ở chỗ xa xôi gì đâu, con định làm khó mẹ với hàng xóm xung quanh à ?
- Hế........... nhưng con có biết đâu mà không biết là không có tội.
Nghe xong mẹ Hạ Băng túm cổ áo cô ném cô ra ngoài cửa và đặt đôi giày trước mặt cô nói:
- Giày đây giờ con qua nhà Hoàng Bạch xem nó như thế nào không qua thì đừng hòng mẹ cho vào nhà
Hạ Băng tiếp tục cằn nhằn nhưng không dám tỏ thái độ trước mặt mẹ mình nên cô đành hậm hực đi giày giữa trời lạnh và đi đến nhà Hoàng Bạch
- Grrrrr........ Thiệt tình mà cũng có phải lỗi của mình đâu chứ, chẹp....... mệt mỏi thật mà
Khoảng cách dù ngắn cơ mà chưa gì cô đã thấy cảnh không nên thấy trên đường rồi đó là 2 con người phiền phức nhất đời cô đang hằm hè trước mặt một cô gái trông hơi quen quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro