Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau khi Hạ Băng ăn trưa với Phương Thùy được một lúc thì Tiểu Vũ xuất hiện và nhìn hai nàng đang cười với nhau hắn bỗng hỏi:

- Mấy người có nói xấu tôi gì không đấy ?

- Làm gì có đâu ai lại đi nói xấu ông đâu, toàn nghĩ xấu nhau như thế này chết không chứ lị.

- Thế hai bà đang nói chuyện gì đấy ?

- À đang bàn về học sinh mới chuyển đến thôi.

- Thế hả, là con trai hay con gái mà nếu là con gái thì có xinh không ?

- Từ từ nào hổ con, là con trai chính cống nha trông cũng ưa nhìn.

- Sự quan tâm của tôi đối với chuyện của mấy bà đã không còn nữa.

- Xì ai thèm sự quan tâm của ông chứ làm như mình quan trọng lắm ý.

- Tôi lúc nào chả quan trọng với bà nhỉ.

- Mơ còn chả được huống gì ở ngoài đời thực
Khi Hạ Băng với Tiểu Vũ còn đang bận cãi nhau thì Phương Thùy xen vào.

- Tôi thấy ông nên quan tâm mà vì học sinh mới có vẻ hứng thú với Hạ Băng nhà ta đó.

- Chà không thể tin được là có một ngày bà chằn Hạ Băng lại có người để ý đấy chắc hắn ta bị mù hoặc đầu óc có vấn đề rồi. 

- Ngươi nói cái gì đấy hả tên tiểu tử kia, hôm nay bổn cung sẽ dạy ngươi một bài học nhớ đời.

Nói xong Hạ Băng xông vào đánh cho Tiểu vũ một trận nhớ đời.

- Ây, Đau cho tôi xin lỗi mà.

- Hôm nay ta sẽ không tha thứ nữa, ta đánh cho ngươi chết tên tiểu tử thúi.

- Thôi thôi tôi biết lỗi rồi mà bà dừng lại đi.

- Thôi mà Hạ Băng cậu ta biết lỗi rồi tha đi mà chứ tôi không muốn hốt xác tên này xuống phòng ý tế đâu mệt lắm đấy.

Nghe lời Phương Thùy, Hạ Băng không đánh Tiểu Vũ nữa mà thay vào đó là lườm hắn.

- Chậc, chẳng qua tôi không muốn đánh con gái thôi.

Tiểu Vũ lầm bầm.

- Này nói cái gì đấy hả tên kia đánh ông tôi cũng đỏ hết cả tay đây này không thương tôi thì thôi.

- Trời đâu ra định luật thương người đánh mình vậy hả ? Thân tôi lo còn chưa xong nữa là, thương bà ai thương tôi.

- Haiz..... Không nói nữa tôi mệt rồi.

Phương Thùy bỏ qua sự mệt mỏi của Hạ Băng và hỏi:

- Chiều nay bà muốn đi ăn bánh crepe ko, tôi biết chỗ làm ngon lắm nè.

- Tôi muốn lắm nhưng hôm nay tôi bận mất tiêu rồi.

- Bà hẹn ai trước rồi à ?

- Ưm.......... Không phải là tôi hẹn mà là ......... Hoàng Bạch.

- Hả !!!!!!!

Cả Phương Thùy lẫn Tiểu vũ đều tròn xoe mắt lên khi biết được chuyện này

- Mà cũng chẳng phải là một cuộc hẹn nữa nó giống thăm quan trường hơn đấy.

- Là sao ?

Phương Thùy thắc mắc còn Tiểu vũ thì nhìn như người mất hồn vậy.

- Tức là nếu tôi dắt Hoàng Bạch đi thăm quan trường thì tôi sẽ được hắn bao một chầu hiểu chưa.

Cả hai đều kêu lên một tiếng " ồ " cô nàng Hạ Băng nhìn mà ngán ngẩm.

- Thôi chuông rồi kìa vô lớp thôi.

Hạ Băng vừa ngồi được vào chỗ thì Hoàng Bạch hớn hở nói:

- Nhớ nha Hạ Băng giờ về nha.

- Tôi nhớ rồi làm gì mà phải nhắc đi nhắc lại thế hả ?

- Tôi sợ bà quên thôi, không có bà chắc tôi bị lạc dài dài mất.

- Làm gì đến mức đấy.

- Mà nhà bà ở đâu vậy ?

- À gần đây thôi, hỏi làm gì vậy ?

- À nhà tôi cũng ở gần đây nên hỏi xem có gần nhà nhau không ý mà.

- Tên dở này làm gì có chuyện như thế chứ, ông mới vào đây chưa được một ngày mà sao mà biết nhà tôi được chứ.

- Hỏi thôi mà.

- Đồ dở hơi, agh.............. Thôi tôi đi mua nước đây Phương Thùy ơi đi với tôi.

- Ê cho tôi đi với.

Vừa nói xong Hoàng Bạch bị mấy đứa con gái vây quanh muốn ngỏ ý mua cho cậu nước, Hạ Băng thấy thế nắm lấy tay Phương Thùy và nói:

- Thấy chưa đâu cần bọn tôi đâu có hàng dài sẵn sàng giúp ông thế mà.

Nói xong cô nàng nở nụ cười ranh mãnh và chạy mất cùng Phương Thùy bỏ mặc Hoàng Bạch lại lớp, Hoàng Bạch thấy thế liền cười khúc khích và nói:

- Mình quả không sai, Hạ Băng thú vị thật đấy.

Chạy được một lúc rồi Hạ Băng nhìn Phương Thùy có vẻ hết sức rồi cô dừng lại rồi buông tay bạn mình ra rồi cô hỏi:

- Phương Thùy à có mệt lắm không, tui xin lỗi vì kéo bà vào vụ này nha.

- Thiệt tình bà bị làm sao vậy ? làm tôi mệt muốn ngất luôn à, mà bà ghét tên mới chuyển đến thế à ?

- Không phải là ghét mà chỉ thấy khó chịu vì hắn ta cứ lại nhải suốt thôi, giờ tôi mới thấy hối hận vì nhận lời đây. Thôi đi một lúc đi rồi kiếm chỗ nào cho bà nghỉ nha.

- Tôi tha cho bà lần này đấy, còn lần sau như thế này nữa cứ liệu hồn tôi.

- Rồi tôi biết rồi mà, hôm khác tui đền cho nha.

- Nhớ đấy bà mà quên là tôi giận bà luôn.

- Tui không quên đâu mà.

 * Giờ tan học*

Khi chuông reo lên Hạ Băng thở dài mệt mỏi, Phương Thùy thấy thế liền nói:

- Nhìn bà như đang tự tra tấn bản thân ý, nếu không thích sao không từ chối ?

- Tại lúc đầu tôi không nghĩ hắn khó chịu như thế này.

- Biết đâu hắn cố tình làm như thế thì sao ? kiểu cố làm bà tức điên lên ý.

- Nhưng để làm gì chứ,tôi còn đang tự hỏi lát nữa hắn sẽ tra tấn lỗ tai với tinh thần tôi như thế nào đây  ?

- Chắc không tệ đến thế đâu, thôi tôi đi đây có hẹn rùi.

- Hế bà cũng bỏ tôi sao hả Phương Thùy ?

- Tôi mà ở lại để phá đám hai người chắc ? lúc đấy chắc Hoàng Bạch sẽ bắn tia lửa điện để lùa tôi đi mất thôi. Bye

- Giờ mà bà còn đùa được hả, hết nói nổi bà luôn đấy cho tui đi chơi với.

- Không cho đâu.

Phương Thùy chạy ra cửa lớp như bay theo sau đó là Hạ Băng đuổi theo sau, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến Hạ Băng đụng trúng người một cậu học sinh, Hạ Băng ngã bịch xuống đất

- Này đi đứng kiểu gì vậy hả ?

- Cho tui xin lỗi nha tui mải đùa với đứa bạn không để ý.

- Lần sau cẩn thận hơn đấy.

Hạ Băng ngước mặt nhìn lên thì là Tiểu Vũ đang đứng trước mặt cô, Hạ Băng ngán ngẩm.

- Sao tôi xui vậy hả?

- Này than vãn cái gì bà là người đụng tôi mà câu đấy tôi nói mới phải chứ.

- Hứ cả trưa nhìn thấy mặt nhau chưa chán à ?

- Chưa, riêng trêu bà thì chả bao giờ là đủ cả.

- Đồ trời đánh, còn không lui ra để tôi đứng dậy.

- Thôi để tôi đỡ dậy nhưng trước khi làm vậy thì chụp lại tấm ảnh đã, nhìn Hạ Băng thảm hại không này ? hahaha.

- Cứ chờ đấy tôi mà đụng đến cái điện thoại của ông tui sẽ xóa hết dữ liệu cho coi.

- Tôi đang chờ ngày đấy đây, giờ tôi phải đi sinh hoạt CLB đây nên gặp sau nha.

Nói xong Tiểu Vũ cười rồi chạy mất để lại Hạ Bạch đang cố đứng dậy để đánh hắn, đúng lúc đấy Hoàng bạch đi đến thấy Hạ Băng như thế anh chàng cười nhẹ mội cái và ra giúp cô.

- Làm sao ra nông nỗi này vậy ?

- Còn cười được hả, thấy mà không chịu giúp tui nữa ?

- Đang giúp còn gì thôi nhanh nào còn đi.

Sau khi giúp Hạ Băng đứng dậy xong thì cả 2 đi một vòng quanh trường Hạ Băng có nói qua cho Hoàng Bạch là trường như thế nào, có những CLB nào và thời gian hoạt động của các CLB, xong thì hai người đi ra tiệm bánh như đã giao kèo, Hạ Băng vừa đi được một lát thì điện thoại reo Hoàng Bạch nhìn Hạ Băng nói chuyện điện thoại một lát rồi lại chỗ cậu.

- Xin Lỗi ông nha việc ăn bánh phải để hôm khác rồi, nhà tôi có việc nên tôi phải về sớm.

- Ừ không sao đâu để khi khác vậy.

Nói xong cô chạy thật nhanh về nhà còn Hoàng Bạch chỉ thở dài và nhìn cô chạy đi về và cậu không còn cách nào khác đành phải đi về nhà.
Khi Hạ Băng về đến nhà được một lúc thì mẹ gọi ra ăn cơm, Lúc cô ăn xong thì mẹ cô bảo:

- Con nhớ mang một ít cho hàng xóm mới của chúng ta nhé Hạ Băng à mẹ cũng gói sẵn một ít cho Tiểu Vũ đấy con mang qua giúp mẹ nhé.

- Vâng ạ, mà khu nhà mình lại có người mới chuyển đến hả mẹ ?

- Ừm nghe là có con trai bằng tuổi con đấy.

- Con trai à,  con mong là không phải người con biết.

- Thôi nào đi nhanh đi muộn rồi đấy, nhà người mới ở cạnh nhà Tiểu Vũ đấy.

- Vâng ạ con đi đây có gì con qua nhà Tiểu vũ chơi luôn nha mẹ.

Nói xong cô nàng mang bánh qua như lời mẹ dặn, trước khi bấm chuông cửa nhà Hạ Băng hít một hơi thật sâu để giữ bìn tĩnh vì cô muốn tạo ấn tượng ban đầu thật tốt cho người hàng xóm mới của cô rồi cô bấm chuông cửa chờ người ra,  Vọng ra trong nhà có tiếng người nói:

- Chờ tí tôi ra liền.

Một chất giọng mà cô nghe rất quen nhưng cô cũng tự hỏi nó là của ai cho đến khi có người ra mở cửa, Hạ Băng giật mình khi thấy Hoàng Bạch ở đấy, không thể làm gì hơn cô nàng chỉ biết thở dài Hoàng Bạch thì hỏi:

- Sao cậu biết nhà tôi hay vậy ?

- Nhà tôi ở gần đây mà, mẹ tôi có làm ít bánh bảo tôi mang qua cho nhà mới chuyển đến nên tôi làm thôi ai dè lại là nhà cậu.

- Thôi mà gần nhà nhau cũng là chuyện tốt đúng không, mà đây cũng chẳng phải nhà tôi đây là nhà của cô tôi.

- Tôi tưởng ông ở cùng bố mẹ mà ?

- Không tôi ở cùng cô tôi bố mẹ tôi ở Anh cơ.

- Thế sao không qua Anh mà ở ?

- Tôi sinh ở Anh nhưng mà vì không có thời gian chăm lo cho tôi nên bố mẹ cho tôi ở với cô tôi.

- Mà sao mình lại quan tâm đến chuyện của tên này nhỉ ?  Cứ đưa bánh đại rồi chuồn thôi.

Hạ Bạch nghĩ rồi nói nhanh.

- Này cầm đi tôi đi về đây.

Hạ Bạch vừa quay lưng thì Hoàng Bạch lại nắm vội cổ tay cô như là một cảnh trong cuốn truyện tranh cô đọc, Hạ Băng bất ngờ quay lại nhìn Hoàng Bạch và trong lòng muốn mắng cho một trận vì đã không để cho cô về mà còn khiến khó chịu chồng chất khó chịu.

- Này làm gì vậy chứ ? muốn ăn đòn à ?

- Nếu là bà thì tôi cũng không ngại đâu, tôi biết thừa tôi hoàn toàn có  khả năng để đánh bại bà.

- Tự tin vậy nhưng hôm nay tôi chả có thời gian cho mấy việc này nha.

- Sao vậy sợ à ?

- Ngữ như ông tôi mà phải sợ á ? mơ đi.

- Rồi để xem.

Hoàng Bạch liền bất ngờ quay lưng Hạ Băng vào tường cạnh cái cửa rồi đẩy cô vào tường, đóng cửa xong thì khống chế cô bằng cách nắm hết 2 cổ tay cô bằng một tay, tay kia thì  đưa lên cằm của Hạ Băng, cậu nở một nụ cười nham hiểm và nói:

- Nào sợ chưa cô gái bé nhỏ ?

Hạ Băng liền cười và nói đáp lại:

- Thế này vẫn chưa đủ dọa cô gái bé nhỏ này đâu.

Hạ Băng kéo cả 2 tay ra sau để khiến khoảng cách giữa cô và Hoàng Bạch gần lại rồi một cú lên gối vào bụng Hoàng Bạch làm cho anh chàng gục xuống ôm bụng, Hạ Băng cúi người rồi đưa tay lên cằm của Hoàng Bạch như lúc trước và nói:

- Sao rồi, sợ cô gái bé nhỏ này chưa ?

Nói xong thì Hạ Băng bước qua chân của Hoàng Bạch để đi về nhưng trước khi về cô cũng không quên trêu chọc Hoàng Bạch.

- Lần sau muốn đè người khác vào tường thì nhớ xem xét đối tượng nha, hahahahaha.

Hoàng Bạch cười thích thú rồi nói:

- Mình chọc nhầm vào hổ rồi.

Nói xong Hoàng bạch vừa ôm bụng và bước vào nhà, còn Hạ Băng thì khó chịu vừa về nhà cô lên thẳng phòng đi tắm rồi ngủ một giấc cho đã, và cô nàng bỏ luôn ý định đi qua nhà Tiểu Vũ chơi cũng như là đưa bánh cho hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro