Chap 1
Trong cuộc đời của người con gái không có gì hạnh phúc hơn là được gặp gỡ và cưới người mình yêu đúng không ? và tôi cũng thế, tôi vẫn đang đợi một ngày nào đó có người rước tôi đi nhưng không còn xa nữa vì tôi đã quyết định đi tỏ tình với người tôi yêu và anh ấy đã đông ý đó là ngày hạnh phúc nhất của tôi từ trước đến giờ ......
- Hạ Băng, dậy đi ....Dương Hạ Băng !!!
Sau khi nghe tiếng hét bên tai tôi chợt tỉnh giấc và thấy bản thân vẫn đang nằm trên giường chứ không phải ở trường.
- Hóa ra là mơ à.
- Cậu lẩm bẩm cái gì vậy, dậy đi sắp trễ giờ rồi đấy hay còn muốn tôi hét cho cậu tỉnh nữa hả?
Và cái tên đang la hét trong phòng tôi là Trần Tiểu Vũ là bạn thửa nhỏ của tôi và ngày nào hắn cũng qua nhà tôi chỉ để đánh thức tôi dậy vào sáng sớm như thế này.
- Thôi cho tôi xin kiếu, cái giọng cậu mà hét chắc tôi điếc luôn quá.
- Thế thì nhanh cái chân lên.
- Vậy làm ơn xuống dưới nhà dùm con, để con còn chuẩn bị đi học hay thích đứng đây để ngắm nữa.
- Tôi cho bà 5 phút đấy, hết 5 phút đừng trách tôi.
- Rồi rồi đi ra đi nhanh lên nói nhiều quá.
Sau khi Tiểu Vũ ra khỏi phòng, tôi thở dài một cách mệt mỏi.
- Haiz...... thiệt cái tình sáng nào cũng như vậy.
À tôi quên chưa giới thiệu tôi là Dương Hạ Băng , 16 tuổi. Tôi hiện đang học lớp 1- B và tên kia học lớp 1- A, chúng tôi đều học trường cao trung Sakura, tôi vào trường này vì nó gần nhà tôi, tôi đỡ phải đi xa. Lúc đầu tôi có thắc mắc vì sao trường lại tên là Sakura, sau khi lên trang web của trường thì biết đó là trường quốc tế và có cả trương trình trao đổi học sinh giữa hai trường nữa đó là trường tôi và trường Hana bên nhật nữa, bảo sao lúc lúc tôi thi vào trường này nó lại lấy điểm cao thế nhưng do tôi may mắn nên cũng đủ điểm để vào.
- Hết 5 phút rồi đấy, có nhanh lên không thì bảo.
- Rồi tôi xuống liền.
- Thiệt tình sao ngày nào bà cũng lề mề vậy ?
- Ai bảo ông qua sớm quá làm chi, với lại tôi cũng có nhiều thứ phải chuẩn bị mà.
- Bà mà chuẩn bị á bình thường tôi tưởng mẹ bà làm cho đấy.
- Cái gì cơ thích gây sự hả tên kia ?
Khi mà tôi và tên kia đang cãi nhau trước của nhà thì mẹ tôi từ bếp đi ra.
- Thôi thôi hai đứa mau đi đi không trễ giờ vào lớp bây giờ.
- Nhưng mẹ à, do Tiểu Vũ gây sự trước mà.
- Thế con muốn đi học không hay chỉ đứng đây cãi nhau với Tiểu Vũ.
- Vâng ạ, con chào mẹ con đi học ạ.
- Thưa cô, cháu đi ạ.
- Hai đứa đi học vui vẻ nhé.
Haiz...... cho dù đã vào học một thời gian tôi vẫn không thể quen với việc dậy sớm được.
- Này, ông không thể gọi tôi một cách nhẹ nhàng hơn à ?
- Nhẹ nhàng là gì, ăn được không ?
- Haha đùa vui quá nhỉ .
- Trêu bà luôn là thú vui của tôi.
- Trêu cái gì đến lớp tôi rồi tôi đi dây.
- Bye
khi tôi vừa bước vào lớp thì đã thấy nhỏ bạn của tôi Triệu Phương Thùy, vừa thấy tôi nhỏ liền nói:
- Hai người vẫn thân thiết như ngày nào nhỉ.
- Thân thiết cái gì cãi nhau như chó với mèo thì có.
- Ai mà biết được, bây giờ hay cãi nhau như vậy về sau lại thích nhau thì sao.
- Ôi trời con nhỏ này nghĩ toàn chuyện vớ vẩn không đâu, Hạ Băng này mà yêu tên dở đấy á không có đâu.
- Nói tí thôi mà đã xù lông xù cánh như thé này rồi thi đâu còn gì phải bàn cãi nữa.
- Cái con nhỏ này.
- Thầy vào rồi kìa chuyện này ta sẽ nói sau.
Thầy giáo bước vào cùng một cậu học sinh, bỗng dưng cả lũ con gái gào ầm lên vì vẻ đẹp của cậu ta nhưng mà riêng Hạ Băng thì chả mảy may quan tâm một chút nào cả, cô nàng còn hậm hực trong lòng vì mấy câu nói đùa của cô bạn Phương Thùy.
- Cả lớp trật tự nào, hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới cả lớp hãy giúp đỡ bạn ấy.
- Tôi tên là Châu Hoàng Bạch mong mọi người giúp đỡ.
Vừa nói xong cả lũ con gái hét lên vì không chỉ vì ngoại hình ưa nhìn của cậu mà còn vì chất giọng ngọt ngào của cậu nhưng mà có một cô gái không bị ảnh hưởng vì vẻ đẹp của cậu ta, rất khác với những cô gái khác, cậu dường như rất hứng thú với cô nàng Hạ Băng người vẫn còn đang hậm hực trong lòng.
- Xem nào, Hoàng Bạch xuống chỗ trống cạnh Hạ Băng ngồi nhé.
Hoàng Bạch bước xuống chỗ ngồi của cậu ta khi cậu ta ngôi xuống nhìn dưới ánh nắng như có một hào quang quang quanh người cậu ta vậy, Hạ Băng thấy lạ khi nhìn thấy cả lũ con gái nhìn xuống chỗ cô khi cô quay sang thì có một cậu trai ngồi cạnh cô, Hạ Băng bất ngờ.
- Cậu là ai vậy ?
- Tôi là học sinh mới chuyển đến, Tôi tên là Châu Hoàng Bạch nha, còn cậu.
- Tôi là Hạ Băng, Dương Hạ Băng.
- Hạ Băng à, là tuyết giữa ngày hè nhỉ ? Không biết tính cậu có vô lí như là tên của cậu không ?
- Không có đâu, mà sao lại nói về tính cách của tôi chứ.
- Tôi chỉ tò mò thôi không biết sau giờ học cậu có thể đưa tôi đi thăm quan một vòng trường không ?
- Hả sao tôi phải làm thế ? cậu chỉ cần nói thôi là có cả một đống đứa sẵn sàng đưa cậu đi mà.
- Vì tôi là bạn cùng bàn của cậu mà với lại mấy đứa con gái kia ồn ào lắm tôi không thích.
- Thế tôi được cái gì khi dẫn cậu đi thăm quan trường ?
- Tôi có hai phiếu giảm giá ở tiệm bánh mới mở này, nếu cậu đưa tôi đi thì tôi sẽ xem xét việc bao cậu ăn.
- Đấy là cái giọng nhờ vả của cậu đấy à ?
- Thôi thôi bớt nóng tui sẽ dắt bà đi ăn nha nếu bà dắt tôi đi thăm quan trường
Cô nàng đắn đo suy nghĩ vì cô rất thích đồ ngọt nhưng phải đi với một tên kiêu ngạo như thế này thì có nên không ? nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì tâm hồn ăn uống của cô đã thắng, Hạ Băng đã đồng ý lời đề nghị của Hoàng Bạch.
- Được thôi coi như là cậu nợ tôi một bữa đấy nhé.
- Cậu muốn đi lúc nào cũng được.
- Thế thì cuối giờ học nhé, giờ thì học thôi vào tiết rồi.
Sau những tiết học mệt mỏi lúc sáng thì giờ nghỉ trưa đối với Hạ Băng lại là thiên đường vì cô có thể lên chỗ đặc biệt của mình là sân thượng để ăn trưa và làm một giấc ở trên đấy và hôm nay cô càng muốn lên trên đấy hơn vì bọn con gái của lớp cứ quây quanh bàn cô chỉ để nói chuyện với Hoàng Bạch.
- Oài có tiếng chuông rồi đi lên chỗ đấy nghỉ không Phương Thùy ?
- Tất nhiên rồi ở đây mãi cũng phải thấy ngột ngạt chứ, với lại bọn này ồn ào quá.
- Thế đi thôi, tôi chán nghe bọn này hò hét rồi.
Đây đã là thói quen của Hạ Băng khi cô còn học sơ trung, Hạ Băng không thích những tiếng ồn ào nên cô thường xuyên lui tới những chỗ đó một phần để tránh mặt tên Tiểu Vũ đáng ghét. Thế là hai cô nàng dắt tay nhau lên sân thượng ăn trưa để lại Hoàng Bạch với đám con gái, lúc lên trên đấy cả hai ngạc nhiên khi hôm nay lại thấy Tiểu Vũ đang ngủ ở trên này, Hạ Băng quay ra hỏi Phương Thùy:
- Sao tên dở này lại ở trên đây ?
- Sao lại hỏi tôi, tôi có phải thần đâu mà biết chứ.
- Ôi không khí của tôi trên này còn đâu ? chỉ tại tên này suốt ngày làm tôi tức lên, chỉ có trên này tôi mới không bị stress mà tại sao tôi chạy trốn được suốt hồi sơ trung mà sao lên cao trung hắn lại biết đến chỗ này chứ.
Khi Hạ Băng bắt đầu than vãn thì Tiểu Vũ chợt tỉnh giấc làm cả hai nàng giật mình thế là Hạ Băng theo phản xạ đấm một phát vào bụng Tiểu Vũ.
- S....s....sao ông lại trên này hả ? vừa nãy có nghe thấy t.... .t.... tôi nói gì ko?
- Nghe rõ hơn bình thường luôn á, mà sao bà lại đấm tôi làm tôi đau muốn chết luôn á.
Sau khi nhìn thấy hai người cãi nhau một hồi Phương Thùy bắt đầu phàn nàn:
- Hai người thôi đi mà giờ nghỉ trưa thì ít năng lượng cũng chả có nên thôi đi mấy người toàn làm phí phạm năng lượng không à.
- Tôi biết rùi, cho tui xin lỗi nha
Ngay sau Phương Thùy thì đến Tiểu Vũ cũng bắt đầu nói:
- Thiệt tình bà á, bà có nghĩ nên giữ thái độ đó với bạn thửa nhỏ mình ko ?
- Tôi thấy nên............ à không mà phải là rất nên.
- Con gái con nứa gì mà bạo lực không này để tôi chống mắt coi xem có ai rước bà về không, không chừng bà sẽ cầu xin Tiểu Vũ tôi đây cưới bà về nữa á.
- Mơ giữa ban ngày à.
- Không tôi cũng thấy hợp lí mà.
- Bà về phe hắn chứ gì Phương thùy, tôi giận cả hai luôn.
Hạ Băng bắt đầu bật giận dỗi mode không thèm nhìn mặt cả hai người ở cùng cô và Phương Thùy phải ra dỗ ngọt cô.
- Thôi mà Hạ Băng bọn tôi đùa tí thôi mà. Nhìn này, món bánh bà thích này.
Hạ Băng dường như không thể nào mà có thể giận dỗi Phương Thùy quá 5 phút vì lúc nào cô cũng rất dễ bị dụ bởi bánh ngọt Phương Thùy làm, cô nàng lúc nào cũng mê mẩn những món bánh đó.
- Tha cho hai người đợt này thôi đó, không còn lần sau đâu.
- Rồi mà giờ thì ăn được chưa nàng ơi.
Đang chuẩn bị ăn thì nghe thấy tiếng bụng ai đánh trống hóa ra là của Tiểu Vũ, Hạ Băng thắc mắc:
- Ông không mang đồ ăn trưa à Tiểu Vũ ?
- Bình thường tôi cũng có mang quái đâu tôi toàn mua ở trường mà.
- Thế à vậy sao còn chưa ăn ?
- Tôi quên mất ví ở nhà mất tiêu rùi
- Haiz..... chịu ông rồi đấy, đây tôi cho vay tiền đi mua cái bánh mà ăn.
- Thanks bà nha.
Cầm tiền xong Tiểu Vũ chạy đi ngay xuống căn tin để mua đồ ăn trưa.
- Thiệt là tên phiền phức mà.
- Bỏ qua chuyện đấy sang một bên đi, bà thấy học sinh mới đến như thế nào ?
- Như thế nào á......... cũng khó nói lắm là một tên tự phụ chắc thế tôi cũng chẳng quan tâm lắm.
- Ôi trời bà có biết cả lũ con gái lớp mình lẫn lớp khác đều mê mẩn hắn không, và rất muốn được ngồi ở chỗ bà bây giờ đấy.
- Hm......... tôi cũng chẳng muốn nghĩ đâu đau đầu lắm.
- Tôi nhĩ bà nên để ý chút đi chứ thế này cũng không ổn lắm đâu.
- Tại sao chứ ?
Phương Thùy nhìn Hạ Băng một lúc và cười nhẹ.
- Thôi bà cứ như thế này là được rồi, ăn mau đi không đồ ăn nguội hết bây giờ.
Hạ Băng thì chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô nàng vô từ này không biết sắp tới cuộc sống yên bình hằng ngày của cô sẽ bị phá nát bởi tên Hoàng Bạch và tên Tiểu Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro