1_2
Trong căn phòng nhỏ trên gác mái , một cậu thanh niên tầm tầm hai mươi tuổi thanh xuân tay lướt lướt trên con chuột .
Mắt nhìn chăm chú những dòng chữ trên máy tính . Sắc mặt dần đảo một hồi thì lại khó chịu , mồm nhấp nháy chửi thầm gì đó , cuối cùng một tiếng sau cậu ta dừng đọc , thân người nghiêng về sau ghế thở dài một hơi .
Một lúc sau mở miệng nói .
" Vì sao mình lại dành hai mươi tiếng đồng hồ đe đọc bộ truyện này nhỉ ?!" Cậu ta nói .
Mà chắc các bạn đang phân vân người thành niên này là ai phải không ? .
Đó là Trần Minh An thanh niên vừa là đoc giả vừa là một tác giả viết tiểu thuyết và hiện tại mới tốt nghiệp cấp ba được hàng A toàn khối. Những cái quần trọng là cậu ta là một HỦ NAM!
Một HỦ NAM đầy nghị lực và sức sống vô bờ bến , tội cái cậu ta có chút ngốc trong chuyện yêu đương thôi .
Nên trồng câu chuyện này tôi sẽ kể cho mọi người biết về cuộc sống của cậu ấy và cuộc tình cậu ấy trải qua .
.......
Trần Minh An ánh mắt dời đi chỗ khác , cậu quyết định không đọc nữa , vì bộ truyện này cậu mất gần một ngày chưa ăn gì . Cứ tưởng truyện sẽ được theo diến biến tốt , kết thúc là happy ending ai ngờ....
" Uầy không muốn nghĩ nữa ...'' cậu nói , rồi nhìn giờ trên máy tính .
Rồi giật mình .
Đã mười giờ tối rồi ? Uầy vậy là cậu phải đi bộ tới bên khu B mua thức ăn rồi .
Từ khu C đến Khu A cậu phải mất đi bộ gần một tiếng ....
Thôi đành vậy , với tiền của cậu cũng gần hết rồi mà mười ngày nữa mới có . Thôi đành mua thùng mì với trứng dự trữ .
Cậu đứng lên đi về phía trước với áo khoác của mình rồi mặc vào .
Đôi chân bước từng bước mệt mỏi xuống từng bật thang mới xuống được dưới tầng trệt , sau đó đi ra khỏi nhà không quên khoá cửa , vì khu cậu lâu lâu cũng có trộm vào nhà nên phải đề phòng .
Thấy nhà mình được an toàn và chắc chắn không có gì xảy ra thì cậu mới dám quay đầu bước đi .
Giờ này cậu ra ngoài thì có chút sợ đường thì vắng không có ai , nhưng cũng coi như quen rồi nên không đến nỗi nào khi đi một mình vào giờ này .
Cứ thế mà cậu đi theo con đường mình thường đi khi mỗi lần ở trường cấp ba a , làm cũng nhớ đến vài kỉ niệm vui khi còn đi học chưa tốt nghiệp .
Nào là cùng lũ bạn đèo nhau đi mua đồ ăn vặt ở quán dì Trương ,hay dí nhau đến nỗi té lộn nhào trên đường .... nhớ đến cậu tự nghĩ những năm đi học mình đúng điên thật , nhưng nó lại tự do tự tại a.
Vừa đi vừa suy nghĩ rồi tự cười khúc khích .
....một lúc sau cậu cũng đến nơi cậu cần tới , tiệm này thường bán vào ban đêm từ bảy giờ tối đến một giờ đêm nên cũng tiện đối với mấy người thức khuya làm việc...à không cú đêm như cậu.
Nhưng mệt cái lết đến đây hơi mệt ...
Cậu nhanh chân dùng hết sức lực cuối cùng gọi đồ ăn .
" cho ly mỳ xào bỏ...đ...đầy đủ ... à ông chú lấy giúp tôi cái bánh ngọt vị socola, thêm chai coca ".Cậu nói sau đó dựa thân thể nặng nề của mình xuống ghế , thở dài một hơi .
Đang thư giãn đột nhiên một bàn tay to lớn đặt lên vai nhỏ bé của cậu làm cậu từ đang trên chín tầng mây liền rớt xuống mà nhảy cẩn lên sau đó té xuống ghế .
Bờ Mông của cậu thì nhẹ nhàng ôm đất mẹ một cách trọn vẹn .
Con tim nhỏ bé của cậu đang mệt mỏi thì bỗng đập mảnh liệt vì giật mình , đang loay hoay tìm kính cận của cậu thì liền nghe một giọng nói trầm ấm vàng lên .
" A tôi xin lỗi ...ủa quả thật là cậu A An." Giọng nói kia phát ra cậu liền hoàn tỉnh . Như không khí xung quanh cậu giờ đây nhường như im lặng , cậu lại nhìn chăm chăm người nọ , tim cậu bắt đầu đập liên hồi.
Gì đây?????!!!!! Là cậu ta ...nhưng cậu ta làm gì ở đây???.... không phải đang bên Pháp sao? .
" Lưu Trần Vân Phong cậu....nhìn cậu khác quá." Câu nói " mừng cậu chở về " từ trong họng cậu đều bị nuốt trọn vào trong , thay vào đó là "nhìn cậu khác quá " . Cậu cũng không hiểu mình đang nói gì nữa .
Như mỗi lần đứng trước người này cậu rất vụng về ....
" An nắm tay tớ nè , ngồi dưới đất vào mùa này không tốt đâu " Lưu Trần Vân Phong nói , miệng nở một nụ cười ôn hoà .
"À ừm..." nói xong cậu lấy tay mình từ từ đặt lên tay người kia .
Khi đứng dậy thì ông chủ quán bên trong bước ra tay cầm những đồ ăn và thức uống cậu vừa kêu mang ra .
"Cậu trai trẻ đồ cậu kêu đã xong cả rồi ." Ông ấy nói.
Cậu giật mình quay người rồi tiến lại phía ông chủ quán nhận đồ ăn , sau khi cầm tô mỳ , hộp bánh ngọt và ly coca thì cậu quay đầu kêu Lưu Trần Vân Phong cùng đi lại cái bàn ăn gần đó nói chuyện.
Người kia cũng ừ ừ đi theo.
Đặt hết đồ xuống cậu bắt đầu hỏi.
"Dạo gần đây cậu thế nào rồi? " Cậu hỏi.
"Rất tốt , khi tớ qua bên Pháp cũng bắt đầu lập nghiệp và giờ đã có vợ a ." Người kia nói.
Gì cơ ??? C...có vợ ... cậu ấy giờ đã có vợ??? ....
Cậu nghe như sét đánh ngang tai , tay bắt đầu nắm chặt đôi đũa chuẩn bị ăn kia .
Ánh mắt ngạc nhiên nhìn người kia.
" Cậu thật có vợ? Nhưng cậu mới có hai mươi." Cậu nói .
Người kia vẻ mặt cười cười lúc đầu cũng dần phai nhat theo câu nói cậu vừa phát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro