Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5 - Trận chiến đầu tiên

Một vùng đất tối của thị trấn Rasha...

Không gian bao phủ bởi một màu trời tím hòa lẫn với màu đen tăm tối. Âm thanh nơi đây thật rùng rợn. Đi kiểu gì cũng nghe thấy tiếng quạ kêu.

Nghĩa trang của những người đã khuất.

Cũng phải thôi, mấy con Ác Quỷ nghe nói thích mấy chỗ nặng mùi âm khí mà.

Rukie đi không quen nên thấy sởn gai ốc. Hơn nữa, cảm giác nơi này thật ngột ngạt, mặc dù anh không bị nhốt trong cái gì đó kín mít.

Chỉ còn vài bước nữa thôi là đến chỗ của con Boss. Rukie hít thở thật sâu để lấy tinh thần.

- "Rukie, mày có thể làm được mà. Mình có thể làm được mà..." - Anh tự động viên mình.

Bây giờ chính là giờ phút căng thẳng nhất mà anh chưa từng trải qua. Lồng ngực anh cứ đập liên hồi mỗi khi tiến thêm một bước.

Cuối cùng Rukie từng bước, từng bước đi vào cánh cổng, cánh cổng mà khi bước qua thì sẽ nổi ra một trận đấu một sống một chết.

...

Trước mặt anh là một con Ác Quỷ đang ngồi trên ghế như một vị vua đang ở trên ngai vàng. Nghe thấy tiếng chân của Rukie, Boss liền rời khỏi ghế rồi cầm hai thanh đao đứng nhìn anh, khi luồng ánh sáng đang chiếu xuống thì "vị vua" này lại càng thêm phần lộng lẫy.

Trông thấy một chàng trai có vẻ ngoài khá, Boss nhếch mép cười. Khuôn mặt vì đang để hình dáng con người nên nụ cười đó trở nên đẹp mê hồn. Rukie nhìn thấy vậy mặt có ngơ ra một chút.

- "Ha ha, chắc hắn đang ngây ngất vì vẻ đẹp của mình trong cơ thể này rồi. Ta thật thông minh khi đã chọn thân xác này" - Ác Quỷ nghĩ vậy.

- Cô gì ơi, cô có thấy con Ác Quỷ nào ở quanh đây không? - Rukie hỏi với một vẻ mặt đầy ngây thơ.

Hả?!?

Mặt con Boss ngây ra một lúc. Nó có nghe lộn không? Từ trước đến nay chưa có ai hỏi Ác Quỷ mấy câu ngu ngốc như vậy. Mấy đứa kia còn không bị hỏi, huống chi là nó.

Chẳng nhẽ cả thế giới này chỉ có mỗi anh không nhận ra Ác Quỷ đang ở ngay trước mặt sao?

Bộ Rukie không nhìn thấy hai cái sừng to đùng ở trên đầu nó hả?!?

Không hiểu tên này dùng mắt để làm gì nữa? Làm cảnh cho vui à?

Boss nghe câu hỏi đó không khỏi sốc. Nhưng nó không hề nổi cáu. Mục đích của nó là lừa tình bọn đàn ông háo sắc kia mà.

Con Ác Quỷ nở một nụ cười mà người xem cảm thấy ghê tởm.

- Cô bị làm sao vậy? Tại sao tôi hỏi mà cô không trả lời? Thậm chí lại còn nở nụ cười ghê rợn nữa. - Có vẻ Rukie vẫn chưa nhận ra cái điều sai sai hiển hiện trước mắt nên vẫn mặt dày hỏi tiếp.

- Ha ha ha! Đoán xem?

- Cái gì mà đoán xem? Tôi vừa mới đến đây thì có biết gì đâu?

- Bộ mi óc chó à?!? À không... Con chó còn thông minh hơn mày... Phải gọi là đầu đất mới đúng.

- Con gái con đứa mà ăn nói chẳng ra gì. Đó là lý do cô bị mọc thêm hai cái sừng đấy.

- Cẩn thận cái mồm nhà ngươi! Ăn nói bố láo bố toét

- Ồ ồ! Thế ai vừa bảo tôi óc chó mà giờ bảo tôi bố láo?

Hai đứa cứ thế thi nhau chửi...

Một tiếng sau...

- "Cái tên ngu đó vẫn chưa tỉnh ngộ hả? Ta chán cái trò lừa tình này lắm rồi." - Boss bây giờ không thể chịu nổi được nữa. Trong cuộc đời nó chưa bao giờ thấy cái thằng nào như cái tên này. Có khi phải đặt cho nó cái biệt danh là "Đại Ngu" mất.

- Cãi mãi mỏi hết cả mồm! Ta đi về đây!

- Tốt thôi, ta sẽ cho mày về với tổ tiên.

Ngay lập tức, Boss đang cầm sẵn hai thanh kiếm lao đến Rukie với tốc độ của một con quỷ thực sự. Bấy giờ "Đại Ngu" mới ngỡ ra đó chính là Ác Quỷ mà anh phải tuyên chiến ngay từ đầu. Thậm chí anh còn tưởng hai cái sừng ở trên đầu đó là do...khẩu nghiệp.(?!?)

Không thể đùa tiếp được nữa, anh rút kiếm của mình ra chặn đòn ra tay của Boss. Đối thủ dù mang thân thể liễu yếu đào tơ nhưng cách đánh lại ra rất mạnh mẽ và linh hoạt. Cô ta đánh mà như múa với hai thanh kiếm của mình, nhẹ nhàng xoay người như một vũ công. Rukie chỉ biết chống cự một cách khó khăn, khuôn mặt chuyển sang chế độ cảnh giác.

Lúc này, khuôn mặt của Ác Quỷ trở nên lạnh đến đáng sợ. Tốc độ đánh mỗi lúc một nhanh khiến Rukie không có cơ hội phản công.

- "Chết tiệt! Tại sao cô ta lại mạnh đến như vậy?" - Rukie nghĩ.

Boss vẫn một mực tấn công liên hồi không biết mệt. Ánh mắt sắc lạnh có thể khiến đối phương đông cứng. Hai thanh kiếm sắc bén cứ lia lịa va vào kiếm của anh. Thanh kiếm kia bắt đầu phát ra thứ âm thanh không ổn.

Rắc rắc...

Rukie đưa mắt nhìn thanh kiếm của mình đang dần bị yếu thế một cách bất lực. Cô ta không có một chút sơ hở nào trong việc dùng kiếm, chưa kể đó còn là hai thanh.

RẮC!

Thanh kiếm vỡ tan tành. Sức mạnh đáng kinh ngạc hơn cả dự tính của song kiếm đánh bật Rukie ra xa. Anh bị hất văng, ngã ra đất rồi quay vài vòng.

Rukie cố nhấc mình lên nhưng cú ngã khá đau, toàn thân bỗng trở nên nặng trịch. Anh có cảm giác như xương khớp bị nát nhừ, toàn thân đau đớn. Thanh kiếm phép vốn cần một phần Ma Lực của chủ sở hữu chuyền qua để tạo ra sát thương mạnh hơn những thanh kiếm bình thường. Giờ thanh kiếm đã vỡ nát, không thể trả lại Ma Lực cho anh được nữa, một phần lớn đã nằm trong thanh kiếm đó rồi.

Giờ trông anh chẳng khác gì phế phẩm. Cũng phải thôi, trong thế giới đầy Ma Pháp, một con người không có Phép Thuật ăn chắc nước thua. Kể cả khi anh có thể đứng dậy lại được, liệu anh có đánh bại được cô ta với đôi bàn tay trắng? Anh chỉ biết nằm ở đây với nỗi thất vọng tràn trề. Anh không dám ngẩng đầu nhìn lên con quái vật đang cười ngạo nghễ với thất bại của anh.

Chẳng có một bá chủ nào...lại nhục nhã như anh...

- Thật thảm hại! Ta đã mong chờ một kẻ nào đó mạnh hơn cơ. Hóa ra ta đã lầm. - Con Ác Quỷ cười khinh bỉ, không quên tặng một cú đá vào bụng Rukie. Một cảm giác nhói đau truyền lên toàn thân thể. Anh phun ra một ngụm máu tươi rồi ho vài cái đau đớn.

- Thì ra ngươi cũng chỉ là một kẻ thảm hại. - Con Quỷ hét lên đầy ngạo mạn.

Lại thêm một cú đá nữa. Rukie đau đớn ôm lấy bụng, nước mắt rơi trong vô vọng, cổ họng khẽ nấc lên vài tiếng.

- Một con người với cái khẩu nghiệp to lớn!

Bụp! Bụp! Bụp!

Con Boss đá thêm vài phát nữa.

Tất cả mọi thứ trước mắt Rukie trở nên lờ mờ. Lý trí anh dần đảo lộn, tai cũng ù dần. Anh không thể nhận biết được cái gì nữa, chỉ thoáng qua một mùi tanh nồng của máu.

Anh nhắm mắt lại, đợi chờ bóng tối bao chùm, đợi chờ lạnh giá bao phủ toàn thân xác.

Trong không gian đó, vang lên tiếng cười dã man của Ác Quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro