Chap3 - Khi "bá chủ" vào bếp
Ngày đầu tiên của Rukie không có gì gọi là suôn sẻ.
Bây giờ anh đang lờ đà lờ đờ vì thiếu ngủ. Vừa mới nhận anh vào làm việc mà chủ tiệm đã bắt anh làm hết việc này đến việc khác. Anh làm gì hỏng be hỏng bét, chủ gào anh mấy trận ra trò. Chưa kể mấy câu hỏi ngu ngu thỉnh thoảng anh lỡ miệng nói ra khiến khách hàng chỉ muốn tát anh méo cả miệng cho chừa cái thói phát biểu linh tinh. Thậm chí anh còn bị bắt thức khuya không cho ngủ nên mệt chết đi được.
Có lẽ vì thế mà tự dưng cửa tiệm hôm nay vắng hơn hẳn. Chủ tiệm lúc này chỉ muốn đuổi việc anh luôn cho xong, nhưng nghĩ đến số tiền Rukie còn chưa trả hết nên đành giữ lại. Với cái tiến trình này chắc phải giữ anh đến một tháng mới đủ nợ.
Rukie không còn đủ kiên nhẫn để mà chờ ai đó đến cửa tiệm được nữa. Hai mắt anh lim dim, miệng thì cứ ngáp ngắn ngáp dài. Thôi kệ, tên chủ tiệm kia hôm nay ra ngoài, chắc chẳng phải lo bị ông kia mắng cho sấp mặt đâu.
Đương lúc định úp mặt xuống bàn ngủ gật, tiếng chuông cửa vang lên leng keng. Một cô gái nhỏ tóc hồng bước vào tiệm. Rukie giật mình, bây giờ mà người ta nhìn thấy bộ dạng bơ phờ của mình chắc bỏ về luôn mất.
- Cho một đĩa takoyaki với ạ - cô gái nọ nói với anh bằng chất giọng nhẹ nhàng mà không có ý gì muốn cằn nhằn về Rukie cả.
Rukie hai mắt to tròn kinh ngạc. Sững lại hồi lâu, anh mới quay lại với thực tế. Khách hàng đặt hàng rồi thì mình phải làm theo ý khách chứ.
Nhưng mà...chủ tiệm đâu có ở đây, anh lại không biết nấu món này ra sao.
Thấy Rukie lúng túng không biết nói gì, cô gái mở lời:
- Anh không biết nấu phải không?
- "Ặc! Trúng...trúng phóc! Sao cô ta có thể đọc được suy nghĩ của mình hay vậy?" - Anh nghĩ thầm, còn mặt trở nên tái xanh vì sợ. Cô ấy mà tức giận bỏ đi thì hôm nay Rukie không kiếm được đồng nào, lại còn bị chủ tiệm trách móc nữa. Tự dưng lại nhớ vẻ mặt đáng sợ đó, anh chỉ muốn ngất xỉu.
- Không sao đâu, tôi có thể vào bếp cùng anh. - Vị khách kì lạ kia nói.
- "Trời ơi! Trúng số rồi! Cuối cùng trời cũng chịu thương ta!" - Anh vừa nghĩ vừa mừng rỡ.
Trong phòng bếp
Tất cả những nguyên liệu để làm bánh takoyaki đều đã đầy đủ. Chỉ có một điều là trong khi mang ra thì Rukie đã làm ngổn ngang tất cả. Cô nhìn mà cau mày, rồi mở miệng đọc một thần chú
- Alt gar tilbage til os.
Vừa dứt lời, tất cả mọi thứ nào là bột, nào là rau, nào là bạch tuộc, nào là...đều nằm gọn trên bàn.
- Ủa? Ủa? Hay dữ vậy! Sao cô làm được điều đó vậy?! - Rukie trố mắt ngạc nhiên trước hiện tượng vừa xảy ra.
Cô không trả lời lại Rukie, cứ tiếp tục đọc thần chú.
Rukie vẫn đưa mắt nhìn theo thích thú như một đứa trẻ lên năm. Những đồ vật vô tri vô giác bây giờ đang chuyển động theo ý của con người.
Cứ như vậy, chẳng bao lâu sau, món bánh đã gần như hoàn thiện. Chỉ còn lại công đoạn rưới nước sốt lên
Cô đưa mắt nhìn anh, anh biết rằng cô muốn Rukie làm nốt công đoạn cuối cùng này.
Chà! Được một cô gái đặc biệt tin tưởng chưa bao giờ là hết căng thẳng cả.
- "Mình không thể để cô ấy thất vọng được! Ít nhất trong cuộc đời của một bá chủ, mình phải làm cái gì đó nên hồn chứ!"
Anh nhìn những chiếc bánh tròn đến độ hoàn hảo rồi đưa mắt nhìn sang nước sốt thơm ngon. Bây giờ có việc đổ nước vào thôi mà như đi đánh trận vậy, chỉ cần một sai sót cũng đủ để làm hỏng bét bao nhiêu công sức làm bánh. Khuôn mặt anh trở nên căng thẳng, tay run run cầm bát nước sốt, tay kia cũng run rẩy cầm thìa.
Bộ dạng đó trông thật nực cười. Cô gái thấy "triệu chứng lạ" của Rukie cũng không khỏi lo lắng, nghĩ rằng anh đang hơi mệt.
Còn Rukie vẫn còn phải căng não ra để tính toán đủ cách để rưới thật đẹp mắt. Anh bắt đầu rưới lên trong khi đang nghiến chặt răng.
Hàng bánh đầu tiên đã hoàn thiện. Anh thở phào lần một.
Hàng bánh thứ hai cũng đã hoàn thiện. Anh thở phào lần hai.
Nói vậy chứ anh phải tốn mất 5 phút mới xong được một hàng.
Nhưng đến hàng cuối cùng, đầu óc vẫn đang ở chế độ tính toán cực độ.
- Anh bị sao à? - Bất chợt cô gái hỏi khiến anh giật mình, cái bát nước sốt đang ở trên tay bật ra và chuẩn bị rơi xuống.
- KHÔNG!!!!!!! - Rukie hét lên làm rung cả phòng bếp.
Thật may, cô gái đã kịp hô lên một câu thần chú khác khiến cho cái bát lẫn nước sốt chơi vơi trên không trung.
Cô hô lệnh cho chúng quay trở lại trên bàn.
Rukie vẫn chưa hết thẫn thờ. Dù cô đã ngăn được cái chuyện không ai muốn xảy ra. Nhưng khi làm rơi cái bát, tay cầm thìa của anh vô tình đổ cả một đống lên hàng cuối.
Anh nếm thử một cái rồi khạc ra ngay. Giờ hàng thứ ba mặn đến rát cổ. Mắt anh bây giờ nhắm tít lại vì sự "mặn mà" có trong nước sốt.
- Không sao! Chúng ta còn hai hàng kia nữa mà. Anh đã rất cố gắng.
Nghe cô ấy nói xong anh chỉ muốn khóc lên. Cô ấy thật là giàu lòng vị tha mà...
Sau một hồi làm bếp mà mệt muốn chết, hai "đầu bếp" của chúng ta cuối cùng cũng hoàn thành món ăn.
- Anh ăn cùng đi. Đằng nào cũng có công của anh mà. - Cô gái mời.
Mùi hương quyến rũ của món ăn khiến Rukie không nỡ từ chối.
Cả hai cùng cầm que xiên cắm vào những viên bánh tròn vo. Một hương vị tuyệt hảo chạm ngay đầu lưỡi, khi nhai một dòng nóng hổi thơm phức khiến người ta ăn xong một viên lại muốn ăn nữa.
- Ngon vãi! - Rukie réo lên.
Cô gái nhìn anh khẽ cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro