Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1 - Mơ tưởng vĩ đại

Mọi người hãy thưởng thức tác phẩm "củ chuối" này của mình và kitakayuko nhé!  ̄﹏ ̄

-------------

Tại một hành tinh mang tên Lugaki...

" Rukie-sama! Phòng Ngài để bừa bộn quá!" - Một anh chàng cao gầy điềm đạm nói. Dù anh ta đang thể hiện sự không hài lòng nhưng tư thế của anh cứ thẳng tưng. Ngoài cái miệng đang nói và cái đầu xoay sang hướng khác thì chẳng thêm động tác nào cả, cả cơ mặt cũng không.

Mặc kệ anh chàng kia đang bực mình, Rukie cứ ngồi thong thả, tay nhâm nhi cốc trà một cách thư thái. Nhìn bộ dạng của anh lúc này chỉ muốn chạy đến đá cho một cái thật đau.

- Thôi nào, chẳng phải ta đã thuê người giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa rồi sao? Chỉ cần gọi cô ta đến là được rồi.

- Rukie-sama! Cô ấy đến không phải đến dọn đống bừa bãi mà Ngài bày ra! Ngài đã mấy tuổi rồi, có phải trẻ con nữa đâu ?!?

- Chán ngươi quá! Đã mấy năm trôi qua kể từ khi ta được sinh ra mà ngươi không bao giờ hiểu ta.

(Au: Sống tự lập đi ông nội!)

Rukie không thể chịu được cái chuyện này cứ lặp đi lặp lại mãi. Đường đường là con trai của hai con người vĩ đại mà suốt ngày cứ phải nghe cái con người không hề có vị thế vượt trội phàn nàn.
Tên quản gia đó chưa bao giờ chịu cho anh ló mặt ra khỏi dinh thự.

- Trưởng thành đi cậu chủ! - Hắn luôn nói thế.

Xin lỗi đi! Ta có phải là em bé đâu mà sợ bị người ta bắt cóc tống tiền hả?!? Hơn nữa, ta cũng chán cái cuộc sống nhàn hạ lắm rồi.

Người ta ngoài kia lập bao nhiêu chiến công, kể làm sao siết. Đằng này, đấng trượng phu ta đây (úi xời, đừng nhận vơ anh ơi) mang trong mình sức mạnh thần thánh mà lại ngồi rúc trong nhà. Chẳng lẽ sức mạnh của ta chỉ để làm thừa à?!

Không thể chịu được cảnh ngục giam này nữa!!!!!!!

Bốp!

Một cú đánh vào đầu ngay lập tức lôi Rukie ra khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn vừa ẩn trong đầu anh. Okaru, quản gia của Rukie, cứ mỗi khi cậu chủ giở trò làm biếng ngay lập tức đánh vài phát vào đầu. Mà... một khi đã đánh là phải đánh mạnh tay....(cho nó tỉnh ra).

- "Nhưng mà sớm muộn gì ta cũng sẽ ra khỏi đây, ngươi không thể áp bức ta được lâu nữa đâu. Ha ha ha ha." - Khuôn mặt của Rukie trở nên cực kì nguy hiểm.

- Cậu chủ có nụ cười ghê tởm đó từ khi nào vậy? - Okaru lẩm bẩm

- Ngươi vừa nói xấu gì ta phải không, tên quản gia mặt khó chịu kia?

- Không có gì. - Câu trả lời ngắn gọn kèm theo cái giọng bình thản đến phát bực cho người nghe. Nhưng đối với Rukie thì không có gì đáng ngờ, anh đã quen cái giọng điệu này suốt mấy năm rồi.

                          *************

Đêm đến....

Như thường lệ, anh chàng căm ghét giam cầm của chúng ta bị nhốt trong phòng ngủ của mình. Cửa bị chốt từ bên ngoài và cái tên quản gia kia đang canh chừng khắp hành lang. Chẳng khác gì giam giữ tù nhân cả.

Bố mẹ Rukie sinh thời đã thuê Okaru làm quản gia kiêm vệ sĩ cho anh, thậm chí kiêm luôn cả bảo mẫu. Hắn ta từ trước đến nay cứ làm quá mọi chuyện lên. Bây giờ trông anh chẳng khác gì tù nhân của riêng hắn vậy.

Nhưng chỉ có một điều duy nhất mà kể cả người kĩ tính từ trong bụng mẹ như hắn còn không thể đoán trước được.

Trốn qua đường cửa sổ.

Chỉ cần ra khỏi cái nhà này, anh sẽ  chạm tới tự do. Nghĩ đến mà anh cảm thấy sướng rên cả người.

(Au: Anh êi đừng dại, tên đó tẩn chết anh đấy)

Rukie ngó ra cửa sổ xem xét tình hình. Trời trong xanh, gió thanh mát, trăng sáng vằng vặc. Quả là thời điểm thích hợp để vượt "ngục".

Với độ cao là bảy tầng của một tòa lâu đài, một người bình thường mà nhảy xuống là hết truyện chẳng còn gì để viết nữa.

Nhưng không! Anh là main mà! Anh có sức mạnh bá đạo cơ mà!

Không chần chừ gì nữa, ngay lập tức anh cầm thanh kiếm yêu thích nhất của mình mà nhảy thẳng xuống. Đáp xuống đất an toàn, anh lại ngó quanh để cho chắc ăn rồi mới chạy đi.

- "Ha ha ha, mình khâm phục mình quá đi, ahihi. Sắp thoát khỏi cái tên quản gia đó rồi" - Cứ nghĩ đến chuyện đó, Rukie lại cười tít mắt thích thú.

- Hello cậu chủ, tối hôm khuya khó thế này Ngài lại đi đâu vậy? - Đang vui mừng, một giọng nói mà Rukie không muốn nghe lúc này bỗng chui lọt vào tai.

Okaru đứng trước mặt Rukie không biết từ lúc nào. Hắn nở một nụ cười nhẹ mà đối với Rukie thì đó là một sự khinh bỉ.

Anh quên mất là ông này có chiêu Phân Thân, có thể tạo ra nhiều bản sao trông y hệt chủ thể. Anh thầm chửi rủa, chính vì cái chiêu đó mà chẳng bao giờ anh thoát được khỏi "quản ngục".

Nếu anh là người khác thì anh đã chém bay đầu hắn đi cho rảnh nợ. Tiếc là hắn đã ở bên anh từ lúc anh được sinh ra, kể cả khi bố mẹ anh mất nữa.

Cái nụ cười trên gương mặt tưởng như chẳng biết thể hiện cảm xúc đó càng nhìn càng thấy ghét. Rukie mà không nhanh xử trí thì ngay sau đó sẽ là gương mặt đáng sợ hóa ai nhìn cũng ngỡ là Ma Quỷ sống dậy.

- Nhìn kìa! - Rukie chỉ tay về hướng khác.

- Sao cơ? - Okaru theo phản xạ mà quay sang hướng anh chỉ.

- Khoan đã, là-----! - Ngay sau đó Okaru lại quay về hướng Rukie.

Nhưng Rukie đã biến đâu mất tăm.

Thì ra đó là trò bẫy của cậu chủ thôi

----------------

Wiro x Annette sẽ được đăng tải vào sáng mai lúc mọi người đang ngủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro