;2;H
Tiếng chạy ồ ạt cùng hơi thở không ổn định, đâu đấy còn nghe tiếng khóc ỉ ôi .
1 đám bọn nhóc đang chạy bạt mạng mà không thể dừng lại. Có phải bọn nhóc đang trốn thoát khỏi thứ gì đó không .
Người anh cả lớn nhất trong bầy ,thấy tảng đá lớn liều bảo các em vào đấy núp. Núp không được bao lâu đã nghe tiếng bước chân và tiếng chó sủa đang dần tiến lại gần họ.
Cảm giác lạnh sống lưng khiến bọn nhóc không dám tạo ra tiếng động, rồi bỗng tiếng súng vang lên ý là ra hiệu cho bọn nhóc tự ló thân. Người anh lớn nhất liền hít hơi sâu rồi bảo các em.
- anh sẽ ra ngoài đấy làm nhữ còn các em phải chạy thật nhanh đi
- không được chúng ta cùng chạy đi
- nghe lời anh chạy đi em số 7 nè bảo vệ giúp anh đứa em số 13
Nói xong anh lấy hết can đảm bước ra ,
Từng bước chân như nặng nề . thân không kiểm soát được mà run lên.
- xem ai đang bước lại kìa
Bọn nhóc thấy thế liền bỏ chạy vào cánh rừng u tối
- bắt bọn nhóc đó lại
- vâng thưa đại ca
Người đàn ông trước mặt anh đàng dần tiến lại, rồi bỗng ông ta dùng bàn tay thô ráp nắm chặt tóc anh.
- ức...xin ông hãy tha cho bọn nhóc
- tha ư? Haha hah
Ông ta cười to rồi lấy con dao từ trong túi ra kề sát vào cổ anh
- chúng mày làm tao mất 1 vố lớn bây giờ bảo tha ư đâu có dễ
- tôi sẽ ngoan ngoãn xin ông hãy tha cho bọn nhóc kia
- tao không cần cái mạng rẻ rách và lũ vô dụng đó thứ tao cần là thằng nhóc số 13
- ông ông đừng đụng vào em tôi
- cái mạng của mày còn lo không xong liệu mày sẽ làm được gì tao
- tôi sẽ giết ôngg
Nói xong anh dùng hết sức đẩy ông ta ra, rồi chụp lấy con dao đâm thẳng vào đùi ông ta. Mặc cho tiếng gào thét ấy anh liền chạy vào cánh rừng mà bọn nhóc đã chạy.
- ư aa...đừng để tao bắt được mày và thằng em của mày
Anh không biết đã chạy được bao lâu, nhưng lại chẳng dám dừng lại vì sợ bọn họ sẽ bắt kịp.nhưng sức dần kiệt đi anh dừng lại gốc cây mà khó khăn thở từng ngụm, rồi bỗng anh nghe tiếng rên rỉ trong đau đớn của ai đó. Anh thấy tảng đá lớn rồi dần đi lại đó, âm thanh dần to lên anh lần mò thì thấy cậu nhóc số 7 đang quằn quại vì cơn đau. Hóa ra cậu ta bị kẹp bởi bẫy thú chân phải như nát đi máu chảy khong ngừng.
- em không sao chứ anh sẽ đưa em ra khỏi đây
- ức vô ít thôi aa
- em đây vậy em của anh đâu
- em xin lỗi... Lúc bị bọn kia đuổi...hức em anh đã bị ngã xuống vực
- không không thể nào
- em xin lỗi vì đã...ư không bảo vệ được em ấy
- em cố lên anh sẽ đưa em ra khỏi đây
- em mệt quá...có lẽ em đã được giải thoát
Cậu chúc hơi thở trút hơi thở cuối rồi gục trên tay anh, anh chứng kiến tất cả nhưng chẳng làm gì được. Anh cố lay thân cậu nhưng không 1 chút động đậy.
Cảm giác bất lực và đau đớn cứ dồn dập , anh lang thang trong khu rừng âm u bước chân như vô định không đích đến. Từng ký ức thi nhau hiện lên, dù nó nhỏ bé nhưng anh nhớ mãi. Nó như cao dao đâm thẳng vào anh , anh không biết đã đi bao nhiêu không biết nơi đây là đâu. Anh kiệt sức đi rồi gục ở đường lộ , thứ trước mắt anh bây giờ là những ánh đèn nho nhỏ đàn chập chờn. Anh muốn ngủ mãi ngủ 1 giấc mãi mãi
....13 năm sau
- gia phong con khoan đã
Giọng 1 người phụ nữ trung niên đang gọi ai đó
- con đem theo cơm để ăn trưa đi
- dạ con cảm ơn mẹ
Bà ấy là mẹ nuôi anh dù bà đã già mắt đã mờ tay chân cũng run, nhưng vẫn làm cho anh những bữa cơm gia đình . anh không nhớ được nhận nuôi ở đâu không nhớ được nuôi từ khi nào .
Anh chỉ biết là anh kiệt sức rồi gục ở đường lộ, lúc tỉnh dậy đã ở trong căn nhà nhỏ ấm áp và bà đã nhận nuôi anh
Anh bây giờ đã 28 tuổi là 1 thẩm phán tối cao cũng là 1 cảnh sát chuyên nghiệp. Chưa có vụ án hay phiên tòa nào qua được anh, bằng chứng lý luận anh đều làm được .nhưng anh hay bị những cơn đau đầu hành hạ , dù đã khám nhưng chẳng có kết quả gì.
Những lần đau như thế đầu anh lại xuất hiện ký ức nào đó. Nó cứ mơ hồ không biết là đâu , anh cũng không mấy quan tâm.
Vậy mọi chuyện sẽ êm đềm như vậy ư
Và rồi cho tới 1 ngày mọi chuyện kinh khủng đã xảy ra
Và mọi chuyện cũng đã được sáng tỏ
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro