Chương 3
Hồi ức dần rút đi, chỉ còn lại sự đau xót.
- Xin ông, cầu xin ông đấy. Đừng để mẹ nhìn thấy khuôn mặt khiến bà ấy phải đau khổ nữa...
Nhìn đôi mắt ngập nước giống hệt Agnes như đúc, Raymond đứng dậy lau máu trên khoé môi, lại lấy khăn tay trong túi áo ngực chầm chậm lau nước mắt cho Daniel.
- Đừng có khóc nữa, những chuyện trước kia ta làm đúng là không phải con người. Nhưng con hãy cho ta một cơ hội, ta sẽ chứng minh bản thân mình.
- Trong lúc chờ đợi, nhờ con chăm sóc Agnes. Trước tiên phải đưa mẹ con về nhà đã, chỗ này không quá an toàn.
Hắn nói xong liền đứng dậy rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại. Trợ lí ở bên ngoài đã chuẩn bị sẵn khăn lạnh để chườm vết thương tránh cho bị sưng lên, Raymond nhận lấy, một tay cầm khăn đặt lên má.
- Cậu đi điều tra xem trong mười năm qua là ai đã hậu thuẫn cho mẹ con họ.
Hắn không tin chỉ bằng sức của một đứa trẻ và một người phụ nữ có thể thoát khỏi mạng lưới tình báo của nhà Walton. Nếu thực sự là thế thì chắc hắn phải thay máu toàn bộ gia tộc mất.
- Xử lý người đó thế nào ạ?
Trợ lí không dám đoán mò ý của gia chủ.
- Đừng động vào, cứ tra đi. Còn nữa, cử người đưa phu nhân và thiếu gia trở về, để em ấy ở căn phòng trên tầng ba cạnh phòng tôi, gọi người lắp thang máy nữa, chân của Agnes đi lại không tiện.
Trợ lý lấy sổ ra ghi chú lại toàn bộ yêu cầu rồi nhanh chóng chạy đi.
Trước hết phải giải quyết hết đám già đầu dám lừa dối hắn suốt bao nhiêu năm đã. Khiến Raymond này trở thành trò hề, nguyên nhân gián tiếp khiến giá đình hắn ly tán, tuyệt đối không thể tha thứ.
Đợi khi nào xong, chính hắn sẽ quỳ xuống cầu xin, cho đến khi Agnes tha thứ mới thôi.
***
Daniel ngồi bên giường bệnh đúng một đêm, sáng hôm sau đã có đoàn đội bác sĩ đến nói rằng muốn đưa hai người trở về, Daniel hơi do dự đôi chút nhưng vẫn đồng ý.
Cậu biết một kẻ như Raymond có rất nhiều người nhắm đến, hôm qua lúc nhập viện ồn ào như thế, khẳng định hút không ít sự chú ý.
Máy bay tư nhân đáp xuống sân bay, vệ sĩ đi theo hộ tống còn nhiều hơn cả minh tinh. Chưa đầy nửa ngày, trên toàn bộ tạp chí kinh tế đều đưa tin về vị phu nhân thần bí của nhà Walton, ai ai cũng hâm mộ người may mắn được gả vào hào môn.
Mà trong lúc này ở biệt thự, Raymond đang vắt chân thong thả uống trà xem tin tức, khoé môi khẽ cong lộ ra nụ cười hài lòng. Daniel tức muốn ói máu, tiện tay nắm lấy remote trên bàn muốn đập vỡ ti vi nhưng nhìn đến người đang ngủ trên giường cách đó không xa, động tác tay đành thay đổi, màn hình vụt một cái rồi tắt ngúm.
- Ông cố tình giở trò à?
- Không có gì, chỉ muốn khẳng định chủ quyền chút, để sau này không ai dám động vào hai mẹ con nữa thôi.
Daniel nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức vặt đầu lão ta xuống.
Một chiêu này của hắn ta phải công nhận là rất cao tay, nhìn bề ngoài như là đang thể hiện tình thương, trên thực chất đã gián tiếp trói buộc cậu và mẹ với gia tộc Walton. Với số lượng kẻ thù khổng lồ mà ông ta đã đắc tội, dám cá nếu hai người bước chân một mình ra đường là sẽ có mấy chục cái xe xếp hàng đợi để đâm chết họ.
Raymond cười, không phủ nhận chút tâm tư nhỏ này, một mũi tên trúng hai con nhạn, tội gì không bắn.
Daniel dù có tức giận cũng chẳng làm gì được, đành hậm hực quay người rời đi.
Sao ngày trước không phát hiện ra thằng nhóc này lại đáng yêu vậy nhỉ, lúc giận dữ hay khóc lóc đều rất giống Agnes.
- Mẹ con đã đỡ hơn chưa?
Hắn giữ khoảng cách một mét quan sát người phụ nữ, từng đường nét vẫn tinh tế như ngày nào, chẳng qua nơi đuôi mắt đã bắt đầu xuất hiện vết chân chim.
- Hôm qua có tỉnh lại một chút nhưng không chịu ăn gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ không vui không buồn.
Cậu thở dài, mẹ lại bắt đầu quay lại những ngày tháng đó. Sau khi tỉnh dậy từ vụ tai nạn xe, cả người bà gầy rộc đi, luôn lờ đờ như người mất hồn chẳng thiết ăn uống. Mãi sau này tình trạng mới khá hơn thì ông ta lại xuất hiện quấy nhiễu cuộc sống bình yên.
- Daniel à, năm nay con tròn mười tám, vẫn đang học cấp ba, đến lúc nên trở lại trường rồi. Ta sẽ sắp xếp để con đến một trường tốt để theo học.
Daniel lườm ông một cái như nhìn thằng ngốc, khinh khỉnh đáp trả.
- Tôi học xong chương trình từ lâu rồi, có mấy khi đi học đâu. Lúc nào có kì thi mới đến góp vui thôi.
Câu sau còn mang theo vài phần châm biếm.
- Tưởng ông sẽ cho điều tra toàn bộ cuộc sống của tôi, ăn khi nào, ị khi nào, ngày ngủ mấy tiếng chứ? Hóa ra cũng chỉ đến thế.
- Ta muốn chính miệng con nói, như thế có thể gắn kết tình cảm cha con hơn.
- Ai có cha như ông chứ. Tôi nói rồi, một con t*nh tr*ng thôi mà, đàn ông ai chả có.
- Không phải ai cũng có gen tốt như ta đâu.
- ...
Trợ lý nhìn hai cha con đang đấu khẩu, im lặng lau mồ hôi rồi lặng lẽ rời đi.
Số lần nói chuyện ngày hôm nay phải bằng nửa tháng cộng lại, bình thường gia chủ ngoài công việc ra còn lâu mới chịu mở miệng. Xem ra chuyến này gặp đúng khắc tinh rồi.
------Đôi lời tâm sự-----
Đang nằm tự nhiên nhảy ra cốt truyện, thôi thì hên xui, cứ đăng lên đã rồi đến đâu thì đến :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro