Chương 2
Phòng bệnh có bác sĩ đang làm kiểm tra, cuối cùng kết luận bệnh nhân là do hoảng sợ quá độ mới dẫn đến tình trạng hiện tại thôi, tránh để bệnh nhân chịu kích thích, nghỉ ngơi thêm vài tiếng là có thể về nhà.
Toàn bộ quá trình Daniel đều nhìn chằm chằm Raymond đề phòng ông ta giở trò. Kiểm tra hoàn tất, người trong phòng đều rời đi để lại một nhà ba người.
Daniel nhăn mày đầy khó chịu.
- Ông còn ngồi đây làm gì? Đừng để bà ấy nhìn thấy mặt ông thêm lần nào nữa.
Raymond chưa từng rời mắt khỏi người phụ nữ đang ngủ say, ánh mắt đó tĩnh mịch, đâu đó còn xen lẫn bi thương khiến Daniel không thể hiểu nổi đến cùng hắn thực sự mong muốn điều gì.
- Tại sao mẹ của con lại biến thành bộ dạng này? Năm đó rốt cuộc đã sảy ra những gì?
Đứng trước câu hỏi từ Raymond, chút lí trí cuối cùng cũng biến mất, cơn giận kìn nén suốt thời gian qua bùng nổ trong thoáng chốc. Daniel lao đến, nắm lấy cổ áo ông ta đẩy ngã xuống đất liên tục đấm vào khuôn mặt đã làm cho mẹ bao lần hoảng sợ mà tỉnh dậy trong giấc mơ. Raymond không phản kháng, cứ mặc kệ cho con trai phát tiết.
- Tại sao à!? Ông tự hỏi lại bản thân mình đi!
Daniel cuối cùng cũng dừng tay, lảo đảo lùi lại phía sau, ngồi phịch xuống đất ôm mặt đau khổ gào lớn.
- Năm đó chính tay ông đã rút lưỡi bà ấy, hành hạ mẹ tôi đến sống dở chết dở. Ông có biết vì sao mỗi khi trở trời là mẹ lại yếu ớt bất thường không? Là do ông đấy!
- Mẹ thích chơi piano, ông liền cắt gân tay bà ấy! Giọng hát giống người phụ nữ kia, ông lại rút lưỡi mẹ! Ông nói xem, con người ai có thể làm ra những chuyện táng tận lương tâm đó! Hả!?
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, dù cứng cỏi bao nhiêu chăng nữa, cậu vẫn chỉ là một chàng trai vừa bước vào ngưỡng tuổi trưởng thành, rất khó để che giấu toàn bộ cảm xúc. Những hồi ức kinh tởm về người đàn ông này và quãng thời gian bị hắn giam cầm là thứ cậu mong muốn xoá khỏi tâm trí nhất.
Làm sao Daniel quên được mùa đông năm sáu tuổi, khi đó cậu đang đứng trong phòng sách của Raymond chờ đợi ông ta kiểm tra. Ánh mắt lại vô tình lướt qua khung cửa sổ, đập vào mắt là sống lưng thẳng tắp của người mẹ, nhưng cậu không dám cầu xin, chỉ có thể len lén dò hỏi từ người hầu trong nhà.
Cuối cùng biết được ông ta bắt một người bị hen xuyễn quỳ trong nền tuyết trắng tròn một ngày một đêm lại chỉ vì cái khung ảnh rách với một người phụ nữ khác. Sau đó mỗi khi trời chuẩn bị trở lạnh hay mưa là đầu gối của bà đều đau đến nhăn nhó.
Từ khi có nhận thức, Daniel đã rất ít khi thấy mẹ, mỗi lần gặp đều là lúc rạng sáng với dáng vẻ tiều tụy và rất nhiều vết bầm tím. Một đứa trẻ sẽ luôn tò mò mọi thứ xung quanh, cậu vụng trộm theo dõi, thấy mẹ đi vào phòng của cha vào giờ giới nghiêm đi ngủ, Daniel cứ ngồi một góc ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi cửa phòng mở ra lại là cái dáng vẻ cậu thường thấy, bà tập tễnh lết từng bước khó khăn về hướng phòng ngủ của cậu.
Đứa trẻ nhỏ xíu như vậy làm sao suy nghĩ xâu xa được, trong đầu chỉ đoán do mẹ chưa làm bài tập nên mới bị cha phạt, đến mức cậu đã nói với mẹ một câu hết sức ngây ngô.
- Mẹ phải ngoan giống Daniel nè, như vậy mới không bị ba đánh.
Agnes không nói gì, chỉ mỉm cười hát một bài hát ru của quê hương.
Daniel luôn nhớ rõ nụ cười của mẹ ngày hôm ấy, một nụ cười buồn bã và bất lực.
Sau đêm hôm đó, cậu không bao giờ nghe thấy bà ấy nói chuyện nữa.
Ngày sinh nhật mười ba tuổi của Daniel là vào một đêm mưa lớn, chớp rạch ngang trời, sấm ầm ầm như muốn đập thủng màng nhĩ.
Tối nay mẹ được cha cho phép ở bên cậu cả ngày.
Daniel mơ màng trong giấc ngủ bị mẹ lay tỉnh, gương mặt dưới ánh đèn bàn nhỏ đem theo sự hoảng hốt và vội vã, bà dúi vào tay cậu mẩu giấy.
[ Chúng ta rời khỏi đây thôi.]
Từng nét chữ xiêu vẹo run rẩy, còn xấu hơn cả đứa trẻ mới tập viết.
Cậu không nói gì gật đầu, mẹ lấy từ trong tủ ra một sợi dây được bện bằng vải thả xuống sau đó buộc cậu vào lưng, khó khăn từng chút một bò xuống từ tầng hai.
Phía sau biệt thự là khu rừng nhân tạo nhỏ, mẹ cõng cậu trên lưng cố sức lao về phía trước, trèo qua hàng rào thép gai, có một chiếc xe việt dã được giấu kín và ngụy trang bằng cành cây ở bên ngoài hàng rào.
Dù đã lên xe nhưng mẹ vẫn chưa hết lo lắng, động tác cắm chìa khoá không được chôi chảy, thử mấy lần mới khởi động được xe, xe ầm một cái rồi vững vàng chạy trên đường.
Nhưng bọn họ vẫn bị phát hiện, rất nhiều ô tô chạy phía sau đuổi theo hai người, chúng không ngừng tiến đến, đâm vào xe của họ, trong lúc giằng co mẹ vô tình bị mất lái mà rơi xuống vực.
Đợi đến khi Daniel mở mắt ra một lần nữa đã thấy đang nằm trong ngôi nhà nhỏ ở thị trấn kia rồi, bên cạnh còn có một ông chú trung niên đang hí hoáy thay bình truyền dịch cho cậu.
- Đây là đâu ạ?
Ông chú nhìn cậu một cái, giải thích ngắn gọn.
- Ta là con trai của bạn thân ông ngoại của con, là mẹ con nhờ ta tiếp ứng. Sau này cứ ở lại đây, tiền sinh hoạt phí sẽ được chuyển đều đặn hàng tháng. - Nói rồi đặt lên bàn một cái thẻ ngân hàng.
- Mẹ con thì sao? Chú có thấy mẹ con đâu không?!
Lòng cậu nóng như lửa đốt, lúc túi khí bật ra mẹ đã không ngần ngại ôm chặt lấy cậu bảo vệ, nếu không thì giờ đâu chỉ là vài vết thương, có khi cả mạng cũng chẳng còn.
- Mẹ nhóc đang ở phòng bên cạnh, nhưng phải chuẩn bị tốt tình thần. Ta đi đây, không có chuyện gì gấp thì đừng gọi, nếu không sẽ bị phát hiện đấy.
Daniel nghe xong bật dậy khỏi giường, mặc kệ kim truyền vẫn đang cắm ở tay xông ra ngoài.
Agnes nằm đấy, mắt nhắm nghiền như đang ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro