Chương 1: Hoàng đế ngốc công - Lãnh Minh Thiên
Ta không thích nam nhân...........
Ta biết ta không có loại sở thích ấy. Nhưng hình như ta sai rồi...... Ngay khoảnh khắc ta hạ chỉ ban ngươi cho hắn, ta đã hối hận rồi. Ta không biết vì sao hắn lại lấy ngươi ra làm điều kiện để chấm dứt chiến tranh giữa hai bên. Ta không hiểu vì sao khi ấy ta lại cảm thấy rất tức giận, trong cả thiên hạ của ta hắn lại muốn có ngươi. Vốn ta không chấp nhận thế nhưng các lão già triều thần ấy lại cho rằng điều kiện như vậy rất tốt. Bảo ta lấy đại cục làm trọng, bình an của bách tính quan trọng hơn.
Ta biết......
Ta hiểu.....
Thế nhưng ta không muốn......
Nhưng ta lại là thiên tử, ta phải có trách nhiệm chăm lo cho bách tính trong thiên hạ - nước thái dân an. Vậy nên ta đồng ý để hắn đem ngươi đi.
Ta và ngươi lớn lên cùng nhau, ta vẫn còn nhớ năm ấy ta 14 tuổi còn ngươi mới 11 tuổi đã được đưa vào cung làm thư đồng bên cạnh ta. Ngươi là con trai thứ ba của Tạ Tể Tướng, cha ngươi cũng là bạn thân với cha ta. Sau khi được phong làm thái tử, phụ hoàng bảo ta nên có 1 thư đồng hầu hạ làm bạn nên ngươi được chọn. Ngươi nhu thuận lại ngoan ngoãn đáng yêu luôn đi theo ta không rời. Lúc ấy trong hoàng cung rộng lớn lạnh lẽo ấy, sự xuất hiện của ngươi khiến cái hoàng cung này trở nên ấm áp hơn, thú vị hơn. Vì sớm được phong làm thái tử, mọi người đối với ta kính cẩn, thận trọng, giả dối. Huynh đệ ngoài mặt vui vẻ nhưng lại ngấm ngầm muốn kéo ta xuống khỏi cái vị trí ấy, ta dần trở nên lãnh khốc, lạnh lùng không tin tưởng bất cứ ai. Nhưng từ khi có ngươi ta không còn quá lãnh khốc, đôi khi sẽ ôn nhu nhưng chỉ khi có ngươi bên cạnh.
Khi ngươi xuất hiện trước mặt ta, dáng vẻ ngây ngốc, khuôn mặt trắng nõn, cặp mắt to tròn đen láy ấy không nhiễm chút bụi trần. Ta như nhìn thấy có tia sáng ấm áp chiếu xuống nơi hoàng cung lạnh lẽo này vậy. Ngày ngày ngươi cùng ta học, hầu hạ ta, ta dần phát hiện ngươi rất ngốc nên dễ bị người khác bày trò trêu chọc. Ngươi nói cũng rất nhiều khiến ta cảm thấy phát phiền nhưng thấy ngươi vui vẻ ta cũng cảm thấy vui theo. Ngươi càng lớn lại càng thanh tú, dáng người mảnh mai, làn da trắng mịn, khuôn mặt nhỏ nhắn. Ta thật không hiểu ngươi là nam nhân nhưng thoạt nhìn lại giống nữ nhân. Ngươi rất đẹp, đẹp hơn tất cả nữ nhân ta từng thấy. Ta từng nghĩ nếu ngươi là nữ nhân ta nhất định sẽ cưới ngươi bằng mọi giá. Thế nhưng ngươi là nam......
Không biết từ khi nào ngươi trở điềm đạm, ít nói hơn, lặng lẽ làm những thứ nhỏ bé vì ta. Ngươi vì sợ ta nhàm chán nên học đàn, thổi tiêu, tinh thông đánh cờ, làm thơ, họa tranh..... Ngươi học hết thảy những thứ ấy vì ta nhưng ta lại quá bận nên ngươi hiếm khi có dịp biểu diễn cho ta xem. Năm ta 18, Thái Hậu ban hôn cho ta với tiểu nữ của Thừa Tướng - Lục Thanh Nhi. Nàng ta xinh đẹp, kiều diễm cầm kỳ thi họa tất cả nàng ta đều giỏi . Bản thân ta cũng có chút thích nàng ta nên ta nói cho ngươi nghe đầu tiên. Ngươi khi ấy rạng rỡ vui mừng chúc phúc cho ta nhưng không hiểu sao trong lòng ta cảm thấy có gì đó không đúng. Ta ngay tức khắc gạt đi cái ý nghĩ đó không để ý nữa. Thời gian sau đó ta cảm giác được dường như ngươi tránh né ta.
Mùa thu năm đó, trong ngày đại hôn của ta, khắp kinh thành vui mừng chúc phúc cho ta. Vận một thân hỷ phục, ta đi tiếp khách và nhận hết thảy lời chúc phúc của mọi người. Ngươi 1 thân lam y từ từ đi tới, dáng vẻ điềm đạm thanh tú tựa như tiên nhân hạ phàm thú hút ánh nhìn từ mọi phía. Ngay cả ta cũng ngây người ngắm nhìn, chỉ đến khi ngươi lại gần hành lễ với ta, ta mới lấy lại được thần hồn. Ngươi mỉm cười nhẹ nhàng nói câu chúc mừng, không hiểu sao ta nghe xong lại cảm thấy có chút miễn cưỡng. Một lần nữa ta lại không suy nghĩ nhiều mà cho qua. Hôm đó ngươi tấu một khúc nhạc để chúc mừng ta, khúc nhạc ấy nhẹ nhàng êm dịu, mang lại cảm giác thoải mái cho người nghe. Không rõ là vì ngươi hay vì khúc nhạc mà mọi người đều lặng im thưởng thức, dù là gì thì điều đó làm ta có chút không thoải mái. Đêm đó ta động phòng hoa chúc.
Ta biết ngươi yêu ta........
Nhưng ta lại không yêu nam nhân nên ta vờ như không biết vẫn đối sử với ngươi như bằng hữu của ta.
Năm 23 tuổi, phụ hoàng lâm bệnh mà mất. Ta lên ngôi hoàng đế cao cao tại thượng làm thiên tử của Đại Quốc. Ta dần ít gặp được ngươi. Qua những lần tuyển tú, ta dần nhận ra ta yêu thích những nữ nhân có gương mặt vài phần giống ngươi. Ta nghĩ là do ta nhìn gương mặt ngươi đã quen nên sinh ra tình cảm với những nữ nhân đó. Dần dần ngươi ít vào cung hơn, bởi lẽ không có lý do để ngươi ra vào nơi đây. Hoàng cung dần trở nên lạnh lẽo đến lạ thường.
Hai năm sau đó ta gặp lại ngươi trong tang lễ của cha ngươi, ngươi gầy hơn rồi ta lại thấy có chút chua xót lại không kiềm được nhìn ngươi lâu hơn chút nữa. Trước khi trở về ta cùng ngươi dạo bước trong hoa viên, hoa nơi này không nhiều như ngự hoa viên trong cung. Nhưng loại hoa nào cũng rất đẹp, mỗi bông đều nở rực rỡ chứng tỏ rằng chúng được chăm sóc rất tốt. Đi cùng ngươi ta cảm thấy bình yên, khoan khoái đến lạ.Cái cảm giác này đã lâu không có được khiến con người ta muốn tham lam hưởng thụ thêm. Ta biết chỉ khi ở bên ngươi ta mới có cảm giác này.
Sau khi trở về, ta phong đại ca của ngươi Tạ Phong làm Tể Tướng và hạ lệnh hắn mỗi khi thượng triều phải mang ngươi theo. Ta biết làm như vậy rất trẻ con, nhưng khi nghĩ đến có thể nhìn thấy ngươi nhiều hơn thì ta lại không nhịn được niềm vui này. Những ngày sau đó, ta tự nhận ra được ta vui vẻ đến kỳ lạ. Việc thượng triều dường như hết nhàm chán khiến ta cảm thấy cao hứng mà làm tốt hết thảy mọi việc.
Ta biết tất cả niềm vui là vì có ngươi..........
Sau một tháng ấy, ngươi đến gặp ta và xin ta đồng ý cho ngươi không tham gia thượng triều nữa. Ta hỏi ngươi vì sao? Ngươi bảo vì ngươi không cần thiết. Tim ta chợt thấy chua xót. Ngươi không nhận ra phải không?
Ngươi sai rồi.........
Ta cần ngươi.........
Ta liền cho ngươi sự lựa chọn khác, ngươi không cần tham gia thượng triều nhưng mỗi ngày đều phải vào cung giúp ta, hầu hạ ta như khi là thư đồng kề cận bên ta. Và ngươi đồng ý. Ngươi không hề hỏi ta lý do chỉ một cái gật đầu đồng ý. Lúc ấy ngươi đồng ý với ta vậy là đủ.
Khoảng thời gian sau đó có ngươi ở bên ta như được là chính mình. Ta không cần mang cái mặt nạ tàn khốc hay khoác lên người loại hàn khí lạnh lẽo. Việc ở thư phòng duyệt tấu chương chẳng còn nhàm chán nữa, ta rất thích uống trà do ngươi pha. Thi thoảng sẽ nghe ngươi tấu nhạc, ngoan ngoãn ngồi phê duyệt tấu chương để ngươi họa tranh. Khi gặp khó khăn ngươi sẽ vừa đánh cờ vừa bày cho ta hướng giải quyết. Khi ấy ta nghĩ rằng thật may mắn khi ta có ngươi.
Đó là khoảng thời gian ta yêu thích........yêu thích đến không thể quên.........
Ta còn nhớ lúc đại ca của ngươi xin ta giúp xem thử nữ nhân nhu thuận, kiều diễm để ban hôn cho ngươi. Tức khắc tim ta nhói lên, nó đau và cũng có một sự tức giận đang dần nhen nhóm lên. Ta liền viện tất cả mọi lý do ta có thể nghĩ ra để trì hoãn việc thành thân của ngươi. Ta cứ như thế dứt khoát không cho nhắc đến hôn sự của ngươi nữa. Lúc đó ta không biết tại sao lại làm vậy. Ta chỉ biết ta không muốn ngươi mặc hỷ phục, bái lễ thành thân với bất kỳ ai. Vì không ai có thể xứng với ngươi - An Nhi của ta (thụ tên Tạ An nhé :> ).
Và mọi chuyện cứ thế bình yên trôi qua 5 năm thì chiến tranh xảy ra ở biên cương. Sở Quốc tấn công Đại Quốc lại có sự giúp đỡ của 2 nước lân cận khiến cho quân ta lâm vào thế yếu. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ta không hiểu 2 nước đã kết giao hữu đã 300 năm không gây chiến với nhau. Hiện tại cũng chưa làm gì phật lòng để gây chiến tranh như thế. Ta lại bận nghị sự với các triều thần, lo nghĩ cách để có thể ngăn cản việc nước nhà có thể mất. Dần dần ta càng ít gặp được ngươi.
Sau 3 tháng cầm cự, Sở Quốc phái sứ giả tới để gửi lời mời gặp mặt trao đổi dừng chiến tranh của hắn - hoàng đế của Sở Quốc - Lục Khải.
Nguyên lai là ta yêu ngươi.................
Khi hắn yêu cầu lấy ngươi ra làm đều kiện trao đổi ngưng cuộc chiến. Ta cảm thấy có gì đó đang sụp đổ, tâm ta hoảng loạn. Những câu hỏi "Vì sao?" cứ vang lên trong đầu ta. Vì sao phải là ngươi? Vì sao hắn lại biết ngươi? Vì sao tên họ Lục đó khi nhắc đến ngươi ngữ khí lại ôn nhu như thế? Vì sao............?
Các lão thần đều bảo là điều kiện tốt, chỉ là một người mà thôi. Ta giận dữ, ta thật muốn đánh cho họ im hết, tâm ta chua xót cười nhạo "Chỉ là một người thôi sao?". Nhưng là người đó quan trọng với ta biết bao.
Ta cảm thấy mọi người, mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm khi họ cứ liên tục nói ta chấp nhận điều kiện đó. Ta không muốn, ta thật sự không muốn nên ta nhìn xung quanh tìm kiếm người giúp ta lên tiếng phản đối. Ta hỏi đại ca của ngươi nghĩ như thế nào, ta hy vọng y sẽ phản đối. Vẫn là từ "nhưng" chua xót, y lại cho rằng ta nên chấp nhận. Ta tức giận muốn hỏi y không đau lòng sao? Ngươi là đệ đệ của y mà. Thế nhưng y cuối đầu, giọng run rẩy, cùng các đại thần cầu ta chấp nhận. Ta thấy tay áo ý ướt nên ta lặng im mà rơi vào tuyệt vọng.
Thế là ta hạ thánh chỉ ban ngươi cho hắn. Nhìn vẻ mặt vui vẻ, đắc ý của hắn khiến ta căm ghét vô cùng. Dù ghét hay hận hắn như thế nào thì ta vẫn không thể làm gì. Gây sự với hắn chỉ khiến dân chúng lầm than, mất mạng nhiều người. Vì ta là thiên tử nên ta phải nghĩ cho bách tính trước, phải lấy đại sự làm trọng, đặt tính mạng của dân chúng lên trên. Vậy nên ta phải để ngươi đi.
Mãi cho đến khi tất cả mọi người lui ra hết, ta vẫn thẩn thờ ngồi trên ngai vàng lạnh lẽo ấy. Tim ta đau đến lợi hại, cảm giác như đang rơi xuống vực lạnh lẽo vậy. Có thứ gì đó man mát trên mặt ta, đưa tay lên sờ thử hóa ra là nước mắt. Từ năm 10 tuổi, ta đã không rơi nước mắt nữa. Ngay cả khi phụ hoàng, mẫu hậu mất ta vẫn không rơi một giọt nước mắt. Mọi người bảo ta lạnh lùng, vô tâm, không có tình cảm. Ta cũng nghĩ như họ nhưng hình như ta lại sai rồi. Hóa ra ta vẫn rơi được nước mắt.
Khi ấy ta nhận ra ta yêu ngươi.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro